Nỗi ám ảnh 7 năm sau thảm họa 11/9

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ kỉ niệm 7 năm thảm họa khủ‌ng b‌ố 11/9 không phải là một sự kiện nhỏ trong năm nay ở Mỹ. Các vụ tấn công đẫm máu ngày 11/9/2001 không còn như mới diễn ra hôm qua nhưng vẫn chưa trở thành chuyện dĩ vãng.
Nỗi ám ảnh 7 năm sau thảm họa 11/9
Các du khách tới viếng đài tưởng niệm dựng tạm tại nơi máy bay mang số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines đâm

Những gì xảy ra cách đây 7 năm đã tô màu cho cuộc sống Mỹ ngày hôm nay. Người ta hát vang bài "Chúa phù hộ nước Mỹ" tại sân chơi bóng chày. Người ta xem xét "tội ác" như một vấn đề của chiến dịch vận động tranh cử. Người ta phải cởi bỏ giầy tại trạm an ninh sân bay và mua những túi nhựa trong để đựng chất lỏng và gel.

Hiện còn có một khoảng cách không thể nhầm lẫn. Hôm nay, ngày 11/9/2008, sẽ không có gì giống với lễ kỉ niệm thảm họa khủ‌ng b‌ố lần đầu tiên, khi mọi người dân Mỹ được phép và thậm chí được khuyến khích nghỉ làm việc một ngày để tưởng niệm sự kiện kinh hoàng xảy ra một năm trước đó, những sân bay trống vắng một cách kỳ lạ và sự im lặng bao trùm các thành phố Mỹ.

Nhưng những gì sắp diễn ra cũng không giống như đời sống nước Mỹ vào ngày 10/9/2001, một ngày trước thảm họa khủ‌ng b‌ố. 7 năm sau, ngày 11/9 liệu còn ý nghĩa gì? Nước Mỹ hiện đã làm được những gì kể từ đó?

7 năm cũng đồng nghĩa người Mỹ đã có đủ thời gian để chấp nhận việc Thượng nghị sĩ Joe Biden (người được chọn liên danh tranh cử với ứng viên tổng thống Dân chủ Barack Obama) có thể đùa trong một cuộc tranh luận của đảng rằng cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani (thành viên đảng Cộng hòa) chỉ nhắc đến 3 thứ trong một câu "một danh từ, một động từ và ngày 11/9" và giành được sự tán thưởng của đám đông khán giả.

Tuy nhiên, thảm họa ngày nào vẫn còn gần đến mức đoạn video ghi hình tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ tiếp tục gây ra cảm giác đau buồn và hầu như không được phát sóng lại nữa. Và khi đoạn băng ghi hình được trình chiếu theo dàn dựng tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, nó đã bị dừng đột ngột.

Vượt qua quá khứ

Sẽ không ai có thể quên sự kiện 11/9. Nhưng khi nào thì người ta cảm thấy hồi tâm để bước tiếp? Đối với những người bị bỏ lại và vĩnh viễn mất đi một người bạn đời, một đứa con hoặc một người cha, người mẹ hay một người bạn vào ngày hôm đó, đây thực sự là một câu hỏi đau đáu, luôn ám ảnh đầu óc họ mỗi ngày.

Đối với một số người, 7 năm cũng là khoảng thời gian đủ để họ hồi phục, đôi khi từ bỏ, bắt đầu lại một lần nữa.

Chồng của Cathy Faughnan - anh Christopher, một nhà buôn cổ phiếu 37 tuổi, đã thiệt mạng trong trung tâm thương mại. Vào thời điểm ấy, Cathy cũng 37 tuổi. Cô vẫn còn nhớ rõ ý nghĩ của mình lúc đó rằng bản thân còn quá trẻ để làm một góa phụ suốt phần đời còn lại.

Đống đổ nát tại Trung tâm thương mại thế giới sau vụ tấn công khủ‌ng b‌ố ngày 11/9/2001 (Ảnh: AFP)

Cathy hiện 44 tuổi. Trong vòng 2 năm sau thảm họa khủ‌ng b‌ố, cô chuyển về sống tại bang quê hương Colorado và sau đó tái hôn với một người góa vợ mà cô đã gặp tại New York không lâu sau vụ 11/9.

Cathy không thích xem các chương trình truyền hình về những lễ kỉ niệm vụ 11/9. Gia đình cô tưởng nhớ Christopher theo những cách khác. Tháng 9 cũng đồng nghĩa với giai đoạn đầu của mùa giải bóng đá các trường đại học và họ sẽ tới để cổ vũ cho đội bóng Colorado Buffaloes mà Christopher yêu thích mỗi năm một lần.

Năm nay, lần đầu tiên Cathy dẫn 3 đứa con của cô và Christopher, gồm Siena, 14 tuổi, Juliet, 11 tuổi và Liam, 9 tuổi, tới Vùng bình địa, nơi những khung thép từ công trình tái thiết đang vươn cao lên bầu trời.

Tại trung tâm dùng cho khách viếng thăm phía bên kia công trường, người ta có thể nhìn thấy ảnh của hàng ngàn người đã thiệt mạng, trong đó nạn nhân trẻ nhất mới 2 tuổi.

Cathy nói về chuyến thăm cùng các con của cô như sau: "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên bọn trẻ thực sự thấu hiểu đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Tôi nhìn thấy các con há hốc mồm kinh ngạc".

Ám ảnh khôn nguôi

Đối với những người khác, 7 năm chỉ là một chốc lát.

Một buổi sáng tháng 7, Diane Horning đang xem một chương trình truyền hình qua mạng về bản chỉ dẫn cơ học tường tận của Chính phủ Liên bang về sự sụp đổ của tòa nhà số 7 tại khu liên hợp trung tâm thương mại.

Nửa tiếng sau đó, bà xem một bản tin truyền hình dự đoán về những triển vọng cho vị trí phó Tổng thống của Giuliani và trở nên phẫn nộ. "Ông ta không thể ghép hai từ làm một mà không nhắc tới cái chết của con trai tôi", bà Diane nói.

Con trai của bà là Matthew Horning, 26 tuổi, thiệt mạng ở tòa tháp phía bắc. Phần hài cốt ít ỏi còn lại của Matthew được tìm thấy ở hiện trường và từ bãi chứa chất thải ở khu Staten Island (New York), nơi tập kết của hàng triệu tấn đất đá và hài cốt người.

Năm tháng không làm nguôi ngoai sự giận dữ trong Diane. Trong mùa hè này, bà đã thỉnh cầu việc bãi bỏ một vụ kiện sẽ đòi hỏi thành phố phải di dời mọi thứ tại bãi chứa chất thải ở Staten Island tới một khu chôn vùi riêng rẽ.

"Tôi không thể dừng lại. Tôi muốn con trai tôi được đối xử một cách tôn trọng. Nó đã bị đối xử như một thứ rác rưởi . Tôi không thể tưởng tượng được việc một bà mẹ có thể ngồi im và nói: Bạn biết đấy, mọi chuyện đều ổn", Diane Horning khẳng định.

Công trường tái thiết tại Vùng bình địa vẫn còn ngổn ngang, 7 năm sau sự kiện kinh hoàng (Ảnh: AP)

Đối với người mẹ mất con này, 7 năm qua cũng đồng nghĩa với việc một số người nói rằng bà đang bị ám ảnh.

Sự đổi thay của nước Mỹ

Nước Mỹ đã thay đổi như thế nào kể từ ngày 11/9/2001 chỉ là một vấn đề về cách nhìn nhận.

"Đã có các thay đổi về kinh tế, những ảnh hưởng về tâm lý", Alfred Goldberg, người nghỉ hưu năm ngoái và từng là sử gia hàng đầu của Lầu Năm góc, luôn theo sát những cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cho biết.

Ông Goldberg tiết lộ, bản thân ông tin rằng bi kịch 11/9 đã bị phức tạp hóa bởi phản ứng của quốc gia và có lẽ cả sự thổi phồng nguy cơ từ mạng lưới khủ‌ng b‌ố al-Qaeda. "Theo nhiều cách, chúng tôi thực sự là một đất nước đã thay đổi vì các cuộc tấn công đó", ông Goldberg nhận định.

Và mặc dù đó là điều không cần bàn cãi theo nghĩa rộng nhưng vẫn là điểm gây tranh cãi đối với một số người bị tác động trực tiếp nhất.

Đối với Sarah Arnold từ Orlando, ngày 11/9 năm nay sẽ không phải là lễ kỉ niệm mà bà quan tâm nhiều. Đó sẽ là một năm và 21 ngày kể từ khi đứa con trai duy nhất của bà, Britt, bị giết hại vì một thiết bị gây nổ tự chế ở Iraq.

Sarah thổ lộ, bà cảm thấy nỗi đau tương tự như sự mất mát ngày 11/9/2001 vì Britt từng được điều tới New York cùng lực lượng Hải quân giúp tìm kiếm th‌i th‌ể các nạn nhân. Và khi nghĩ về sự đổi thay của đất nước, bà cho rằng, "rốt cuộc thì không nhiều lắm".

Dấu ấn trong hiện tại

7 năm cũng đồng nghĩa Kathy Agarth, người đã sống tại một vùng ngoại ô Washington vào năm 2001 và hiện đang dạy học sinh lớp hai tại Fort Lauderdale, phải tìm ra cách để giải thích về các cuộc tấn công cho bọn trẻ biết rất ít hoặc chẳng có ký ức nào về chúng.

Đối với những đứa trẻ này, ngày 11/9 cũng không có gì khác ngày tưởng niệm các liệt sĩ. Theo Kathy, các học sinh của cô biết khái niệm "11/9" và cầu nguyện cho các binh sĩ. Kathy không dạy bọn trẻ làm điều đó như một bài học riêng rẽ. Nhưng các học sinh thỉnh thoảng đã hỏi cô về điều đó và cô đều lựa chọn từ ngữ rất cẩn trọng.

"Một số người tức giận với nước Mỹ. Họ lao máy bay vào một số tòa nhà. Hành động của họ là tội ác", Kathy nói với học sinh.

Tội ác. Việc từ đó tạo ra tiếng vang trong đời sống nước Mỹ, đặc biệt là trong chính trường Mỹ, là dấu hiệu cho thấy người dân nước này vẫn còn xa mới được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh của ngày định mệnh cách đây 7 năm. Nó đã trở thành một vấn đề cụ thể trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng trước.

Rick Warren, mục sư nhà thờ Saddleback tại California, đặt câu hỏi: "Tội ác có tồn tại? Và nếu có, chúng ta đang phớt lờ nó hay thỏa hiệp với nó hoặc kiểm soát nó, đánh bại nó?".

Thượng nghị sĩ John McCain, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, trả lời một cách đơn giản: "Đánh bại nó". Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Barack Obama, ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cho rằng tội ác tồn tại ở nhiều nơi bằng cách trích dẫn ví dụ về Darfur và sự ngược đãi trẻ em. Theo ông Obama, việc loại trừ tội ác ra khỏi thế giới này là "nhiệm vụ của Chúa".

7 năm còn đồng nghĩa với việc Hạt Somerset, bang Pennsylvania, nơi chiếc máy bay mang số hiệu 93 của Hãng hàng không United Airlines đâm xuống, đang nỗ lực tìm cách lôi kéo những du khách tò mò đổ về từ khắp mọi miền đất nước lưu lại một chốc lát.

Các ủy viên Hội đồng Hạt đang bận rộn với những nghiên cứu về tình khả thi, các giấy tờ quy hoạch, thành lập các ủy ban. Một công viên quốc gia sắp được xây dựng. Hàng trăm ngàn người sẽ tới tham quan. Họ sẽ cần có nhà hàng, khách sạn, trạm buôn bán khí đốt và các cửa hàng.

"Bạn ở đây để tham dự lễ tưởng niệm. Còn nhiều cơ hội khác. Bạn có thể chơi môn thể thao vượt thác ghềnh hoặc trượt tuyết, đi xe đạp và đi bộ đường dài", Brian Whipkey, biên tập viên của tờ Somerset Daily American, viết.

Vượt qua đau thương

Quay trở lại với các chuyến bay ngay sau ngày 11/9/2001. Hãy nghĩ về cảm giác chông chênh trong mắt của các hành khách khi bước lên một máy bay, giật mình hoảng hốt trước những rung động nhỏ nhất.

Jewel Van Valin, một nữ tiếp viên hàng không của hãng Delta Air Lines, có trụ sở tại Los Angeles, bình luận: "Mọi người đã bị hành xác. Tất cả họ đều hy vọng "Chúng ta sẽ không đâm xuống phải không?"".

Những tháng sau các cuộc tấn công khủ‌ng b‌ố không hề dễ chịu đối với ngành công nghiệp hàng không và khoảng một năm sau đó, hãng Delta đã chọn cách tiết kiệm chút ít tiền bằng cách thay các đồ vải lanh ở khoang hạng nhất bằng khăn giấy. Van Valin đã quyết định phân phát các bút chì màu.

Cô làm điều đó vì cô nghĩ các khăn giấy thật vô vị. Nhưng sau vụ 11/9, các tiếp viên hàng không còn có nhiệm vụ an ủi các hành khách. Van Valin thực sự từng cầm trên tay khăn thấm nước mắt và các bút chì màu đã trở thành phương tiện giải tỏa sự phiền muộn.

Khi đó, các hành khách đã vẽ nên những lính cứu hỏa, cờ, nhân viên cảnh sát với mắt ngấn lệ, bầu trời New York. Họ vẽ các máy bay và viết: "Chúng tôi tin vào Chúa".

Hiện tại, các hành khách vẽ những cây cọ với các chiếc võng, đồ uống nhiệt đới và các nhân vật hoạt hình Disney. Họ cũng vẽ về các điểm đến và hành trình phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật