Ở đất kẻ thù (16)

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Bi cùng hai nữ dân quân hốt hỏang chạy về phía hạ nguồn. Nhưng cái bãi sình lầy chẳng cho họ được tọai nguyện với tốc độ mong muốn. Họ đành phải xắn cao quần, dò dẫm từng bước trong đám bùn nhão mà nếu sơ sẩy có thể tụt tới ngực.
Ở đất kẻ thù (16)
Ảnh minh họa

Khi họ đến nơi thì Na đã đứng ở mép nước. Em chạy ùa về cha nắm chặt hai tay ông, nhảy tưng tưng, rồi quay ra ôm chầm lấy hai chị đang lấm lem bùn đất.

- Chị Mi đâu hả chị? Na vội vàng hỏi.

- Nó bị thương rồi! –  một cô đáp.

Na cúi đầu xuống quay mặt đi...

Ông Bi vừa thở gấp vừa ra lệnh:

- Phải rút khỏi đây ngay! Ông bỗng dừng lại nhìn về phía con thuyền: Jim đang chống nạng xuống nước, khó nhọc đưa cái chân trái ra khỏi mạn thuyền. Con thuyền tròng trành, hắn mất đà ngã nghiêng, nuớc bắn tung tóe. Jim chống hai tay, co một chân từ từ đứng lên rút cái nạng dể bước tiếp nhưng nó đã bị lũ bùn níu chặt lại.Jim đành chống nạng đứng bên mép nước. Hắn im lặng, trầm ngâm... Màu xanh trong đôi mắt giờ xẫm lại, lấp loá bóng hình be nhỏ đang tíu tít bên cha.

Ông Bi nhíu mày, đưa mắt ra giữa sông “Không rút ngay thì chết cả nút, nhưng nếu bỏ cái thằng què này ở đây thì có mà làm kiểm điểm cho đến hết đời biết đâu còn rũ cả xương trong tù ấy chứ!” Ông Bi lè lưỡi rồi quay sang hai cô gái đang đứng thẳng chờ lệnh.

“Hai con ranh này nếu có giết, chúng cũng chẳng chịu thi hành cái lệnh này”.

Mấy sợi tóc bạc trên đầu ông bắt đầu ngọ nguậy, cái răng cửa lại nhô ra nghiêng nghiêng, ngó ngó... Một tia chớp vụt lóe lên: “Ờ, có khi đây lại là dịp may để mình trở thành tấm gương điển hình vượt khó khăn, hiểm nghèo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cần phải đựơc nhân rộng ra. Lúc ấy tha hồ mà đi báo cáo khắp huyện, có khi cả trên tỉnh nữa ấy chứ!” Bỗng ông nghe thấy một cái giọng – gần giống như giọng của ông nhưng mạn mẽ hơn – đang thao thao bất tuyệt, lúc lên trầm, lúc xuống bổng, oang oang qua cái micro. Hàng dãy mắt ở bên dưới cứ tròn to ra vì thán phục... Tiếng xuýt xoa đây đó nổi lên. Những tràng vỗ tay vang lên còn to hơn cả sấm... “Biết đâu đấy, có khi lại còn được gắn cả cái huy chương lên ngực ý chứ!” Nơi ngực trái, chỗ con tim bỗng rát bỏng... Ông đứng ngây người...Bác Bi! Có tiếng ai gọi. Ông giật mình.

Ông vội đưa mắt nhìn thân hình to lớn của Jim, giơ tay đấm lưng mấy cái rồi khom ngưỡi xuống ra dấu cho Jim nhảy lên.

Jim đớ người, nhảy lùi lại xua xua hai tay...

Ông Bi quát lên :”Muốn chết ở đây hả?! Có nhanh lên không!”

Chẳng biết có phải vì cái uy trong giọng nói của ông chỉ huy hay vì  hiểu rất rõ rằng họ không thể bỏ hắn lại nên Jim đành nhún người, đổ nhẹ tấm thân đồ sộ của mình lên cái lưng còm.

- Thầy... –  Na kêu lên.

- Đi trước dò đường cho thầy –  Ông Bi cắt ngang ngay – Nhanh lên! ông Bi khẽ gắt.

Ông còng lưng, lè lưỡi, nhấc từng bước trong đám sình lầy theo dấu chân con gái. Na vác cái nạng đi trước, đầu cứ luôn luôn quay lại nhìn cha, lo lắng. Hai cô gái đeo súng lặng lẽ đi theo sau, đúng vào vết chân ông Bi.

Thỉnh thỏang ông dừng lại thở hổn hển, mắt tóe xanh tóe đỏ, mồ hôi túa ra chảy thành từng dòng xuống cổ, xuống ngực.

“Thằng này nặng gớm, phải bằng ba bao gạo!” Ông thầm so sánh.

Người Jim cũng ướt sũng . Chẳng biết có phải vì mặt trời đang thiêu đốt cái lưng to đùng cuả hắn hay vì hắn đang nghiến răng cố gồng lên cho nhẹ bớt cái trọng lượng của chính mình...

Mồ hôi không rõ từ cái ngực ướt nhẹp của hắn hay từ cái lưng đầm đìa của ông Bi rỏ từng giọt, từng giọt tí tách xuống đất bùn đặc quánh...

Ông Bi hất ngay Jim xuống đất khi chân vừa chặm vào bãi cát ven sông. Ông ngồi phệt xuống thở hồng hộc chẳng nói được nên lời ... Mãi một lúc ông mới thốt ra phều phào, đứt đọan:

- Nhanh lên ... về làng ... mang võng ra...

Dân làng Hà đã kéo ra bến sông. Họ dường như chẳng để ý tới cái chết đang rình rập từ dưới nước, xúm vội vào băng bó cho những người bị thương để chuyển gấp về làng. Người gào, người khóc, người rên la... nhốn nháo cả bãi sông. Có nguời còn liều chết nhảy ùm xuống nước tìm xác người thân. Ông Bi lắc đầu :”Đúng là điếc không sợ súng.“

Na bước tới, ấn cái nạng vào tay Jim. Mắt hắn lại sáng lên, ấm áp nhìn cô bé. Hắn muốn nói gì đó, nhiều lắm... Nhưng Na đã quay người chạy biến đi. Hắn nhìn hút theo cô bé rồi chống nạng từ từ đứng dậy.

Đúng lúc ấy một cái xác được vớt mang lên, tóc xổ ra rũ rượi... “Ồ cái bà răng đen!” Jim há hốc mồm thầm thốt lên kinh ngạc.

Cái miệng đỏ chót, nói leo lẻo đã từng làm Jim kinh sợ mới một giờ trước đây nay đã thâm tím, mím chặt. Cái yếm trắng duyên dáng đã bị sóng dứt tung để trơ ra bộ ngực đen xì, nhẽo sang hai bên như đã quá kiệt sức vì tháng năm gánh gồng, đàn con háu ăn vần vũ...

Một tầu lá chuối được che vội lên...

“Ôi sao nhanh thế, sao phi lý thế nhỉ. Thật có đáng không khi dùng những chiếc phản lực siêu hiện đại giá hàng chục triệu, những quả bom hàng trăm ngàn để diệt mấy cái thuyền gỗ giá chưa tới mười đôla và giết những phụ nữ như thế này. Liệu họ có khả năng và ước vọng đụng tới an ninh của một siêu cường? Tại sao lại tồn tại cái vô lý ấy?”. Hắn đứng ngẩn người...

Hắn bỗng bị đẩy ngã dúi xuống, vây chặt bốn bề bởi đám đông đang bừng bừng sát khí...

Ông Bi chưa kịp lấy lại hơi, đứng bật lên, vội vã rút súng bắn một phát lên trời. Phát súng chỉ thiên của ông lúc này sao nghe lạc lõng thế, nổ đẹt như cái pháo lép, đâu có uy lực như phát súng đêm qua ở trên núi, nên chả ai thèm đếm xỉa. Họ vẫn xông vào đánh Jim tới tấp. Bây giờ thì họ có lý do thật sự để nổi giận, để căm hờn  –  họ muốn đòi nợ máu. Tiếng la, tiếng hét, tiếng kêu, tiếng đấm đá thình thịch.

Các nữ dân quân lao vào giằng co với dân làng. Sắp có trận ẩu đả diễn ra giữa những người ruột thịt, chòm xóm thân yêu, gần gũi gắn bó bao đời.

Ông Bi gãi gãi đầu lúng túng... Ông bỗng thét lên:

- Tiểu đội thành vòng tròn!  –  Ông đã tìm được “phương án tác chiến”

Ngay lập tức, các cánh tay con gái tìm đến nhau, xiết chặt lại thành vòng tròn, vây Jim vào giữa .

Khí thế của đám đông vẫn đang hừng hực... Họ cứ xông vào để phá tan bức thành mới tạo nên từ tấm thân các cô gái.

Lúc này ông Bi mới dằn giọng:

 –  E hèm, ai giỏi thì vào đánh con, đánh em mình đi!

Cả đám đông sững lại, họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn các cô gái: Đây là cái Mi  –  con gái yêu của bà  –  mặt mũi lấm lem bùn đất, cánh tay bị thương chưa kịp băng đang rỉ máu, nó đi suốt cả hai ngày rồi, chẳng ăn uống, ngả lưng được lấy một phút... Bà Hồng nấc lên , ngồi thụp xuống.

Nhìn con bé Hiền kìa, người sũng nước, tóc xổ tung, máu và bùn bết lại trên trán... Đêm qua, nó chẳng đã quanh quẩn lo cho bà nồi nước lá xông, thế mà bây giờ, sao trông mặt nó nghiêm nghị thế kia... “Cháu ơi!”, một bà khác kêu lên.

Cứ như thế bà con điểm từng khuôn mặt các cô gái thân yêu của mình với niềm xót thương và đầy tự hào.

Ai mà có thể tự đánh vào da thịt, thân thể mình? Đám đông chùn lại...

- Tản hết ra ngay, bom nổ chậm chết cả bây giờ! Ông Bi nghiêm giọng nhắc nhở.

Dân làng nhanh chóng giải tán khỏi bờ sông đầy hiểm họa.

Các cô gái tập trung ở sân nhà ông Bi đợi lệnh mới của  huyện.

Jim được giải đến chỗ bậu cửa ở gian nhà ngang – nơi hắn ngồi ban sáng. Jim ngồi xuống vặn người qua lại như muốn rũ bỏ trận đòn vừa nãy ở bên sông rồi duỗi thẳng chân trái, hai tay chống bậu cửa, đưa mắt nhìn ra sân.

 Các cô gái đang ngồi ngả người thỏai mái vào hàng giại tre chạy dài trước hiên nhà. Hai chân duỗi thẳng, hai chân bắt chéo, hai chân khoanh lại... Cô cắm cúi lau súng, cô mải mê thắt lại bím tóc, cô đang lăng xăng băng cái vết thương cho bạn... không một tiếng rên la, chỉ có tiếng rúc rích nói cười...

Có cô thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Jim rồi cúi xuống thầm thì...cả đám lại cười rộ lên, nắc nẻ...Jim biết các cô gái đang bàn tán về mình. Hắn giơ tay xốc lại cái cổ áo, nghiêng đầu, nheo mắt đánh cái nhìn sang như dò hỏi, “Trông tôi thế nào?”

Cái nhìn nghiêng nghiêng, loá ra những ánh sáng xanh lấp lánh tinh nghịch của hắn càng làm cho các cô cười to hơn, cô nọ úp mặt vào lưng cô kia như xấu hổ.

“Các cô ấy cười cái gì thế nhỉ?”  Jim bất giác đưa tay lên vuốt tóc.

Hắn bỗng ước hiểu được những lời nhỏ to của các cô gái ở phương trời khác, từ bên kia chiến tuyến. Chắc chắn chúng sẽ cho hắn  biết thêm nhiều điều bất ngờ, thú vị về bản thân mình. Jim mỉm cười lâng lâng. Hắn chăm chú nhìn những đôi mắt trong trẻo trên  mấy khuôn mặt rạng rỡ, những đôi môi mọng căng sức trẻ đang khúc khích nói cười “Nhìn cái cách các cô gái cười thì biết rằng họ thật thoải mái và bằng lòng với cuộc sống của mình. Món quà “tự do, dân chủ” quả là quá xa xỉ đối với những ngừơi dân này, họ đâu có cần chúng! Thế mà chúng ta đang phải đổ bao xương máu tiền của để mang nó tới. Họ khác xa với những gì mà chúng ta vẫn tưởng tượng.

Ai có thể ngờ rằng họ vừa từ cái chết trở về nếu như không có mấy khẩu súng và mấy cái băng dính đỏ máu thì chắc rằng mình đang ở buổi giao lưu Đông Tây đầy lý thú! Cái gì đã làm cho những cảm giác đau đớn hay sợ hãi – những cảm giác rất đỗi bình thường của con người bị tê dại? Họ lấy đâu ra sự dẻo dai kiên cường đến như vậy?”. Câu hỏi chưa có lời đáp lúc ở trên sông lại quay về.

Trước kia hắn đã từng bất bình khi nghe Tướng Eagle Gueeler – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân điều trần trước Thượng nghị viện rằng: “Đối với ông ta, phương Đông vẫn còn xa lạ. Ông ta chẳng hiểu gì đầu óc của Đông Phương, của những người cách mạng, nhất là những giá trị của người Bắc Việt... người Mỹ thường tỏ ra lúng túng trước cách cư xử của họ...”

“Đây chính là lời thú tội tự giác nhất?” Jim trầm ngâm.

“Có một cái gì đó khác biệt đang nằm giữa hai phía, một bên do nắm trong tay một nền kỹ thuật tiên tiến vào bậc nhất nên nó đã ngăn cản nhận thức của chính họ về con người, khiến họ dường như bỏ rơi những yếu tố không phải là kỹ thuật. Họ chỉ biết kỹ thuật này chưa đạt thì cần phải có thêm những kỹ thuật mới tốt hơn.

Phía bên kia thì luôn khẳng định rằng con người chứ không phải là vũ khí quyết định thắng lợi của cuộc chiến. Họ đang dùng những khẩu súng trường có tới sáu mươi năm tuổi để bắn hạ những Thần sấm, Con ma, Con ó  –   những lọai máy bay phản lực tân kỳ nhất, báo hiệu cho một nền kỹ thuật của thế kỷ XXI. Họ đang chứng minh cho sự khẳng định của mình...” Jim chìm đắm trong suy tư, bao lập luận giằng co, vật lôn trong đầu hắn...

Vừa cắt cử người tìm cách vượt sông lên huyện báo cáo tình hình và xin chỉ thị xong là ông Bi bê ngay cái bộ xương rệu rạo, đau nhức lên giường .

Na không rời cha nửa bước...

Em lau mặt, lau chân tay lấm lem bùn đất rồi đỡ cha dậy uống nước. Cái bộ xương ọp ẹp bị nâng lên hạ xuống lại được dịp rên lên hừ hừ...

Ngay lập tức, hai nắm đấm xinh xinh chạy suốt từ lưng lên gáy rồi ngược lại, đều đều, nhịp nhàng cho tới khi tiếng rên biến thành tiếng thở nhè nhẹ... Bây giờ cái quạt đã thay cho hai nắm đấm, nó không ngừng phe phẩy, có lúc còn sải ra tới tận hai bàn chân to xù để trông chừng lũ muỗi...

Cái cổ tay nho nhỏ của Na cứ ngả qua ngả lại quạt đều đều, nhè nhẹ. Cái lưng áo của cha đã khô, em dừng tay, quệt trán  –  ống tay áo nâu ướt sũng mồ hôi đã ngả sang đen...

Ông Bi thở đều đều, ngủ ngon lành như đứa trẻ...Na nhẹ rướn người thả màn, giắt cẩn thận vào bốn góc rồi nhón chân rón rén bước ra ngòai.

Bóng Na vừa xuất hiện ở thềm thì bao suy tư đang vật lộn trong đầu Jim bỗng biến đâu mất. Hắn nhìn như bị hút chặt vào vật báu trước mắt mà Chúa đã ban tặng trong hòan cảnh khốn cùng này.

Các cô gái tíu tít ngay:

- Na ơi! Cho chị xin bát nước,

- Na ơi! Cho chị mượn cái lược,

- Na ơi ! Tìm cho chị miếng giẻ...

Na ơi, Na ơi , Na ơi...

“Ồ hóa ra tên cô bé là Na ơi. Bé con có cái tên dễ thương quá!” Jim mỉm cười, lẩm nhẩm: Na ơi , Na ơi...

Hắn bỗng dừng lại, lắng tai nghe các cô gọi í ới... Hắn ngồi thẳng lại, uốn môi, đặt lại lưỡi: Na ơi, Na ơi... Hắn gật gù khóai chí cười tóet miệng – tên cô bé đã được gọi lên chính xác .

Na chạy đi chạy lại như con thoi, hết lên nhà trên lại xuống bếp, ra sân... Cái quần đen dầy cộp, rộng thùng thình ngắn cũn để lộ ra đôi mắt cá xinh xinh. Cái áo cánh nâu đã chật, bó sát lấy thân hình bé nhỏ, lấp ló hai cái nụ hoa cau nhu nhú phía trước ngực.

Cô bé vui lắm! Chưa bao giờ nhà em lại có đông các chị đến như vậy. Giá ngày nào cũng có các chị đến chơi như thế này thì vui quá...

Tiếng gọi “Na ơi” đã dứt. Cô bé chạy lại định sà vào lòng Mi, nhưng cánh tay phải quấn đầy băng trắng đang treo trước ngực làm em đứng sựng lại.

- Chị có đau lắm không, chị Mi?  – Na khe khẽ hỏi.

Mi chỉ mỉm cười, cô đang dùng cái tay lành lặn còn lại của mình gỡ mái tóc ướt.

-  Để em chải cho ...

Na đỡ cái lược gỗ từ tay Mi, cẩn thận chải từng lọn tóc nhỏ. Đường ngôi giữa thẳng tắp chia mái tóc của Mi sang hai bên gọn gàng.

Đã bao lần Na được chi Mi chải đầu, buộc tóc, nhưng đây là lần đầu em được vuốt ve làn tóc của chị.

- Em gỡ tóc của mình ra đi, nó cũng ướt nhẹp đấy – Mi nhắc.

Na tháo cái cặp ba lá ở phía sau đầu , gỡ tung hai bím tóc, lắc đầu qua lại . Mái tóc đen dầy xổ tung ra , che kín hai vai, đổ dài xuống lưng và ngực.

- Đêm nay chị có lại sang sông không?

- Có chứ! – Mi đáp

- Chị chỉ còn có một tay, làm sao chèo thuyền, bắn súng được – Na thắc mắc

- Ừ nhỉ...

- Chị ở nhà với em nhé! Tối nay em sẽ luộc mấy củ khoai, ngọt lắm.

Mi im lặng, Na vẫn tíu tít:

- Chị Mi à, em có cái này cho chị xem.

Cô bé gỡ cái kim băng cài ở túi áo bên trái, nhẹ nhàng lôi ra một con vật nhỏ bé, mũm mĩm, hai cái râu vểnh lên

- A, con dế mèn chúa – Mi kêu lên – Ở đâu đấy?

-Em bắt được lúc nãy, ở bến sông  –  Na khoe – Đẹp không chị?

Na vuốt nhè nhẹ con vật bé nhỏ, áp nó vào má, đu đưa:

- Ngủ ngoan nhé, bé của chị. Tý nữa chị thưởng cho ngọn cỏ non...

Trời xâm xẩm. Mặt trời đã thu lại hết các sợi vàng, sợi đỏ, lui về sau núi nằm nghỉ. Gió mát hây hẩy thổi, cây cối lao xao, hương bưởi thơm ngan ngát tỏa khắp sân, khắp vườn.

- Để em hái cho chị mấy cái hoa bưởi cài tóc cho thơm nhé –  Na nghiêng đầu âu yếm nhìn Mi. Chẳng đợi chị Mi  trả lời, Na đút vội con dế mèn vào túi, đứng dậy, chạy về phía cây bưởi.

Hai cái chân nhảy lách chách như con chim chích, nhưng hai cánh tay lại dang ra rập rờn như hai cánh bướm, mái tóc đen dầy xổ tung, đánh qua lại trên cái lưng be bé, lấp ló hai cái mông quần bạc phếch.

Jim chẳng thể nào rời mắt khỏi cô bé...

Na ngước mắt nhìn lên cây bưởi xanh um lá, thấp thóang những đóa hoa trắng. Kia rồi, một chùm hoa nở rộ đang là là, những cánh hoa cong cong để lộ ra cái nhụy vàng đã nhạt phấn. Na kiễng chân, với tay, nhưng bỗng dừng lại, hạ tay xuống. Chênh chếch ở phía trên, một cành bưởi đầy lá non xanh mởn đang vươn ra. Trên ngọn của nó, một chùm nụ trắng muốt mới hé, lấp ló mấy cái nhụy vàng sậm.

“Cành hoa này sẽ thơm đậm và thơm lâu hơn. Chắc chị Mi sẽ thích lắm đấy!” – Na thầm nghĩ. Em lùi lại vài bước lấy đà rồi nhẩy lên. Người căng ra, cánh tay phải giơ cao lên. Khi ngón tay giữa vừa chạm được vào cành hoa làm nó khẽ rung lên thì Na lại rơi ngay xuống. Lũ gió mải luồn đuổi trong đám lá xanh, va vào mấy nụ hoa trắng nhụy vàng, làm chúng rung rung lên như mời gọi cô bé.

Na lùi ra xa hơn, hít một hơi rồi phóng thật nhanh, cả thân

Na đã nắm được cành hoa, người em đu lên, ống quần bị kéo cao để lộ ra hai cái cẳng gầy guộc đầy vết cứa như dao rạch, đẫm máu đã khô.

Jim nhìn đau đáu vào chúng, nước mắt tự nhiên trào ra... Hắn chẳng nhìn thấy cành hoa đang bị kéo cong xuống, mấy ngón tay xinh xinh chụm lại, nắm chặt đóa hoa và cô bé đang chạm dần xuống đất...

Trước mắt hắn chỉ có hai ống chân nhỏ bé bị gai Paliurus Spina – Christi[1] quấn từng vòng, từng vòng chằng chịt, rỉ máu...

Hắn nấc lên “Sao con lại bình thản gánh chịu nỗi đau này?!”

Chính giữa đúng lúc đó, đúng lúc đó, một tiếng nổ khủng khiếp long trời lở đất, chẳng có tiếng nổ nào kinh hoàng hơn, rạch từ trên cao xuống. Đất chuyển ầm ầm, cả khoảng trời chao đảo, không khí như bị đánh dạt đi, tất cả bị hất tung lên. Ngói xô nhau tìm đường trốn chạy, rớt xuống lỏang xỏang, cánh cửa cuống cuồng quạt qua quạt lại như cố dứt ra khỏi cái chốt để tìm đường tẩu thóat, bát đĩa luống cuống nhảy từ nóc bể nước, vấp phải nhau choang chỏang, mảnh văng tứ tung... Gió tạt như bão... Cây cối trong vườn kêu lên răng rắc, đổ ngã đè lên nhau rầm rầm... Lá hốt hoảng dứt khỏi cành, bay tứ tung trong mù mịt khói đen, đất, gạch ...

Tất cả bỗng đột ngột dừng lại, im lặng như chưa từng có điều gì đã xảy ra.

Gió đứng yên nghe ngóng...

Cây im lặng hoài nghi...

Jim bị hất lên rồi bị ném vật xuống, ngực đập “hự” vào cái sân gạch. Hai bả vai trĩu xuống như vừa cử cây tạ cả ngàn pounds, sống lưng như có cái vồ nện đi nện lại, ngực đau tức như vừa bị ai kê thớt lên chặt thịt, tòan thân đau nhừ như vừa bị trận đòn bằng gậy, mồ hôi thi nhau túa ra, ướt đẫm khuôn mặt lạnh ngắt. Cái đau ở đầu gối bỗng biến mất...

Tòan thân hắn bất động, đầu óc hắn trống rỗng...

Bản năng con người đã nâng đầu hắn lên. Jim mở mắt ,chống tay từ từ nhỏm dậy...

 

Bỗng cả thân hình của hắn như hóa đá, hai cánh tay cắm chặt xuống đất cứng đơ. Mồm hắn há hốc, mắt mở trừng, ngực hóp lại, tim như ngừng đập...

Jim nhắm nghiền mắt lại, rùng mình, bộ ngực lại rơi phịch xuống đập vào cái sân gạch

Hắn – một chiến binh dạn dầy lửa đạn  –  đang chết lặng ...

Những hình ảnh mà đôi mắt hắn vừa chụp được thật quá sức tưởng tượng, ghê rợn hơn bất kỳ một bãi chiến trường khủng khiếp nào. Hắn nhắm hay mở mắt cũng thế thôi! Chúng sẽ bám theo, ám ảnh cho tới ngày hắn lìa đời...

Đâu rồi, mấy cô gái hồn nhiên nói cười vài giây trước đó? Họ đi đâu cả rồi...? Họ đã vội bay lên thiên đường mà chưa kịp trả lời cho hắn biết: trông hắn thế nào? 

Họ chỉ để lại những cái thây nằm la liệt... Cái bị phạt nửa đầu, óc trắng lầy nhầy trên nền gạch đỏ, cái chỉ còn khúc giữa vuông vắn, cái bị rạch phanh, phơi ra một đống lầy nhầy đủ mầu, quả tim đỏ tím vẫn còn thoi thóp...

Máu giăng ra khắp nơi, văng tứ tung lên vách tre, nhuốm đỏ thềm nhà, đọng thành từng vũng trên sân gạch.... Đất, ngói, mảnh sành, lá cây...vương vãi kết dính lại với nhau cũng bằng máu...Tất cả sự khủng khiếp tột cùng của chiến tranh được phơi bầy trong cái sân  nhỏ bé này...

Jim vẫn nằm bất động, mặt úp xuống đất... Đột nhiên như tỉnh khỏi cơn sốc kinh hoàng chưa từng có trong đời, hắn ngẩng phắt đầu, hoảng hốt kêu lên “Na ơi đâu?” rồi đưa ngay mắt về phía cây bưởi.

Nơi cái cây xanh bóng mát đã được thay thế bằng khỏang trời lộng gió, lộ rõ cái gốc sần sùi bị phạt ngọt. Cả cây bưởi đang nằm xõng xòai trên sân. Lá xanh, hoa trắng, tan tác, tả tơi... Bỗng một cái lá non xanh biếc khẽ cựa mình... Từ dưới cái lá non, một con vật nhỏ xíu, mũm mĩm đang vểnh cao đôi râu, chòi đạp, bò lên...

Jim đứng phắt dậy, hắn ngã nhào xuống! Hắn rú lên “ Na ...ơi!!!” Tiếng rú của lòai thú lớn vừa bị trúng đạn!!!

Hắn bò như điên như dại về phía cây bưởi, hệt như đêm hôm qua ở trên núi, khi đã gắng hết sức để chạm được vào cái dây cứu vớt đời mình.

Ông Bi xách súng từ trong nhà chạy vọt ra, mắt còn ngái ngủ.  Ông sững lại, hai chân chôn xuống đất. Mồm ông há hốc, mắt mở to kinh hãi đảo khắp cảnh tan hoang đổ nát, thịt máu lênh láng trên sân nhà mình...

Ánh mắt của ông chợt dừng lại chỗ cây bưởi. Mặt ông bỗng co rúm lại, biến dạng hoàn toàn... Ông trợn ngược mắt, gào lên :”N..a...” Tiếng gào mới bật ra nửa chừng đã tắc nghẹn!

Ông nhẩy qua thây, đạp vào máu lao về phía cây bưởi đang nằm ẹp.

Ông quẳng súng, cuống cuồng kéo tung cây bưởi ra.

Na nằm đó bất động, bé nhỏ... Bộ ngực chưa kịp lớn đã bị đập bẹp dúm, máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất... Mái tóc đen xổ tung, che kín cả khuôn mặt, chỉ hé ra cái môi dưới đang nhịu xuống như mếu máo: “Con đau quá thầy ơi...!”

Ông Bi đổ vật xuống bên con gái. Ông áp tai, ông sờ đầu, ông nắm tay, ông lay gọi...

Cô bé đã đi qua cánh cổng của thiên đường...

Ông ngửa mặt lên trời. Nước mắt rơi lã chã ướt sũng cả chòm râu bạc. Hai cánh tay ông lúc giơ lên trời cao, lúc đập thình thịch xuống đất... Ông gào lên trong tắc nghẹn. Ông muốn hỏi đất, ông muốn nghe trời hãy cho ông biết nếu quả Thượng Đế còn cần thêm một mạng nữa thì sao không lấy đi cái thân già mọp này... mà lại là con bé, nó còn nhỏ quá...

Chẳng bao giờ và chẳng ai có thể cắt nghĩa nổi cho ông cái sự vô lý ấy  –  cái vô lý đã có từ ngàn đời và đã làm  đớn đau đâu chỉ có mình ông!

Jim đang bò lướt tới, người hắn chồm lên, cánh tay vươn dài về phía cô bé... Hắn đang lao đến bằng hết cả sức mình để được một lần  –  dù chỉ một lần thôi  –  chạm vào thiên thần bé nhỏ đã vĩnh viễn bỏ hắn ra đi...

Ông Bi đứng phắt dậy, vồ lấy súng. Cây súng trong tay ông hất tung cánh tay Jim ra xa, trở nòng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Tiếng lên đạn lách cách hối hả...

Ô, sao một chiến binh can trường trong những chiến binh can trường nhất lại chịu thúc thủ để cho một lão già gầy khọm kia chĩa cây súng cũ mèm thẳng vào đầu? Sao không giật phắt lấy cây súng, quay ngay nòng lại...thật dễ quá! Không, hắn chẳng làm nổi một việc đơn giản đó, như hắn vẫn từng hình dung. Cả thân hình lực lưỡng của hắn còn đang bận rung lên từng cơn, bàn tay phải của hắn còn đang mải đấm cho nát cái sân gạch, mắt hắn còn đang ướt nhòa...

Jim đang biết tới cảm giác đau đớn tột cùng...

Hắn nghiến răng nguyền rủa thằng chiến hữu chó chết bị thương, đã vội quẳng quả bom cuối cùng để thóat thân cho lẹ...

Nòng thép giá lạnh run run gí sát vào đầu Jim nhưng hắn đâu còn cảm thấy gì...

Jim ngước mắt lên trời, kêu lên những tiếng cuối cùng:

- Lạy Chúa xin hãy xá tội cho chúng con! Rồi hắn rũ xuống bất động...

Mắt nhòa lệ, ông Bi nghiến răng, bóp cò.

Một tiếng “đoàng” lạnh lẽo phát ra!

Một tiếng “cộc” khô khốc vang lên trên cái sân gạch!

“Ôi lạ thế này... sao vẫn nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình, trái tim mình vẫn quặn đau?”

Jim từ từ mở mắt: trước mắt hắn là đôi giầy vải cao cổ màu xanh lá cây, đế cao su, hai hàng dây thắt chặt gọn gàng, cây súng trường cũ mèm nằm chỏng chơ bên cạnh.

Hắn ngước mắt lên: một chàng trai trẻ đầu đội mũ có gắn ngôi sao, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn hắn. Bộ quân phục màu xanh lá cây được nai nịt gọn gàng bằng một cái dây lưng to bản, kè kè bên hông là một khẩu súng ngắn. Cái quân hiệu bằng nỉ đỏ chói trên ve cổ áo màu xanh, lấp lánh hai ngôi sao vàng trên một cái gạch ngang nhỏ.

“Quân chính quy Bắc Việt” – Jim thầm kêu lên.

Đây rồi, đây mới là đối thủ đáng để hắn đối đầu, làm hắn nóng lòng chờ đợi. Đối với hắn, thử sức thật sự chỉ đúng với nghĩa của nó khi phải đương đầu với những kẻ mạnh nhất. Quân chủ lực Bắc Việt  –     chỉ có họ – mới là đối thủ đáng gờm nhất của cuộc chiến này.

Nhưng sao lúc này cái ngọn lửa hừng hực ấy lại nguội lạnh thế?  Hắn dường như chẳng còn là hắn nữa, chẳng giống những gì mà hắn vẫn thường hình dung khi đối mặt với quân thù.

Người Jim đang rệu rạo, rã rời... Cái nhìn của hắn lên đối phương sao thờ ơ, hững hờ. Nó rời bỏ ngay đối thủ trước mặt, vội hướng về phía người đàn ông đang quỳ trên đất, tay ôm ghì lấy con gái như cố truyền hơi ấm của mình sang c‌ơ th‌ể bé nhỏ đang từ từ giá lạnh...

Tim Jim nhói lên! Hắn bỗng ước ao, một ước ao tột cùng  –  ngay lúc này đây –  được thay thế người cha ấy dù chỉ trong một phút...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật