Một người đàn ông 3 lần phải lôi vợ về nhà trong sự chửi bới của vợ người khác thì còn nỗi nhục nào bằng. Nhưng đó là câu chuyện của tôi, câu chuyện nhục nhã của gia đình tôi khi tôi cưới một người vợ lẳng lơ.
Yêu nhau 2 năm mới cưới nhưng 2 năm đó tôi cũng khốn khổ vì cô ấy. Vợ tôi là người phụ nữ ngay từ ngoại hình nhiều người đã nói cô ấy không chung thủy. Cô ấy mắt một mí, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng. Hồi yêu nhau, đi chơi cùng với tôi, gặp bạn bè của tôi mà cô ấy cũng đong đưa. Tôi nói thì cô ấy lại cho rằng tôi tính đa nghi, cổ hủ, chuyện nam nữ chủ động làm quen nhau bây giờ là bình thường. Tôi cũng nín nhịn vì không muốn cô ấy nghĩ mình là người ghen tuông thái quá.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, mẹ tôi đã kiên quyết phản đối: “Loại con gái mà mồm nói, mắt nói, nhìn thấy trai là đong đưa thì có ngày mày bị cắm sừng thôi con ạ”. Mẹ tôi đã nói như vậy nhưng tôi nổi khùng lên với mẹ, thậm chí còn dọa nếu mẹ còn cấm cản tôi sẽ ở tiệt trên thành phố cưới vợ không về thăm mẹ nữa. Mẹ tôi cũng tôn trọng mà nói đúng ra là không cấm cản nổi tôi khi mà tôi quyết tâm ngùn ngụt cưới cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi hối hận vì đã không tin lời mẹ.
Vợ tôi quá lẳng lơ khiến tôi nhiều lần nhục nhã (Ảnh minh họa)
Gần đến ngày cưới, tôi đã phải đau đầu giải quyết một vụ. Cô bạn gái của một anh chàng lần tới tận nhà để đánh ghen. Cô ấy nói vợ tôi cướp bạn trai của cô ấy. Cô ấy đưa ra một loạt những dẫn chứng và thực sự tôi nghe xong mà còn nóng mặt. Nhưng vì cưới xin đến nơi nên tôi cũng phải bênh vực vợ mình. Nhờ có tôi đứng ra giải quyết nên cô gái kia mới nguôi ngoai. Khi tôi hỏi thì vợ tôi luôn nói rằng cô kia ghen bóng ghen gió chứ mối quan hệ của cô ấy với anh chàng kia hoàn toàn trong sáng. Tôi cũng chẳng có bằng cớ gì để mà nghi ngờ nên cũng đành nhắm mắt cho qua.
Từ ngày cưới nhau về tới giờ, mới được hơn 2 năm mà đã 3 lần tôi phải chứng kiến cảnh người ta túm tóc, tát vợ để đánh ghen. Một người là hàng xóm nhà tôi. Người đó nói cứ chiều chiều đi tập thể dục chung, vợ tôi quần ngắn, áo chẽn chạy cùng chồng bà ta khiến ông ta cứ tít mắt vào. Nhắc đến như vậy tôi mới nhớ. Ông ta già đáng tuổi chú của vợ chồng tôi nhưng sáng sớm nào vợ tôi cũng vội vội vàng vàng đi tập thể dục cùng khi ông ta gọi.
Còn người thứ hai là vợ của đồng nghiệp ở cơ quan. Chị ấy điện thoại cho tôi, nhắc nhở tôi kiểm soát vợ chứ không thể để cạnh hôm nào vợ tôi cũng gạ gẫm chồng chị ấy đi ăn trưa, cà phê, cà pháo riêng như vậy được. Chị ấy là người có học nên cũng từ tốn, còn chưa làm lớn chuyện lên nhưng chỉ như thế thôi cũng khiến tôi nhục mặt lắm rồi.
Tôi có nên bỏ vợ để tránh bị cắm sừng? (Ảnh minh họa)
Vụ thứ ba là bà xã người yêu cũ của vợ tôi. Chị ta nói tối nào anh ta cũng nhắn tin tâm sự với vợ tôi kể chuyện quá khứ khiến cô ta không chịu được. Lần đó, cô ta tìm gặp vợ tôi nói phải quấy, chẳng hiểu vợ tôi ăn nói thế nào mà cô ta điên lên túm tóc đánh cho một trận. Đính thân tôi phải đưa vợ vào viện khám. Thực, không còn nỗi khổ tâm nào bằng.
Lần nào bị đánh ghen vợ tôi cũng nói là cô ấy không có ý đồ gì, rằng mối quan hệ của cô ấy hoàn toàn trong sáng. Tôi thừa nhận vợ tôi là người tính tình vui vẻ, hòa đồng, gặp ai cô ấy cũng sởi lởi, chuyện trò kể cả là nam hay nữ, là người có vợ hay còn độc thân. Chính bản thân tôi cũng mù mờ không hiểu vợ mình lẳng lơ hay chỉ là vô duyên thái quá. Nhưng tôi thực sự lo ngại cho hạnh phúc của mình khi lấy một người vợ như vậy. Liệu tôi có nên bỏ cô ấy luôn không?