B.L tìn‌ּh dụ‌ּc: Sống trong sợ hãi

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù sống độc thân nhưng tôi rất hạnh phúc. Tôi mơ ước sau những giờ bán hàng, có lọ hoa tươi trên bàn, được nấu ăn theo ý mình và sau này con cái trưởng thành, tôi được bế con chúng.
B.L tìn‌ּh dụ‌ּc: Sống trong sợ hãi
Ảnh minh họa

Đó là những mơ ước nhỏ nhoi, đơn giản nghe thật buồn cười và tội nghiệp lắm phải không nhưng với tôi để những ước mơ nhỏ đó thành hiện thực, tôi phải đấu tranh để thoát khỏi 19 năm sống trong sợ hãi.

Tôi lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ ở một tỉnh miền Trung đầy nắng và gió. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nghệ thuật quân đội, tôi bước lên xe hoa với một người đàn ông hơn tôi đúng bằng số tuổi của tôi-20 tuổi. Người đàn ông tôi chọn làm chồng được sinh ra trong một gia đình cơ bản với các anh, chị em là tiến sĩ, thạc sĩ và bản thân chồng tôi cũng tốt nghiệp đại học. Lấy nhau tự nguyện, có đăng kí kết hôn, rồi hai đứa con một trai, một gái xinh xắn lần lượt ra đời. Với nhiều người, đó là mẫu hình lí tưởng của một gia đình, nhưng với tôi ngoài việc không được làm theo ý mình một cái gì, tôi phải sống trong những chuỗi ngày không phải dành cho kiếp người.

Sau khi sinh con, tôi nghe lời chồng bỏ công việc của một nhân viên văn phòng ở nhà chăm con. Một hôm, bà ngoại lũ trẻ ốm, tôi về chăm sóc bà mấy ngày và trong một lần trở về nhà không báo trước, tôi bắt gặp chồng và cô cháu ruột trên giường. Không những không xấu hổ, chồng tôi còn trơ tráo nói “Tôi yêu nó, cô làm gì được tôi. Đấy là việc của tôi, việc gì đến cô mà cô xỏ mũi vào”. Bắt đầu từ đó, tôi phải chịu đựng một cuộc sống kinh khủng hơn địa ngục.

Sống trên vỉa hè ngay chính ngôi nhà mình xây dựng

Đầu tiên, chồng tôi không cho bọn trẻ ngủ với tôi, ông ta dọa “chúng mày mà ngủ với mẹ mày là mẹ mày bắt chúng mày bán cho Trung Quốc đấy”. Sau đó, ông ta đánh tôi bằng bất cứ thứ gì, có khi là một cuốn truyện với 16 cái tát liền, khi thì bóp cổ, khi thì kẹp vào háng vì “nhìn ngứa mắt”. Một lần ông ta đánh tôi 4 ngày đêm liền với lời đe dọa “Nếu không viết đơn (li dị) thì tao đánh mày đến chết”. Viết xong, ông ta bắt tôi gửi ra tòa với lời giao hẹn “3,4 ngày nữa mà tòa không gọi thì tao đánh mày chết”. Thấy mình phải sống trong đòn roi, tôi cũng quyết định vác đơn ra tòa trong nước mắt. Đến khi biết phải chia tài sản, ông ta lại không muốn ra tòa nữa mà còn tuyên bố sẽ đánh cho ra khỏi nhà tay trắng.

 Ông ta nghĩ ra nhiều trò quái đản để hành hạ tôi như chất than tổ ong lên giường tôi nằm, đi giày bộ đội đá vào bụng tôi … Ông ta đẩy tôi ra khỏi nhà bất cứ khi nào ông ta muốn. Có khi ông chồng hung tợn đẩy tôi ra khỏi cửa sắt, các con thò tay ra gọi rồi khóc. Nhiều hôm đợi bố ngủ, chúng lén đưa áo khoác cho tôi rồi bảo: “Mẹ đừng khóc nữa, mẹ lấy áo choàng cho ấm, chúng con phải đi ngủ đây, nếu không, bố dậy, bố biết lại đánh mẹ con mình”. Cuối cùng, tôi cũng bị đuổi ra khỏi ngôi nhà 3 tầng do công sức của 2 vợ chồng làm lụng, vay mượn xây dựng nên, phải sống trên vỉa hè ngay chính ngôi nhà của mình, che tạm bợ bằng đủ mọi thứ.

Thỉnh thoảng, ông ta “ngứa mắt”, thấy nồi cơm tôi đang nấu bên hè, ông ta xúc cát đổ vào cho bõ tức. Thương hai con, tôi vẫn nấu nướng, giặt giũ cho chúng những khi chồng đi vắng. Hôm nào không may bị bắt gặp, ông ta có thể ấn đầu tôi vào toa-let, xúc phân chó đổ lên chăn màn của tôi, hay quay sang đánh lũ trẻ.

Vừa cưỡ‌ּng hiế‌ּp vừa... đếm

Đau đớn nhất, nhục nhã nhất là tôi phải viết về chuyện quan hệ vợ chồng lên mặt báo. Không yêu, vẫn bắt tôi quan hệ mỗi khi ông ta có nhu cầu. Nhưng không phải chỉ là quan hệ bình thường. Ông ta đè tôi xuống nền nhà và vừa làm chuyện đó vừa… đếm. Có lần tôi bị băng huyết, la hét đến nỗi hàng xóm phải gọi 113. Sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà, ông ta công khai dẫn gái mại dâm về nhà quan hệ. Có hôm trời mưa, ông ta có nhu cầu nhưng giữa đêm khuya, ông ta liền lôi tôi xềnh xệch vào nhà rồi xé toạc quần áo của tôi trước mặt bọn trẻ rồi bắt đầu làm hùng hục như một con thú và không quên thói quen… đếm.

Sau sáu năm trời ròng rã gửi đơn li hôn đến các nơi có thẩm quyền, cuối cùng nguyện vọng của tôi cũng được thành hiện thực. Từ chỗ tôi chỉ ngồi một xó và khóc hàng đêm, giờ đây nụ cười đã nở trên môi tôi.

Căn nhà 3 tầng được tòa chia đôi nhưng tôi chỉ xin 10m2 dưới gầm cầu thang để ở tiện chăm sóc 2 con và tôi từ chối các tài sản khác, chỉ lấy chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại.

Vậy mà ông chồng vũ phu cũng không tha cho tôi, ông ta tìm mọi cách đập tường ngăn rồi đe dọa sẽ ném ma túy vào nhà để tôi phải đi tù. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn dựng một quán nước nhỏ đủ nuôi sống tôi và bỏ ống chút tiền để dành nuôi con. Dù tôi sống độc thân nhưng tôi rất hạnh phúc. Tôi mơ ước là sau những giờ bán hàng, tôi có lọ hoa tươi trên bàn và được nấu ăn theo ý mình và sau này con cái trưởng thành, tôi được bế con chúng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật