Một lần hối tiếc

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và chồng tôi biết nhau từ tấm bé, chúng tôi cưới nhau lúc tôi 25 tuổi. cthật êm ấm hạnh phúc. Nhưng tất cả đã lùi về dĩ vãng.
Một lần hối tiếc
Ảnh minh họa

Hồi ức trong lúc gian truân càng làm tăng nỗi đau. Cái đêm ấy như một vết dơ in đậm trong trái tim rớm máu đầy hối lỗi của tôi. Tôi rất thích đi nhảy, mỗi tuần vài lần. Sau khi cưới tôi rất mong sánh vai cùng chồng tôi đến sàn nhảy, tôi được lướt đi trong âm nhạc êm dịu đầy chất thơ. Nhưng chồng tôi lại là người vốn say mê công việc. Anh thường xin lỗi vì không có thời gian đưa tôi đi nhảy. Ai ngờ chính chuyện đi nhảy đã dẫn đến bi kịch trong cuộc sống gia đình chúng tôi.

Đó là một buổi tối trong trẻo. Khi tôi đã đến tiệm nhảy, các cặp nam thanh nữ tú đã bắt đầu vào cuộc. Những chum đèn nhấp nháy đủ màu. Âm nhạc bay bổng đầy thơ mộng. Tất cả tạo nên một cảm giác ngất ngây bay bổng.

Chính trong đêm đó chúng tôi đã quen nhau. Anh ấy trên dưới 30, nhảy rất tuyệt. Đôi chân anh ấy lướt đi rắn rỏi chắc nịch khi uyển chuyển nhẹ nhàng. Chúng tôi lượn vòng trong điệu nhạc du dương như những bông tuyết đầu mùa bay lượn trong không gian. Đôi mắt anh nhìn tôi đắm đuối, cánh tay mạnh mẽ ôm ghì tôi đến ngạt thở. Một cảm giác đê mê, dễ chịu lan tỏa trong tôi.

Tan cuộc, anh xin phép được tiễn chân tôi và không hiểu sao tôi lại ưng thuận một cách vui vẻ cứ như có một ma lực nào chỉ lối đưa đường. Chúng tôi sánh vai nhau như những cặp tình nhân. Anh nói chuyện bằng một âm điệu thật êm đềm, thật hấp dẫn và khêu gợi. Chúng tôi rẽ vào một ngõ hẻm tối tăm và tĩnh mịch. Đột nhiên anh dang tay ôm ghì tôi vào lòng. Trước hành động liều lĩnh đó tôi kinh hoàng, trong bóng tối dường như tôi đã nhìn thấy đôi mắt trong sáng, nặng tình của chồng tôi. Nhưng tôi không thể cưỡng lại c‌ơ th‌ể của người đàn ông cường tráng. Hơi thở dồn dập mang mùi thuốc lá thơm làm tôi ngây ngất, rạo rực. Tôi hiểu điều đó dẫn đến những gì. Tôi đã không làm chủ được bản thân và rơi vào cạm bẫy tình dục. Nằm trong vòng tay cứng cáp của anh, tôi phó mặc cho những nụ hôn điên cuồng hằn lên trán và đôi môi tôi… Tôi cảm thấy choáng váng và trống trải. Một bàn tay xa lạ chạm vào bộ ngực căng tròn của tôi và bắt đầu nới cúc áo…

Đem yên tĩnh lạ thường. Nhà tôi vẫn sáng đèn. Chồng tôi đang đợi tôi ở ngoài cửa. “Hôm nay em chơi có vui không?” Anh hỏi âu yếm như mọi ngày và bưng lên bữa ăn nhẹ buổi tối mà tôi vẫn ưa thích. Trước sự săn sóc ân cần của chồng, một cảm giác tội lỗi trào lên trong tôi. Tôi thấy mình thật bỉ ổi và không xứng đáng với chồng. “Chỉ một lần này thôi, sẽ không bao giờ có chu‌yện ấ‌y nữa” – tôi tự hứa với mình như vậy, nhưng cảm giác tội lỗi thật kỳ lạ, càng đè nén nó càng trỗi dậy mạnh mẽ. Từ đó tôi thường hay nằm mê, lúc tỉnh mồ hôi vã ra như tắm. Tôi chỉ sợ trong cơn mê sẽ nói ra điều gì sơ suất. Sự căng thẳng giằng xé nội tâm làm tôi héo mòn. Tôi mất đi vẻ đẹp duyên dáng và lòng tự trọng, tự tin trước kia.

Tôi không rõ đã biết từ nguồn tin nào, anh bắt đầu hút thuốc, hút dữ dội. Rõ rang, anh đang trải qua thời kỳ đấu tranh tư tưởng phức tạp.

Một hôm, anh cầm kéo cắt tất cả những tấm ảnh đám cưới có hình hai người. Sau khi anh châm lửa đốt đi những cuốn nhật ký xinh xắn đầy những lời âu yếm mà tôi đã tặng anh, anh nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng: “Chúng ta phải ly dị thôi. Tôi không sao chịu nổi sự thất trinh xảy ra trên thân xác của vợ tôi”.

Trời ơi tôi phải làm gì đây? Trên thế gian này tôi chỉ yêu và thờ phụng một mình chồng tôi và không ai có thể thay thế anh ấy được. Một khi chia tay không những tôi sẽ mất anh mãi mãi mà còn phải chịu miệng lưỡi cay độc của dư luận: nào “dâm phụ”, nào “bạc tình”, nào “đồ đĩ”. Tất cả sẽ giáng xuống đầu tôi và làm sao tôi sống nổi. Tôi căm ghét gã đàn ông đã làm tôi thất trinh và căm ghét hơn cả là chính bản thân mình. Không! Tôi không thể mất anh ấy dù anh có đánh đập tôi, hành hạ tôi mỗi ngày mười bận tôi cũng cam chịu, miễn sao đừng ruồng bỏ tôi.

Cùng với những giọt lệ hối hận, tôi quỳ xuống trước anh cầu xin sự tha thứ. Tuy chưa đi đến ly dị nhưng rõ rang cuộc sống gia đình chúng tôi mất đi niềm vui và sự ấm cúng ban đầu.

Một nhà văn đã từng nói: “Với phụ nữ sự tàn lụi của sắc đẹp chính là sự khởi đầu của lương tri”. Tuy tình cảm đã rạn nứt nhưng tôi muốn nối lại bằng những cử chỉ săn sóc âu yếm, tôi muốn gợi lại trong anh những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua bằng sự hối lỗi và đền đáp của chính trái tim mình. Buổi chiều khi anh đi làm về tôi đều ra đón và ân cần giúp anh cởi bỏ mũ áo và bưng lên chén trà thơm đậm mà anh vẫn thích. Nhưng thái độ của anh vẫn lạnh lùng như một pho tượng đá. Khi tôi nói chuyện anh đều tỏ ra lơ đãng một cách gần như khinh bỉ. Tình nghĩa vợ chồng không còn nữa, cảm giác cô đơn đè nặng lên tâm hồn tôi.

Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng cố tình né tránh, lên giường là chum chăn kín đầu. Đi ngủ, mỗi người nằm một đầu và đắp một chăn riêng biệt. Thật lố bịch và gượng gạo hết chỗ nói. Chẳng lẽ tôi chịu bó tay ư? Đợi anh ngủ say, tôi thường ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu của anh, hồi tưởng lại cảm giác đê mê đã có cùng anh. Có lần tôi cởi bỏ tất cả trườn tới bên anh, áp tấm thân nóng hổi vào người anh. Tôi ôm ấp, vuốt ve, hôn hít,… anh bừng tỉnh nhưng lập tức quay mặt vào tường làm tan mọi cố gắng của tôi. Tôi cảm thấy nhục nhã và đau khổ vô cùng, nước mắt trào ra ướt đẫm vỏ gối. Tôi là một phụ nữ, dù không cần đến cuộc sống xác thịt nhưng cũng cần một gia đình ấm cúng chứ!.

Chẳng bao lâu, chồng tôi nói rằng do công tác nhà trường quá bận rộn nên phải ngủ lại ban đêm. Tôi hiểu đó là cái cớ để xa lánh tôi. Vài tháng anh mới về một lần. Tình cảm vợ chồng ngày một lụi tàn. Anh không muốn tha thứ cho tôi, càng không muốn hiểu sự hối lỗi của tôi. Anh cố tình hành hạ tôi, giày vò tôi bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt và sự im lặng kéo dài.

K.L (st)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật