Săn cave (kỳ 2) Cuộc hành trình đau xót!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Bác kiếm cho nhà em 6 đứa thì vừa đẹp"Xe rời Hà Nội, ông dừng ở trạm xăng chỗ Nhổn - Hà Tây, thỏa thuận:- Tao cũng tu nghiệp ở ĐH Kinh tế quốc dân ra, học quáng quàng để mở công ty TNHH mà, thế nên rất sòng phẳng. Tao cho mày làm Tú ông đi tuyển gái, tao tiết lộ hết bí mật cho mày. Mày chỉ việc đổ xăng thôi. Vì mày viết báo có nhuận bút. Cũng như mày đi với gái nuôi ở nhà tao, đứa nào tao cũng OK, nhưng phải giả tiền.
Săn cave (kỳ 2) Cuộc hành trình đau xót!
Ảnh minh họa
Ông quay ra nói với nhân viên bịt mặt bán xăng:
-Cho hai trăm nghìn!
Rồi quay sang tôi:
- Xe này mới, một trăm cây hết có 12 lít, mày ạ. Cái chính là tao muốn cho mày biết những điều không tin được, và cả những điều rất tử tế, rất bi thảm của giới cave bình dân (để so sánh với gái gọi cao cấp) bây giờ. Họ nghĩ cũng đơn giản và cũng tội nghiệp lắm, nếu biết thương họ thì họ cũng rất biết thương mình.
Dọc đường, chúng tôi rẽ qua nhà các “vệ tinh” kinh doanh dịch vụ phục vụ sự thư giãn của các qúy ông để hỏi mối. Tôi ngồi thu lu trong xe trong vai thằng cháu lêu têu của ông chú đi đón ca-ve về phục vụ tháng ăn chơi sau Tết. Ông dạy tôi cách nhìn vào gái biết đứa nào là cave, nhìn vào quán biết quán nào có kinh doanh dịch vụ Z (mại dâm). Ông bày cho tôi cách "câu gái" từ quán khác về phục vụ quán mình. ấn tượng nhất là cái tay nói giọng quê ngọng ra mà nhà thì to như pháo đài ở dưới chân đê sông Đáy, chó dữ như hùm. Gớm mại dâm trong đó có bố ai mà bắt được. Biển hiệu dựng sát đường quốc lộ, rất trong sạch: "Cho thuê xe ôtô từ 4 chỗ đến 49 chỗ", kinh! Tay này nổi tiếng nuôi đủ gái Bắc, gái Cần Thơ mat-xa mát gần bài bản và rất... chiều chuộng khách. Vợ hắn bế đứa con hai tuổi ra véo von kể chuyện:
- Gớm, hôm nay mới mùng 6 Tết mà sao khách đến đông quá thể. Các cháu về quê vắng nhân viên quá, mà một chốc lại có khách chơi gọi, em phải đóng cửa cho đỡ rách việc. Em đang chờ mấy con Cần Thơ nó ra, nghe bảo nhà nó cách Thành phố Cần Thơ những cả trăm cây số cơ mà, có khi phải ngoài rằm (Tháng Giêng) nó mới ra tới nơi. Em thích nhất bọn ấy vì nó biết nghề, đấm bóp, xông hơi... cái gì nó cũng thạo sẵn rồi. Cái bọn gái miền núi phía Bắc này xuống là cứ phải dạy, mà em có biết dạy cái trò khỉ gió đấy đâu, cứ phải vào xóm nhờ cái đứa ngày xưa nó cũng làm gái về nó dạy cho...
Nói rồi chị ta rủ rỉ:
- Bác đi chuyến này nhân thể đón cho em món gái nhé. Khoảng độ 6 đứa thì đẹp.
Chị ta cứ dặn dò hai chúng tôi y như trẻ con dặn mẹ đi chợ nhớ mua quà. Nói chuyện kinh doanh gái điếm mà mặt cứ tỉnh queo, vừa u con vừa nói. Không biết lớn lên thằng cu con có nhớ được gì xung quanh chuyện gái gẩm này không nhỉ?
Đi qua Sơn Tây, Trung Hà, quán nào ông cũng thuộc có mấy tiếp viên, có mấy con sẵn sàng đi khách, đi ở xó xỉnh nào. Cứ như đó là các điểm kinh doanh của ông không bằng. Khách lạ dừng xe hỏi độp: "Có gái không?", từ ông chủ cà-vạt đến thằng đầu đinh giữ xe bảo kê đều ngoan ngoãn: “Dạ không, bác cứ đùa, ở đây nghiêm lắm”. Nhưng khi ông xuất hiện, chủ và khách nghiễm nhiên thành chủ chứa. Chủ nhà ai cũng tay bắt mặt mừng chào ông, rồi ai cũng than thở cái nỗi cave bây giờ nghỉ Tết dài hơn các ông chủ. "Chúng nó cứ là phải qua rằm nó mới xuống đông, thế thì hết bố nó tháng ăn chơi của người ta rồi còn gì" – nói là xuống bởi hầu hết các cô ở vùng nông thôn, vùng cao xuống.
"Ông cho con theo ôtô của ông xuôi luôn cho tiện!"
Gái từ Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Hoà Bình... đến cơ sở của Tú ông hoạt động cũng không ít. Nhưng đúng là nhiều nhất vẫn là vùng Thanh Thuỷ – Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.
Cách cái biển báo hiệu đến địa phận "Thị trấn Thanh Sơn" hai cây số, chúng tôi vào nhà cô nhân viên nữ trắng trẻo và có biệt tài quyến rũ khách của ông. Cô tên là Mơ. Nhà cô nằm trên một quả gò ở xóm của người Mường nghèo khó. Trên mỗi quả đồi đều có những mỏ quặng mika lớn. Trai tráng bỏ lên đồi khoét thành hang hốc sâu dăm bảy mét trong lòng núi rồi móc ra những rổ đá óng ánh như gương có thể bóc ra từng lớp trong veo mỏng như nước rồi bán đổ bán tháo cho đầu nậu. Mỗi ngày công cũng được chục hai chục nghìn, còn mỗi lúc sập lò trong khu vực thì đi toong vài mạng người. Những cô gái như Mơ và bạn bè cô nhiều người đi làm gái điếm (thôi cứ nói thẳng). Mơ chỉ đèm đẹp thôi, nhưng đó là một vẻ đẹp khỏe mạnh và là một nữ nhân viên tận tụy với khách mà ông bạn đường của tôi rất... trân trọng.
Tôi đã chuẩn bị kỹ tâm thế để hình dung, nhưng mà lòng vẫn đau quặn thắt khi gặp gia cảnh nhà Mơ. Mẹ cô tên Hương, bà cụ người Mường hơn 50 tuổi mà móm mém lụ khụ. Người ta bảo bà đẻ rất nhiều lần, với nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng giờ chỉ có 4 người con đang sống với bà. Toàn những cái tên đẹp, hết Hương lại đến Tuyết, Mơ, Nhung...; nhưng cuộc sống thì quá nghèo, và đôi khi phải chấp nhận làm những cái nghề không được thanh sạch nhung tuyết gì. Căn nhà kiêm luôn bếp đun mới mùng 6 Tết đã lạnh tanh, nhớp nháp. Củi dựng đầy bốn bức tường, xoong chảo chỏng chơ như căn nhà hoang, sinh kế nhọc nhằn đã thúc tất cả những đứa con của bà Hương ra đường từ sớm đến tối. Thế mà vẫn đói. Ông bạn đồng hành của tôi thăm hỏi từng người, mở hàng phát vốn cho từng cháu, và mẹ của Mơ cũng thăm hỏi ông chủ của con gái mình rất thắm thiết. Trước, bà sống trong Văn Luông, mới ra đây kiếm thổ đất vẹo vọ này tá túc. Con Mơ nó đi làm gái biền biệt, rồi một ngày nó về đẻ ra đứa cháu ngoại này cho bà ẵm. Cô gái mại dâm nào cũng hầu như cũng quyết tâm kiếm lấy một người con riêng. Mơ quyết tâm nuôi đứa bé, dẫu chính cô cũng không biết ai là bố thật của nó. Mơ đang cặp kè già nhân ngãi non vợ chồng với tay Tuân ở xã Thục Luyện bên cạnh. Bà Hương tiếp vị khách mà bà biết đích thị là Tú ông ấy cứ vui vẻ như không. Hình như với mẹ con bà, cái nghề ấy nó cũng như mọi cái nghê trong xã hội, cứ làm tốt thì nghề nó sẽ chẳng phụ mình. Bà khoe, bà là người thích tình nghĩa, vì thế con bà đẻ ra, bất kể của ông nào, ông ấy bỏ mặc thì ông ấy sẽ chịu tội với giời, bà nuôi tất. Trời cứ sinh voi rồi trời khắc phải sinh cỏ. Ngồi nhà chưa ấm chỗ Mơ đã lại tấp tểnh theo giai lên đường, ăn ngoài phố, ngủ ngoài khách sạn. Đi với Tuân, Hương coi cũng vừa là tình nghĩa, vừa là kiếm sống. Bà Hương lúc nào cũng chửi đổng, nó đi tứ chiếng giang hồ, không biết bao giờ nó mới lại về. Con nó đang ốm o thế này, nó để đứa con đỏ với mụ già sắp xuống lỗ chăm nhau thế này rồi nó đi.
Hàng xóm nhà Mơ, có hai cô nữa là Tính và Nam cũng từ lầu xanh về nghỉ Tết chưa xuống... nhận việc. Vẫn biết là nhà Tú ông của tôi cũng chỉ chứa hết dăm cô nhân viên thôi. Nhưng mà ông vẫn rất lo không kiếm đủ đào - bởi hầu hết các điểm kinh doanh giải trí – thư giãn bây giờ người ta đều vồ vập mời gọi các cô gái chấp nhận bán chôn vào làm. Gái cũng nhiều, nhưng dịch vụ cũng nhiều, chỗ nào nó cũng co kéo cho nên ông cẩn thận vẫn hơn. Em Tính vừa cưới chồng xong, quyết định ở nhà, tạm thời chưa nhắc tới con đường bần cùng với khách làng chơi kia vội. Riêng Nam, khi nhìn thấy chúng tôi lội ngoài bờ ao vào nhà, Nam đã reo ầm lên như gặp người thân. "Trời ơi, ông, ông lên bao giờ thế này...". "Thúy Kiều 2005" ơi, sao nàng lại vồ vập với Mã Giám Sinh đến nhường ấy hả em? Nam sẵn sàng đi theo xe của chúng tôi về xuôi ngay để... hành nghề. Thằng con trai em đã lỗ mỗ biết nói chuyện với khách. Nhưng kệ, Nam cứ nói chuyện mình đi làm gái khổ sở thế nào, vui thú thế nào trước mặt chúng tôi, trước mặt cả ông anh trai đang uể oải ngồi ngoài hiên làm tôi thấy lúng túng như gà mắc tóc. Cứ như tôi dụ dỗ em gái anh ta vào con lầu xanh thật. Bố mẹ Nam cứ hàn huyên với khách đã giúp con mình có công ăn việc làm một cách đầy hàm ơn. Tôi cứ ngỡ họ không biết con mình đi làm điếm, không ngờ nói chuyện với ông cụ bảy mươi tuổi, bố đẻ Nam, ông biết cả. Kỳ lạ, không thấy một gợn mặc cảm nào trong mắt ông già họ Nguyễn người dân tộc Mường này. Chỉ thấy một nỗi cam phận. Ông vốn là bộ đội làm gì đó liên quan đến không quân. Ông có hai bà vợ với mười hai người con, tên con ông đặt theo lối đánh số thứ tự, thằng đầu lấy tên ông rồi cứ thằng Ba con Bốn cho đến thằng Mười. Cho nên hỏi ông có bao nhiêu con ông nhớ ngay. Còn chuyện con Nam có con với thằng nào, chồng nó bất hảo gặp con gái ông trong khách sạn bán-mua dâm thế nào; thằng ấy nó đã về nhà ông làm rể rồi biến mất như thế nào, ông cũng không nhớ nữa.
- Tên thằng chồng nó là gì, mấy năm rồi già cũng quên mất rồi. Thằng cu con cái Năm tên là gì ấy nhỉ, nó đẻ cũng lâu lâu rồi mà...
Ông già có 12 người con cứ lơ mơ thế. Riêng con bé Nam thì mặc váy hoa mỏng tang rách cạp rách gấu lung tung, áo khoét cổ rộng, da trắng, dù Nam chưa bao giờ là đứa con gái có nhan sắc cả. Cô là con gái mà giống bố y như đúc. Giống như phạm nhân trò chuyện với quản giáo, ai trong số các gái từng làm việc ở nhà Tú ông của tôi cũng đều gọi các ông bà thê mình bán hàng giải khát bằng "ông". Nam xổ toẹt:
- Ông cho con đi với ông cho tiện. Tối qua còn vừa ngủ với bạn ở ngoài khách sạn SV trên thị trấn đấy chứ.
- Khách ở đâu đến?
- Cũng ở quanh đây thôi ạ.
Đúng là trong giới với nhau, họ nói chuyện rất sòng phẳng, bộc tuệch. Thậm chí, ngay tại nhà riêng nhà Nam (hoặc cô nào đó), ông bạn đồng hành của ôi có thể đưa tay sờ nắn, hoặc kiểm tra “vốn tự có” để hành nghề của cô gái mà không cần băn khoăn gì. Ông bảo, chất lượng là sống còn, chứ ông có ham muốn gì được đâu mà "quấ‌ּy rố‌ּi tình dục" các cháu. Các cô quan niệm đơn giản, đó là một nghề kiếm sống, và hãy tuân thủ công việc và làm cho tốt. Thật chua xót.
Đ.D.H
(Còn nữa)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật