Lại chuyện cảnh sát giao thông “làm luật”

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện cảnh sát giao thông ăn hối lộ thì có lẽ bên Việt Nam ai cũng... biết, hoặc nghe kể, hoặc đọc báo, hoặc chứng kiến và không ít người đã từng là “người trong cuộc”. Riêng các bác tài bên Việt Nam thì không gọi là cảnh sát giao thông ăn hối lộ, mà các bác ấy gọi là cảnh sát giao thông họ... “làm luật”!
Lại chuyện cảnh sát giao thông “làm luật”
CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường phố. Ảnh minh hoạ

Chuyện cảnh sát giao thông làm luật thì muôn màu, muôn vẻ và mỗi thời kỳ kinh tế lại có những “biến tấu” khác nhau. Chúng tôi xin góp nhặt một ít chuyện quê rông dài, kể hầu quý vị độc giả, hy vọng quý vị cũng relax được một vài trống canh.

Vào các giờ cao điểm hàng ngày, xe cộ trên nhiều đường phố Sài Gòn cài vào nhau, nhúc nhích từng chút.
Sốt ruột, bực tức, mỏi mệt trong cái nóng nung người và khói bụi, không ít người tìm cách thoát đi dù phải
leo lề, đi ngược chiều, chèn lấn, vượt đèn đỏ hay hướng dẫn của CSGT. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Ðầu tiên, khi kinh tế Việt Nam còn khó khăn, những năm sau 1975 tới cuối những thập niên 1980, xe cộ cũ và ít, lại phải thực hiện chính sách “tem phiếu” về xăng dầu. Lúc này thì cảnh sát giao thông chủ yếu là “ăn”... thuốc lá. Câu slogan lúc này là: “Mai nói nhiều hiểu ít, Sa-mít nói ít hiểu nhiều!” Mai là một loại thuốc đen không có đầu lọc thông dụng hồi đó, còn Sa-mít là loại thuốc có đầu lọc nhập lậu từ Cambodia về. Hồi đó, tôi đi theo một người bạn ra Biên Hòa chơi, người bạn mượn được một chiếc xe Cub 70 loại xe nghĩa địa của Nhật Bản (nhưng lúc đó được coi là hàng quý hiếm). Xe vừa tới dốc Thủ Ðức thì bị cảnh sát giao thông chặn xét bằng lái. Trong khi người bạn tôi còn đang lúng túng móc giấy tờ thì viên cảnh sát giao thông nói luôn: “Thôi, giấy tờ gì nữa, có thuốc cho mấy điếu hút coi!” Người bạn tôi đưa luôn một gói thuốc ba số năm còn nguyên đai, nguyên kiện chưa kịp hút điếu nào. Chiều khi chúng tôi về qua lại dốc Thủ Ðức, mấy người cảnh sát giao thông vẫn còn đó, họ vẫy tay chào hai thằng tôi rất vui vẻ.

Lần khác, vào những năm khó khăn đầu thập niên 90, tôi đi nhậu rượu đế với mấy người bạn, chiều phải ra bến xe về quê, sợ tôi say mấy người bạn “liệng” tôi lên xích-lô sau khi tàn cuộc nhậu, nhờ bác xích-lô đưa ra bến xe. Ðang ngồi mơ mơ, màng màng bỗng bác xích-lô khều tôi rồi chỉ cho tôi thấy cái cảnh ngay tại ngã tư đông người qua lại, hai cô gái đang đưa tiền cho viên cảnh sát giao thông tại chốt đèn đỏ. Bác xích-lô bình luận: “Nước mình còn nghèo, người ta cũng phải kiếm sống chứ hả?!” Nói rồi người xích-lô cất tiếng cười rộ, tiếng cười của người lao động ở đất Sài Gòn rất hào sảng.

Khoảng giữa những năm 90, tôi ra Vũng Tàu bằng chiếc xe Honda 90 mượn của người bạn. Trên đường về tôi bị chốt của cảnh sát giao thông Long Thành (thuộc tỉnh Ðồng Nai) chặn xét bằng lái. Vì xe đi mượn và không có bằng lái nên tôi bị biên giấy phạt 20 ngàn đồng kèm theo lời khuyến cáo phải đi học lấy bằng lái xe. Bữa đó cũng khá đông người bị phạt, hai cô cậu kia đứng gần tôi, chàng trai nói lí nhí với viên cảnh sát giao thông: “Anh ơi! Em hết tiền rồi, còn có 10 ngàn, anh lấy đỡ giùm nha!” Viên cảnh sát nạt: “Ðây không phải là cái chợ, đừng có mà trả giá!” Cũng xin nói thêm là thời gian này giá xăng chỉ có 1 ngàn 800 đồng một lít. Vì thời gian này tôi hay ra Vũng tàu bằng xe khách và thấy lần nào cũng vậy, khi xe qua trạm kiểm soát lưu động của công an giao thông Long Thành, viên phụ xế (lơ xe) đều nhanh nhẹn nhảy xuống trình giấy, dĩ nhiên giấy tờ đều có kẹp tiền “làm luật” cho cảnh sát giao thông. Hỏi thăm thì viên phụ xế và cả tài xế đều nói đây là luật bất thành văn mà không xe nào dám chống lại, vì thà nộp tiền “mãi lộ” còn hơn bị kiếm chuyện vì vô vàn lý do mà chỉ có... Trời biết!

Về chuyện “làm luật” hầu hết các tài xế tuyến đường dài đều nằm lòng và họ cũng không thiếu gì những kinh nghiệm thương đau. Một tài xế xe đò tuyến miền Tây kể chuyện, hễ cứ qua trạm, cố định hay lưu động gì không cần biết, cảnh sát giao thông ra hiệu dừng là tài xế tự động xuống xe móc tiền “làm luật”, ai sao mình vậy, mỗi tuyến đường đều có khung giá, không dại gì mà tranh cãi với công an. Nhưng lần đó thật hết sức cắc cớ, thay gì lầm lì im lặng nhận tiền mãi lộ như mọi lần, viên cảnh sát lại hất hàm hỏi: “Biết phạm lỗi gì không?” Tay tài xế nhỏ nhẹ: “Dạ thưa, em không biết!” Viên cảnh sát giao thông cho biết là xe phạm lỗi chạy quá tốc độ. Viên tài xế thấy vô lý quá liền cãi: “Nếu phạt lỗi quá tốc độ thì phải phạt mấy chiếc xe lấn đường qua mặt xe tôi vù vù kìa, chứ sao lại phạt tôi?” Viên cảnh sát hầm hầm, ra lệnh: “Thôi được, không phạt lỗi tốc độ nữa, lên xe mở máy coi!” Tài xế vội lên xe mở máy, viên cảnh sát đứng kế tài xế phán ngay: “Xe này xả nhiều khói vượt quá quy định, không đảm bảo kỹ thuật, phải đem về trạm kiểm tra lại rồi... tính sau!” Nghe nói, tài xế hết hồn, giam xe mươi bữa, nửa tháng thì còn làm ăn gì nữa, đành xuống nước năn nỉ và chịu tiền làm luật gấp đôi mọi khi, cuối cùng hú hồn hú vía cũng được đi. Nghe kể chuyện, bạn tôi hỏi người tài xế, nếu bây giờ có tờ báo nào đứng ra lên án vụ làm luật này thì người tài xế kia có chịu đứng ra làm chứng không? Người tài xế cười ầm lên: “Thôi! Cho em xin! Em còn nuôi vợ, nuôi con. Làm ra lẽ thì người ta có thể mất chức, hoặc bị chuyển đi chỗ khác, nhưng anh em, đồng đội họ còn ở đây, chắc chắn họ sẽ ‘chơi’ mình cho đến phải bán xe, bỏ đường mới thôi!” Ðem chuyện này kể lại với mấy tài xế, họ đều ngao ngán thở dài xác nhận và thú nhận là không dại gì đụng tới mấy ông “kẹ” đó, vì trên thực tế đã có chủ xe “tàn đời” vì tội dám vác đơn đi thưa kiện cảnh sát giao thông tuyến đường mà xe vẫn chạy hàng ngày, dù có chuyển qua tuyến đường khác cũng... không thoát!

Nhưng đó là chuyện... đời xưa, thời của những thập niên 90 chưa có máy bắn tốc độ, chứ thời bây giờ muốn phạt người ta phải đưa bằng chứng ra. Kết quả là công an giao thông lúc sau này đều thành... “anh hùng Núp” hết! Vì nếu cảnh sát giao thông đứng trạm hoặc đứng ngay ngoài lộ, tất cả xe qua lại đều chạy “êm ru” đúng luật, lấy gì mà ăn? Ðành phải kiếm bụi lùm, hoặc chỗ khuất núp vô, thấy xe phạm luật thì xông ra làm luật. Các xe vi phạm đều vui vẻ chi tiền để khỏi bị kéo về trạm... rách việc! Và công nghệ chận xe cũng có nhiều “cải tiến” không thổi lẻ tẻ, lẻ mẻ nữa mà thành system hẳn hoi. Như hai xe mô-tô chặn hai đầu đề phòng những xe cả gan vượt trạm, một cảnh sát đứng giữa đường “ngoắc” xe vô, hai cảnh sát đứng trong lề vừa xét giấy vừa thu tiền.

Vì làm theo lối công nghệ nên mới có chuyện “tiếu lâm” là hai thằng ma cà-bông con cái nhà dân đen sớn sác bị thổi, viên cảnh sát đứng trong lề thấy đi hai tên tưởng là đi hai xe, nên đồng ý cho chúng nó về nhà lấy giấy với điều kiện là bỏ một xe lại, thế là hai thằng xơ-mướp mừng húm vội leo lên xe... chuồn thẳng.

(Còn tiếp)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật