Tin liên quan
Nằm ở một vùng nông thôn Liberia, tâm dịch của Tây Phi, bệnh viện điều trị Ebola được tổ chức từ thiện nhóm y tế quốc tế điều hành và hoạt động từ tháng 9. Hiện bệnh viện có 170 nhân viên địa phương và quốc tế, và một số tình nguyện viên. Họ đến đây, chấp nhận rủi ro để kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc tình nguyện đến vì trường học đã bị đóng cửa bởi Ebola. Những bác sỹ Mỹ lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của dịch bệnh.
Dù là vì lí do gì và dù là từ đâu đến thì ở chân dung họ vẫn toát lên sự lạc quan và lý tưởng vì cộng đồng hết sức đẹp đẽ.
1. Daniel Korha, 36 tuổi, nhân viên giặt là
“Tôi mất các cháu trai của mình. Thành thật mà nói, lúc đấy chúng tôi không tin rằng Ebola tồn tại, vì vậy chúng tôi tiếp tục chữa trị cho cháu với niềm tin ngây thơ ấy. Nó thậm chí còn không được đưa đến trung tâm y tế. Hiện tôi tham gia vào cuộc chiến chống lại Ebola ở Liberia. Tôi thấy hạnh phúc khi được cống hiến cho mọi người. Tôi thấy hạnh phúc khi họ được chữa khỏi Ebola từ bệnh viện này. Tôi thấy tự hào”, anh chia sẻ.
2. Tamba Shello, 26 tuổi, nhân viên gác cổng
Shello trước đây là người bán hàng, vừa tốt nghiệp cấp 3 năm nay và mong được học ở Đại học Nông nghiệp. Anh có 2 bé gái sinh đôi 3 tuổi.
“Khi dịch Ebola bùng phát, mọi người sợ đến đây làm việc. Nhưng tôi nghĩ nếu người Liberia chỉ biết ngồi lại và nói chúng ta sẽ không làm việc vậy những người đến đây giúp chúng ta từ bên kia đại dương sẽ nghĩ gì? Tôi ở đây để phục vụ đất nước và tôi ở đây cho đến khi nào Ebola còn chưa bị đánh bật. Nếu tôi chết, đất nước sẽ ghi danh tôi”, anh cho biết.
3. J. Sam T.G. Siakor, 30 tuổi, giám sát nguồn nước, vệ sinh và môi trường
Anh là sinh viên đại học, giáo viên và cũng là một nghệ sỹ. Anh đã mất chú và dì vì dịch Ebola.
“Tôi muốn được đi đến chỗ bệnh nhân, giúp họ có thêm niềm tin. Mỗi khi tôi về nhà, tôi cảm thấy mình vẫn làm chưa đúng. Vì vậy những ngày nghỉ, tôi vẫn tới và chào bệnh nhân – chỉ để khuyến khích họ rằng họ vẫn còn hy vọng và có thể khỏi bệnh”, anh chia sẻ.
4. Pares Momanyi, 30 tuổi, y tá giám sát tại quận Nyamira, Kenya
“Khi tôi vào cùng với họ, chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi hỏi họ khỏe không? Họ cảm thấy thế nào? Họ có đau không? Họ cần tình yêu. Họ cần sự đảm bảo. Với những người tin vào Chúa, bạn cần khuyên họ tiếp tục vững tin. Ăn nhiều, uống nhiều. Bạn có thể nói nhẹ nhàng, xoa lưng họ, cầm lấy tay họ. Bạn sẽ muốn cởi mặt nạ bảo hộ và cho họ thấy bạn cũng thấu hiểu cảm xúc của họ nhưng bạn không thể”, cô tâm sự.
5. Steven Hatch, 45 tuổi, bác sỹ đến từ Boston, Mỹ
Bác sỹ Hatch là một chuyên gia bệnh truyền nhiễm và là cha của hai bé gái sinh đôi 13 tuổi.
“Cứ nửa đêm, tôi mơ thấy mình là bệnh nhân đang đi lại ở khu vực điều trị Ebola, tôi từng mơ đứng giữa khu điều trị mà không có trang phục bảo hộ. Nhưng tôi thích thức dậy vào buổi sáng, thích được đến đây. Tôi nghĩ chúng ta đang đem đến hy vọng cho những người ở đây”, anh chia sẻ.
6. Bah, 45 tuổi, nhân viên chôn cất
Bah có con gái 20 tuổi và con trai 5 tuổi, trước đây anh từng làm bảo vệ. Một trong những bạn thân của anh bị nhiễm Ebola và khi anh ấy qua đời, Bah giúp chôn cất bạn mình.
“Tôi đến đây để tìm kiếm công việc nuôi gia đình. Một số người e ngại đến đây và tôi chớp lấy cơ hội. Tôi làm việc tập trung. Tôi không nghĩ gì một khi tôi làm việc”, anh cho biết.