Tôi bị đồng nghiệp nam chơi xấu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi chuyện tưởng chỉ có thể, không ngờ anh Đồng lại là người nhỏ nhen, để bụng nên từ đó anh ghét tôi ra mặt và tìm cách làm xấu mặt tôi với sếp.
Tôi bị đồng nghiệp nam chơi xấu
Ảnh minh họa

Tôi vào công ty phần mềm T được 4 tháng nay. Phòng tôi ngồi khoảng hơn chục người cả nam cả nữ. Công ty tôi quy định 8h nhân viên phải có mặt. Tuy nhiên, vì phòng tôi ở vị trí khá biệt lập, lại xa phòng sếp nên mọi người thường đi làm muộn. Trong giờ làm việc các nhân viên thỉnh thoảng cũng dùng điện thoại của công ty để buôn chuyện.

Thời gian đầu mới đi làm, tôi rất nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của công ty. Nhưng sau một thời gian làm việc, tôi cũng quen với thói quen đó của mọi người nên đôi lúc cũng đi muộn và buôn điện thoại như những người khác.

Ở công ty tôi khá hoà đồng với mọi người. Nhân viên trong phòng cũng hay giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi ăn nói lưu loát, viết lách trôi chảy nên các đồng nghiệp hay nhờ soạn thảo thư mời và một số giấy tờ khác.

Một lần, anh Đồng nhờ tôi viết thư mời gửi cho một đối tác. Đúng lúc đó, tôi lại đang nói chuyện điện thoại với bạn nên cứ ậm ừ. Vì bạn tôi đang tâm sự chuyện buồn nên tôi không tiện cúp máy. Trong khi đó anh Đồng cứ giục tôi. Đang phải an ủi bạn, hơn nữa chuyện anh Đồng nhờ cũng không phải việc của tôi nên tôi hơi cao giọng, nói anh hãy tự giải quyết việc của mình.

Mọi chuyện tưởng chỉ có thể, không ngờ anh Đồng lại là người nhỏ nhen, để bụng nên từ đó anh ghét tôi ra mặt. Anh ta nói với các đồng nghiệp trong công ty, tôi là nhân viên mới là kênh kiệu, không coi ai ra gì. Quả thật so với anh Đồng, thâm niên làm việc cũng như sự thân thiết của tôi với mọi người ở công ty không thể bằng anh. Vì vậy một số đồng nghiệp không hiểu chuyện đã nghĩ sai về tôi và mất cảm tình với tôi.

Nhưng tệ nhất là trong một cuộc họp của công ty, đến những vấn đề cần nhắc nhở, rút kinh nghiệm, anh Đồng nêu tên tôi ra làm ví dụ cho tật xấu đi làm muộn và dùng điện thoại công ty buôn chuyện. Tôi quá uất ức mà không nói được gì. Nếu anh ta muốn góp ý với tôi thì anh ta có thể nói riêng với tôi trước. Hơn nữa, anh ta chỉ trích tôi như thể anh ta chưa bao giờ đi làm muộn và buôn chuyện bằng điện thoại của công ty trong khi trên thực tế, anh ta còn mắc những lỗi đó nhiều hơn tôi. Tôi không thể phân trần với sếp là không chỉ mình em mà cả anhh ta và rất nhiều người trong phòng cũng phạm phải lỗi đó bởi làm như thế thì tôi có hơn gì anh ta. Với lại, “chỉ điểm” như vậy tôi càng gặp rắc rối hơn bởi các đồng nghiệp khác sẽ trở nên ác cảm với tôi vì tôi đã khai ra họ. Vậy là tôi đã bị mất điểm với sếp.
 
Khi tôi kể câu chuyện đó cho đứa bạn thân, nó bảo nếu là nó, trong buổi họp đó, bên cạnh việc thẳng thắn nhận lỗi, nó sẽ nhẹ nhàng góp ý lại với anh bạn đồng nghiệp kia bởi theo cô bạn của tôi thì "đi với bụt, mặc áo cà sa, đi với ma, mặc áo giấy", với loại người như vậy thì không nên quá nhún nhường. Tôi không nói gì bởi mỗi người có một cách nhìn và cách giải quyết riêng.
 
Sau chuyện đó, tôi cảm thấy giảm lòng tin ở anh ta rất nhiều. Tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng thận trọng hơn với con người đó. Giữa chúng tôi giờ đây có một khoảng cách vô hình khiến chúng tôi không vui vẻ và thoải mái như trước được.
aFamily
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật