Mấy hôm nay giận chồng, ngồi trong căn nhà vắng ôm con, tôi khóc rất nhiều. Không ngờ lên đây đọc những tâm sự của mọi người cho khuây khỏa, lại thấy chồng mình trút bầu tâm sự cho cả bàn dân thiên hạ nghe.
Người chồng cục mịch, ít nói của tôi mà sao có thể viết những dòng như thế? Anh tả vợ mình như một con người máu lạnh, bất hiếu. Tim tôi thực sự đau nhói.
Anh nói tôi không hề yêu thương, quan tâm đến mẹ và em trai anh? Từ khi lấy anh, tôi đã xác định là cố gắng đối tốt với mẹ anh, dù đó chỉ là mẹ kế. Nhưng, bà ấy chưa bao giờ thương anh, chỉ thương đứa em của anh mà thôi, sao anh có thể không thấy điều đó?
Quần áo tôi mua tặng, bà đem bán lại hết, lấy tiền bỏ vào tiệm sửa xe cho em anh, bà lấy lý do ở quê không cần mặc quần áo đẹp. Anh nói mỗi tháng chỉ gửi về 2 triệu? Đúng, gửi về 2 triệu nhưng vài bữa nửa tháng là mua đồ ăn, bánh kẹo gửi về. Cái đó thì không tính bằng tiền sao?
Người chồng cục mịch, ít nói của tôi mà sao có thể viết những dòng như thế? Anh tả vợ mình như một con người máu lạnh, bất hiếu. Tim tôi thực sự đau nhói (Ảnh minh họa)
Anh nói mẹ anh chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì? Nhưng mỗi lần gọi điện là mẹ đau chân, mẹ cần dầu, mà phải loại dầu đó mới chịu. Thằng Út đau bao tử, mà phải thuốc xịn mới uống. Em anh gọi điện thì nào là làm ăn ế ẩm, bão lụt, con bệnh, mẹ đau. Đến cả cháu anh cũng gọi điện than vãn nào là năm mới tựu trường không có quần áo.
Anh mỗi lần nghe là dấm dúi tiền quà gửi về. Em anh đi làm, tại sao không lo được cho vợ con mà đổ cái gánh ấy lên anh? Cái thân anh đi làm hơn 15 triệu đã là gì so với hàng vạn người đàn ông ở cái đất Sài Gòn này, mà anh nghĩ đó đã là lớn lắm, lúc nào quê gọi là là tiền bay về.
Anh tốt với gia đình anh, nhưng với vợ anh thật khắc nghiệt. Anh ăn cơm ngày đúng 2 món, lấy lý do hồi ở quê đã ăn quen vậy, lúc nào cũng cá vụn kho, canh dầm cà. Vợ nấu gì ngon ngon chút là thấy anh bảo hoang phí.
Anh lấy vợ mà đã bao giờ anh chiều vợ chưa? Cuối tuần muốn đi chơi, đi xem phim, anh bảo nằm nhà coi cho khỏe. Ra ngoài uống ly café 20.000 đồng, anh bảo xót, bảo 20.000 đồng ấy ở quê ăn được cả ngày chợ. Trái tim anh, tâm hồn anh là ở quê, chẳng có chỗ cho vợ, cho gia đình hiện tại.
Con sinh ra, anh nói uống sữa nội cho tiết kiệm, nhưng dầu cho mẹ thì phải là dầu Mỹ. Hơn nữa anh quá sĩ diện, làm chỗ ba vợ được lương hơn 20 triệu anh không làm, nhất định phải làm ngoài ít lương hơn.
Ba tôi không có con trai, xí nghiệp đó trước sau gì chẳng là của anh, vậy mà anh thờ ơ như không. Ba tôi cho tôi cái gì anh cũng không vui. Lần trước ba cho cái điện thoại, anh bảo sao không đợi anh mua cho mà phải xin ba, làm ba nghĩ anh là thằng đàn ông không lo được cho vợ. Xin anh, tôi thừa biết không khi nào anh mua. Đối với anh, ở nhà nuôi con như tôi cần gì điện thoại xịn.
Tôi đã nhịn biết bao nhiêu lần nhưng nhà anh ngày càng quá đáng, cứ coi anh như cái mỏ vàng để đào. Lần này cũng vậy, chỉ mới chớm lao vào viện, mẹ anh gọi điện vào khóc lóc như con bà hấp hối không bằng. Rồi anh về quê, từ viện phí đẻ thêm tiền sửa nhà, tiền học cho cháu, tiền này tiền nọ. Bà ở quê, ăn uống chẳng bao nhiêu, chẳng lẽ không dư gì từ 1 triệu anh gửi về?
Cái gì cũng phải gọi anh xin tiền. Còn anh thì chỉ cần mẹ gọi là tiền bay về. Bà nếu thương anh, đã không bòn rút của anh như vậy. Tôi chỉ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với anh, nhưng tim anh luôn hướng về một người phụ nữ xa lạ, thậm chí chẳng sinh anh ra. Tôi như cái bóng bên anh. Bây giờ anh còn viết lên báo, mọi người đổ vào khuyên anh li dị mà không hiểu cho nỗi khổ của người vợ như tôi. Anh nhẫn tâm một, những comment phía dưới còn nhẫn tâm gấp nhiều lần.
Tôi yêu anh nhưng thật sự không muốn sống như thế này nữa. Anh còn vợ, còn con, vậy mà anh bỏ bê, suốt ngày cung phụng cho một đám người ở quê ăn bám vào anh. Tôi cũng mong chồng đọc được những dòng này để biết được nỗi lòng của người vợ. Tôi quá mệt mỏi và chán nản không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không nữa?