Nhật ký Sài Gòn mùa Hè: Cúp điện, chung cư nóng hả họng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ban ngày 39°C (102°F) ban đêm dịu xuống chút ít nhưng vẫn còn tới 30°C (86°F), nếu cứ theo nhiệt kế để biết Sài Gòn đầu tháng 5 nóng thế nào thì chưa đủ. Muốn biết thế nào là kỷ lục về nhiệt độ nóng cần phải bổ sung tình trạng sống của người bình dân.
Nhật ký Sài Gòn mùa Hè: Cúp điện, chung cư nóng hả họng
Buổi tối, ban đêm, hầu như dân lao động ở Sài Gòn đều ngồi trước cửa nhà để tránh cái nóng hầm hập của những căn phòng nhỏ không có quạy máy, máy l

Ở một khu chung cư thuộc quận 11, những người có thói quen tập thể dục phải thức sớm hơn bình thường. 5 giờ sáng cái công viên nhỏ cạnh chung cư đã đông người.Ông Ng., một giáo chức về hưu không cần giữ tác phong, ông cứ quần đùi ở trần ra đường. “Tôi sống gần hết đời rồi mới biết nóng hả họng là thế nào, có bao giờ nóng đến mức này đâu.”

Ở sân đi bộ, có một bà già ngất xỉu vì nóng, mọi người xúm lại xức dầu giật gió tùm lum, may mà có người biết chuyện la làng. “Trời ơi đừng có xức dầu, đã nóng như vầy xức dầu bả ngộp, bả chết bây giờ.” Sau 7 giờ khi nắng sớm vừa đốt lên thì không còn ai dám tập thể dục nữa.

Cũng có cách tránh nóng của một số người là bầy món nhậu ở trước sân nhà.
Những người đàn ông này hy vọng hơi men sẽ giúp họ ngủ dễ hơn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Hôm nay là Thứ Tư, ngày cúp điện luân phiên của khu chung cư. Nỗi hãi hùng về một buổi trưa không có điện để mở quạt máy làm mọi người từ già đến trẻ không biết trốn chạy đi đâu. Ông D. làm nghề bỏ mối cà phê, nói “Thứ Tư nào tôi cũng đi siêu thị, giả đò mua vài thứ linh tinh rồi trốn trong đó từ trưa cho đến chiều. Ở Sài Gòn này chỉ có thiên đường siêu thị là xứng với hai tiếng muôn năm!”

Nằm cạnh chung cư là một trường tiểu học, những người ở gần đều biết vào giờ ra chơi trong ngày cúp điện học sinh không dám xuống sân chơi, không dám la hét. Hỏi một học sinh là trường có để đủ nước cho các em uống không thì được biết, nước lọc trong bình không nấu mà tự nóng, xuống căn tin uống trà không độ, trà trân châu sướng hơn.

Việc cấm xe thô sơ làm các người nghèo kiếm sống bằng xe ba bánh chở thuê trốn sâu vào các con hẻm.
Chỉ những ngày nắng nóng quá sức lại không có khách, không biết chạy đi đâu, họ tới núp dưới bóng cây ở công viên.
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Lầu một chung cư có ông Q. làm nghề giao nước bình, nước bình loại 20 lít có giá mười ngàn đồng, giá không tăng vì ông sợ mất giao nước cho cả xóm, nhưng hiệu nước thì có đổi, mấy bà nội trợ lại tận nhà ông than phiền là ông ăn gian, vì trước đây giao nước hiệu BB, sau bây giờ giao nước hiệu MM uống mặn mặn không vô. Thị trường bán nước bình thì ai cũng biết là hốt bạc như thế nào vào mùa nắng. Cái thứ nước hút lên từ sông từ mạch nước ngầm không rõ xuất xứ, có khi từ các giếng nước ngầm ở các khu nghĩa địa cũ, nhưng cứ đóng hiệu là nước tinh khiết rồi vô tư chung tiền hối lộ cho cán bộ để tung ra thị trường.

Buổi trưa, ai cũng tin rằng nhiệt độ của Sài Gòn trên 39°C, dù không hề động tay động chân dòng mồ hôi tuôn như tắm. Có một người đàn ông cứ vòng đi vòng lại khu chung cư, người đàn ông đi trên chiếc xe Honda cúp, chở theo cái bội bằng lưới sắt. Ông này rao: Ai mua xoài tượng năm ngàn một trái hôn! Ngừng vài nhịp để lấy hơi, ông này lại đổi câu rao: “Năm ngàn một trái xoài tượng ai mua hôn!” Bán xoài tượng giữa mùa nóng, chuyện có vẻ không bình thường như nhà nước CS đưa ra đủ các lý do tuyên truyền cho việc ngang nhiên cúp điện. Nhưng tuy vậy vẫn có mấy bà, mấy cô hối hả kêu mua. Trời đất ơi, ăn xoài tượng chấm nước mắm đường tiêu ớt, biết lấy nước đâu uống cho đủ, nước đâu giội cầu cho trôi.

Khỏi cần sắm máy lạnh hay quạt máy, những người bán nước đá cục như ông này là có dịp bội thu. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Buổi trưa đứng bóng, nếu “mời” vô một căn hộ chung cư ngày cúp điện, sẽ thấy đàn ông thì mặc quần xà lỏn ở trần, đàn bà con gái thì áo hai dây mỏng manh không hề có áo ngực, tuy h‌ּở han‌ּg như vậy nhưng ai nấy đều hốc hác bơ phờ, khêu gợi, kích thích gì được. Mọi người đang nằm phơi trên sàn gạch mồ hôi chảy như xối nước. Tất cả cùng ao ước có chút gió quạt máy nhưng chuyện cúp điện mùa nóng vẫn cứ triền miên nên đàn bà thì thở vắn than dài còn đàn ông thì tha hồ chưởi thề rát họng.

Vừa cuối giờ chiều, cả khu chung cư có tiếng vang như sấm, nhưng không phải là tiếng sấm mùa mưa mà là tiếng đồng thanh hô “có điện” chấn động lòng người. Cuối cầu thang chung cư, cạnh bô rác, hai vợ chồng người lao công trường học về hưu đang quét và lau cái hành lang trước nhà. Hỏi chuyện thì biết, vợ chồng ông cả tháng nay phải ra đây ngủ mới chịu nổi. Ông L, nhúng nước cái giẻ lau, rồi đưa lên “chắc nóng kiểu này mấy ngày nữa nước bốc khói quá. Vợ chồng tôi ra đây ngủ cũng phải ôm hai cái quạt máy.”

Vốn trước đây từng là người lính VNCH, một con chiên ngoan đạo, ông nói tiếp “nóng với cúp điện kiểu này tận thế mẹ nó cho rồi.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật