Săn Cave (kỳ 1) Công nghệ tìm “đào“ !

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cờ tôi có nghe một ông chủ liên hợp nhà nghỉ – tẩm quất – gội đầu - thư giãn – bar karaoke- cà phê (tất nhiên ai cũng hiểu là có cả mại dâm)... bô bô kể về chuyện ông thường xuyên đánh ôtô đi về các vùng quê trả nữ tiếp viên cũ, tuyển nữ tiếp viên mới một cách quy mô và náo nhiệt đến mức nào. Mỗi chuyến xe dăm ba đến cả chục cô cô cave.
Săn Cave (kỳ 1) Công nghệ tìm “đào“ !
Ảnh minh họa
Sau quá trình dài kỳ công thuyết phục, tôi đã chính thức theo ông ta đi đón cave để rồi nhìn cái nghề gái quê-sơn nữ díu dít rủ nhau tự nguyện tự giác đi bán dâm bằng cái nhìn của người trong cuộc. Cái nhìn từ sau cánh gà.
Bài 1: Công nghệ tìm "đào" !
Chân dung ông chủ và sự "hợp pháp" của chuyến đi
Những tưởng cái nghề kinh doanh thân xác trong bóng tối này phải bí mật, thảm sầu như kiểu Mã Giám Sinh đi mua Vương Thúy Kiều thuở trước, ai dè có đi mới biết: đến bản làng nào các cô Kiều và gia đình họ cũng hể hả mua rượu mổ gà ri gà núi đón tiếp các Tú Ông. Đau quá! Đến một hôm, cái ông làm nghề quản lý nữ tiếp viên trong nhà nghỉ ấy (thôi cứ nói toạc ra là Tú ông đi) lái chiếc ôtô BKS 29H... gọi điện rủ tôi lên đường. Ông năm nay mới ngoại ngũ tuần, nhưng vì cuộc đời quá chìm nổi; lại thêm bệnh tiểu đường rất nặng nên phải kiêng ăn, kiêng uống và tuyệt đối không "gần" được phụ nữ nên trông ông khá là hom hem. Dáng ông gầy nhẳng, đi lại lom khom. Vì ông hỏng mất cái của khỉ kia, nên vợ ông cũng chẳng quản lý việc ông đi lại với gái gú làm gì.
Vừa mở cửa xe, ông cười khành khạch:
- Đừng gọi tao là Tú Ông, tao vả cho vỡ mồm. Đừng gọi gái của tao là điếm, nó vả cho mặt. Bởi tao chưa bị đi tù vì chứa chấp mãi dâm, gái của tao đi khách cũng chưa bị bắt quả tang có thoả thuận bán mua để rồi trai trên gái dưới. Các cụ gọi là đĩ nhảy qua rào, hiểu chưa?
Ông háy mắt:
- Tất nhiên, mày cần thì đứa nào trong số tiếp viên của tao cũng có thể qua đêm với mày. Bóc bánh giả tiền, chả nói mày cũng hiểu.
Ông cầm vô lăng rất hào hoa. Hiện nay, ông vẫn có hơn hai bà vợ chính thức. Chuyện nuôi và kinh doanh gái làng chơi đến với ông cũng từ từ và rất tình cờ. Sau nhiều năm lăn lộn kinh doanh, và dăm lần ra vành móng ngựa với cương vị giám đốc có những chữ ký vô trách nhiệm, năm 1999, ông đã mua được một miếng đất cấp thị trấn để xây một ngôi nhà 4 tầng to nhất khu vực. Mấy người bạn háo ngọt qua lại rượu chè đàn đúm thấy ngứa vảy mới xui ông mở dịch vụ Nhà nghỉ để thỉnh thoảng anh em đàn ca sáo nhị lăng nhăng nó cũng có chỗ đi về kín đáo. Mà ông chủ lại có thêm đồng ra đồng vào. Ngót chục phòng nghỉ phục vụ cho những vụ hủ hóa, mua bán dâm ra đời. Lại có người xui sao không làm luôn dịch vụ mat-xa, thư giãn, rồi cà phê cà pháo. Đang băn khoăn thì ông gặp được một mụ gái đú về già đang làm đội trưởng đội đấm bóp ở khu du lịch Đ. từ Hà Tây muốn đổi gió làm ăn. Mụ này rủ tay chân ra làm dịch vụ karaoke – tẩm quất rất xôm trò tại nhà ông. Có năm cô đào chịu chơi đóng vai tay đấm tất cả. Khách khứa cứ thế đông dần.
Từ bấy ông phát hiện ra một món hàng siêu lợi nhuận: gái. Tôi đã mấy lần khuyên ông nên bỏ cái nghề tổn hại âm đức này đi, ông gạt phắt:
- Mày buồn cười. Tao đã làm cái gì sai nào? Tao kinh doanh dịch vụ tế nhị hả, đúng, tao được Ty (Sở) Văn hoá người ta về cấp phép hẳn hoi. Cái gì phải Ty cấp thì xin ty, cái gì địa phương cấp được thì xin địa phương. Nhân viên của tao đứa nào cũng có giấy tạm vắng, có giấy cho tạm trú do các bác công an cấp hẳn hoi. Đứa nào cũng đeo thẻ xanh để phục vụ khách lễ phép như con hầu trước ông hoàng bà chúa. Tao không cho đứa nào “chiều khách từ A đến Z” tại nhà tao, trừ những chỗ quen biết như... mày và... các ông bạn tao. Còn đứa nào thích thằng nào thì tao cho đi với nhau, tự nguyện hết...
Tôi tỏ ý ngần ngại về cái việc đi theo ôtô ông đi đón đi tìm gái về cho khu nhà nghỉ với các loại dịch vụ dễ bị hiểu là mại dâm núp bóng đó; tôi đi với ông đi đón gái về nuôi vỗ béo rồi... bán hẳn hoi, thế ra tôi che giấu tội phạm, tôi không tố giác tội phạm, tôi đồng lõa với những kẻ lầm đường trong ngõ cống tối bán thịt buôn người ư? Ông nghe chuyện, mắng ngay:
- Tao cho mày cả kho hồ sơ lý lịch của từng đứa (nhân viên - gái). Đứa nào cũng có lý lịch, có xác nhận của chính quyền, có hợp đồng lao động đều ghi là ở nhà tao, bán hàng giải khát. Cam kết không mại dâm ma túy, cam kết làm việc theo nếp sống văn hoá ở khu dân cư nhà tao. Đi tuyển nhân viên về bán hàng giải khát mà cũng vi phạm pháp luật hay đồng lõa với tội phạm à? Anh là nhà báo anh ăn nói thế phỏng có nghe được không?
Hiện giờ, tôi vẫn giữ những hợp đồng và lý lịch mà ông cho mượn để nghiên cứu tính hợp pháp ấy. Tôi cũng đã gặp quá nhiều cô gái mà tôi biết chắc rằng các cô xuống khu dịch vụ nhà ông bạn vong niên của tôi để bán dâm hằng đêm. Nhưng rõ ràng, tất cả đều được ngụy trang rất khéo. Thậm chí, không ai trong số gia đình, làng xóm nhà các cô gái ấy là không biết các cô đi làm gái nhà hàng, bán dâm. Nhưng tất cả đều vẫn vui vẻ, vẫn hợp pháp. Tôi cũng uống rượu hết bản nọ đến bản kia với cha mẹ, ông bà các cô gái nhà hàng ấy với một bề ngoài thơn thớt nói cười. Tất cả những tím ruột bầm gan được giấu kín.
Tìm “đào”, tìm “đào” và tìm “đào”: sao thế?
Xe rời Hà Nội, đi dọc QL32, chúng tôi đi mấy ngày trời ròng rã qua Đan Phượng, Sơn Tây, Ba Vì của Hà Tây; Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thu Cúc, đèo Cón, Yên Lập của tỉnh Phú Thọ... Đây là tuyến đường mà ông quản lý lắm địa chỉ cung cấp gái nhất. Các cô gái, nói chung ông đều biết nhà biết cửa, nhớ tên bố mẹ ông bà của họ. Bởi ông vẫn thường xuyên đưa đón các cô về, rồi dùng các cô để mở rộng địa bàn tìm kiếm gái phục vụ công việc kinh doanh của mình. Các cuộc thăm dò rồi đưa đón nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Bởi cái nghề kinh doanh nhan sắc và thân xác phụ nữ này cũng rất khắc nghiệt khách đến với dịch vụ của ông đơn giản là vì... các cô đào. Các cô cơ bản đều là kỹ nữ - nào có ra gì, thế nên ngoài những người mua trinh (xin phép được nói thẳng) còn lại hầu hết những người đàn ông tìm đến dịch vụ ấy là vì háo lạ. Cho nên, đào dù đẹp hay xấu thì vẫn cứ phải liên tục được thay máu để thu hút khách. Cô nào thật đẹp cũng không thể ở “quán” nhà ông quá lâu, cô nào kém nhan sắc cũng không vì thế mà bị ông bỏ qua không “nhận vào làm hợp đồng” một vài tháng. Ông lúc nào cũng tính kế đi đón đào càng nhiều càng tốt. Thật khó hình dung một ông chủ nắm trong tay tiền tỉ như ông lại chạy đôn chạy đáo vì cú điện thoại của một gái bỏ xứ đi bán dâm từ tít tận thượng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ gọi về. Ông sẵn sàng đánh xe ôtô bốn chỗ lên thẳng cái xã heo hút đó để đón cô ấy về làm. Rất nhiều chuyến ông đi xe máy ào ào trèo đèo lội suối đón một lúc 2 cô gái là con cô con dì về thả vào động nhà ông. Đi hết bản nọ đến bản kia trong đêm tối, chính ông cũng không ngờ mình lại khoẻ đến thế. Có trước có sau, ông cũng sẵn sàng đưa cô về tận bản, ngủ lại trong bản, ăn cơm thân mật với cả đại gia đình cô ấy. Đó là vấn đề sống còn của công việc kinh doanh, ông muốn để lại uy tín với các gái non sắp sửa xuống phố khác cũng vừa là vì ông thấy thương các cháu lắm (?).
Ông bảo, tôi nhận cháu gái ấy về bán hàng giải khát ở nhà tôi, không đánh đập, không ép uổng điều gì, lương lậu trả đủ. Cháu đã “đi làm ăn xa” (làm gái) mãi rồi, tất nhiên không có chuyện tôi lừa đảo được cháu. Cháu tự làm gì ngoài hợp đồng với tôi là việc cháu phải chịu trước pháp luật. Nửa đời người lăn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, ông hiểu, không làm ở nhà ông, các cô ấy vẫn tình nguyện sa chân vào các động chứa núp bóng khác muôn lần khổ hơn. Vợ ông, một bà giáo nửa đời đứng lớp dạy cấp hai, lúc đầu khóc lóc ngăn cản chồng đừng làm điều thất đức ấy; nhưng rồi hơn ai hết, chính bà lại rất thương và gắn bó với các nữ nhân viên trẻ măng, nhiều cô mù chữ còn điểm chỉ cả vào hợp đồng lao động ấy. Các cô chấp nhận làm gái bán trinh rồi bán dâm tchuyên nghiệp. Các cô coi đó là một cái nghề trước mắt có thể nuôi sống và đem đến một tích cóp đáng mơ ước. Các cô hành nghề đầy hăm hở và tự nguyện. Cô T., người ở một xã vùng cao huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ rất xinh gái, nhìn mặt đã thấy nết na. Qua lời giới thiệu, Tú ông bỏ ôtô ngoài thị trấn, thuê xe ôm vượt qua hai quả núi lớn đến nhà T. Bố mẹ cháu T. biết rõ rành điều gì đang chờ đợi con gái mình, nên mượn cớ mùa vụ đang bừa bộn chưa cho cháu đi làm. Ông về, tối ấy T. có mặt tại nhà ông, và ngay lập tức đi khách. Cô đi làm nghề này đã hơn một năm. Ba ngày sau, bố T. tìm đến nhà ông xin được gặp con gái, ông thương quá cho người gọi T. về, T. bảo: “Ông (gái nào cũng phải xưng với chủ là ông, là bà-PV) cứ nói với bố cháu là cháu không có ở đây”. Đúng là chẳng bố mẹ nào tìm được những đứa con tự nguyện rời nhà đi “làm ăn” như thế. Tôi giữ tấm ảnh thơ ngây của T. trong cặp, mỗi lần giở ra xem lại thấy lòng héo thắt lại.
(Vì một số lý do liên quan đến luật pháp và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi xin được viết tắt hoặc đổi tên một số nhân vật có thật trong loạt phóng sự này).
Đ.D.H
(Còn nữa)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật