Chuyện về quả phụ trẻ nhiễm HIV: Gắng sống nuôi con thơ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng mất, bản thân bị nhiễm HIV sống trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, nhưng chị vẫn gắng gượng vươn lên để làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình.
Chuyện về quả phụ trẻ nhiễm HIV: Gắng sống nuôi con thơ
Người mẹ trẻ và những đứa con

Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Chúng tôi tìm đến nhà chị Hoàng Thị Hằng, 27 tuổi, ở khu 2, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Người phụ nữ này đang sống lay lắt những ngày tháng ngắn ngủi còn lại để nuôi 3 đứa con còn nhỏ dại, vì bản thân bị nhiễm HIV từ chồng.

Lấy chồng ở tuổi 18, chị Hằng đã từng có một mái ấm yên bình, một người chồng chăm chỉ làm ăn và 3 đứa con ngoan, khoẻ mạnh. Nhưng chỉ vì những phút nông nổi của chồng, HIV đã lấy đi mạng sống của anh, mái ấm gia đình bỗng chốc tan nát.  Anh Dũng - chồng chị, đi làm than ở Quảng Ninh. Công việc vất vả, lại xa gia đình, anh nghe theo bạn bè tiêm chích ma tuý rồi bị nhiễm HIV.

Chồng chết vì HIV, chị Hằng  và các con phải sống trong sự cô lập của nhiều người. Biết bao điều tiếng dị nghị, gièm pha. Chị nói trong nước mắt: “Xét nghiệm biết mình cũng nhiễm HIV, mọi thứ như sụp đổ. Đã hơn 7 năm nay, tôi sống mà không bằng chết...”.

Nhưng chị không thể chết, bởi 3 đứa con thơ đang cần bàn tay chăm sóc của  người mẹ. Chồng mất đã hơn 4 năm, chị Hằng cáng đáng tất cả công việc, từ lao động kiếm sống đến nuôi dạy các con. Đứa con gái lớn của chị đang học lớp 4, đứa thứ hai học lớp 2, đứa út học mẫu giáo. Nhìn ba chị em túm tụm chơi với nhau, chúng tôi không cầm được nước mắt.

Chị Hằng kể, mình chịu khổ, chịu sự khinh bỉ của mọi người thì không sao, nhưng khi đứa con gái lớn nước mắt giàn giụa ở trường về: “Mẹ ơi, đến lớp các bạn nói con bị Sida giống bố mẹ, không ai muốn chơi cùng cả”, lòng tôi như bị cào xé.

Để lo cho tương lai con cái nếu một ngày mình ra đi vĩnh viễn, chị viết không biết bao nhiêu lá thư gửi đi xin từ thiện. Cả thư điện tử và thư tay, đến giờ chất cao ở một góc nhà. Có những lá thư không dám gửi, có những lá thư chẳng bao giờ thấy hồi âm. Nhưng chị vẫn viết, với niềm hy vọng sẽ có những người mở rộng tấm lòng giúp đỡ những số phận nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn như chị.

Sống lặng lẽ và âm thầm

Khi chúng tôi hỏi, tại sao chị lại có nghị lực gượng dậy sau nỗi đau mất chồngvì bản thân cũng mang bệnh, chị cười nói: “Rất đơn giản, vì xã hội còn nhiều người cũng có hoàn cảnh như mình, họ vẫn sống và làm được nhiều điều có ích. Vì thế, mình cũng phải tự đứng dậy để sống có ý nghĩa và lo cho các con”. Khi nói chuyện, dường như lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi chị.

Hàng ngày, chị Hằng tần tảo làm ruộng, làm ngô, làm lạc. Mới 27 tuổi, nhưng nếm trải nhiều cay đắng trong cuộc sống, chị chững chạc và dạn dĩ hơn. Từng đêm, chị thao thức suy nghĩ về số phận của mấy đứa con. Cho con đi xét nghiệm một lần, bác sĩ bảo chưa kết luận được gì, chị nửa lo nửa mừng. Chị chưa đưa các con đi xét nghiệm lần 2 là muốn níu kéo thời gian để nuôi hy vọng cho 3 đứa trẻ vô tội.
 

Câu lạc bộ “Hoa sim tím” ở xã Cẩm Khê được thành lập từ tháng 7/2007, do tổ chức COHED (Trung tâm Nghiên cứu cộng đồng và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) tài trợ. Mỗi tháng sinh hoạt 2 lần, mái nhà ấy là nơi những người nhiễm HIV chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Chị Hằng cho biết, hầu hết những người có H trong xã đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Có gia đình chồng mất, bản thân bị bệnh, lại phải nuôi ba con nhỏ và mẹ chồng. Có nhà vợ chết vì H, chồng suốt ngày say xỉn, 2 con nheo nhóc rất thương tâm.

Ngoài việc cố sống để nuôi con, chị Hằng đang tham gia vào câu lạc bộ  “Hoa sim tím” dành cho những người có H ở xã. Được tuyên truyền  phổ biến cụ thể hơn, được lắng nghe chia sẻ hơn, mẹ con chị Hằng đã hòa nhập và sống vui hơn. Các chị em làm cộng tác viên dân số trong tổ phụ nữ cũng luôn động viên, giúp chị lấy được thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng sau những lo toan nhọc nhằn, có thời gian lắng lại lòng mình, chị lại ứa nước mắt.

Bà Liên, mẹ chồng chị Hằng nghẹn ngào nói: “Khổ lắm. Nó một thân một mình nuôi con, không có trợ cấp gì, khốn cực trăm đường. Bốn mẹ con nó cứ như con sâu cái kiến thu lu lại mà sống, thân già này chẳng biết phải làm thế nào”. Đã qua cái thời làm vợ, làm mẹ, bà Liên thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau khổ chồng chất của cô con dâu.

Trong căn nhà lá xập xệ, mẹ con chị Hằng vẫn lặng lẽ sống và âm thầm hy vọng. Căn bệnh HIV chỉ có thể rút ngắn thời gian sống, nhưng không thể cướp đi lòng ham sống và nghị lực sống của chị.

Theo Gia Đình & Xã Hội
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật