Những năm qua, vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc hết sức để có tiền lo cho các con ăn học tử tế. Các con tôi cũng ngoan ngoãn và thương bố mẹ nên luôn nỗ lực không ngừng.
Hiện tại, các con đều có công việc tốt và gia đình yên vui hạnh phúc. Tuy con gái lấy chồng ở xa nhưng con trai lại lấy vợ gần nhà và đang sống chung với vợ chồng tôi. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của chúng tôi.
Dù các con trưởng thành cả rồi nhưng tôi vẫn luôn ở bên khuyên bảo dạy dỗ. Tôi luôn cho rằng bố mẹ sống tốt, con cháu sống đạo đức thì gia đình sẽ mãi bền vững. Vì thế mỗi khi con cháu làm sai điều gì đó, tôi luôn nhắc nhở kịp thời để đi đúng đường.
Chẳng hạn như có lần con dâu gửi biếu bà ngoại 100 triệu chữa bệnh nhưng lại bị con trai tôi phát hiện ra. Con tôi đã mắng mỏ vợ ầm ĩ inh ỏi cả nhà, thậm chí còn đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà.
Vợ chồng tôi đi tập thể dục về, thấy con dâu khóc và cầu xin chồng tha thứ. Tôi nóng mặt nói:
“Nếu như mẹ bị bệnh, không có tiền chữa trị, chắc con để mẹ chết chứ nhất định không bỏ tiền ra chữa đúng không?”.
Con vẫn còn mở miệng nói được là mẹ khác, mẹ vợ khác. Tôi lắc đầu bảo con suy nghĩ thế thì không bao giờ vợ tôn trọng và thương yêu cả đời. Mẹ nào cũng là mẹ, chẳng bố mẹ nào muốn cầm tiền của con để chữa bệnh, khó khăn lắm mới phải nhờ cậy con cái.
Con trai đối xử tệ với mẹ vợ, rồi sau này con dâu cũng coi thường bố mẹ chồng, con muốn dạy dỗ cũng khó được, vì “há miệng mắc quai”.
Thấy bố mẹ phê phán kịch liệt, con trai cuối cùng cũng chịu xin lỗi vợ và không bắt bẻ chuyện vợ biếu tiền đằng ngoại nữa.
Nhưng chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, tôi mới nhận ra chuyện dạy con mỗi đạo đức thôi là chưa thể bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Mà việc dạy dỗ con biết cách nắm giữ tiền bạc là điều không thể thiếu trong thời đại này.
Hôm ấy, tôi đi buôn chuyện ở nhà hàng xóm và mọi người rỉ tai nhau nói là vợ chồng anh Chiến đang nợ nần người ta hơn 10 tỷ.
Nhà anh Chiến cách nhà tôi mấy nhà, điều kiện kinh tế vững, vợ chồng có công việc ổn định lương cao. Nhưng anh chị muốn làm ăn lớn nên vay tiền của nhiều người mua đất. Đến khi đất không bán được, lãi không trả được và vỡ nợ.
Tôi lắc đầu bảo con suy nghĩ thế thì không bao giờ vợ tôn trọng và thương yêu cả đời. (Ảnh minh họa)
2 người ấy vẫn xác định trả nợ cho mọi người nhưng không biết trong tương lai có bán được đất mà trả không. Thấy bảo anh chị ấy đang đi đến từng nhà xin ngừng tính lãi và trả mỗi gốc.
Về nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho vợ chồng con trai biết và khuyên con đừng bao giờ tham lãi cao mà cho người ta vay. Nếu con mà dính đến chuyện nợ nần người ta phải nói cho bố mẹ sớm, đừng im lặng rồi có ngày bán nhà đi không trả hết nợ.
Lời tôi vừa nói xong, con trai rầu rĩ nói:
“Con đã cầm cố nhà này để vay tiền ngân hàng và đưa tiền cho vợ chồng anh Chiến mua đất. Từ đầu năm đến giờ anh ấy chưa trả con đồng lãi nào. 2 tháng nay, con chưa có tiền trả lãi ngân hàng. Nếu bố mẹ có khoản tiền tiết kiệm nào thì cứu chúng con với. Nếu không có 2 tỷ trả gốc ngân hàng thì chúng ta sẽ phải bán nhà đi trả nợ”.
Những lời con trai nói làm tôi quỵ ngã, bao lâu nay tôi luôn cố gắng dạy dỗ con thật tốt để mong tương lai về già được an nhàn, gia đình bền vững nhiều đời. Giá mà khi sang sổ đỏ cho vợ chồng con trai giữ, tôi nên nhắc nhở các con không được dùng sổ đỏ vay tiền hay cho người khác mượn. Vợ chồng tôi có thể sang tên cho con nhưng vẫn cầm sổ đỏ thì đã không xảy ra chuyện đau lòng này.
Cả đời cố gắng để tuổi già được an nhàn, nào ngờ vợ chồng tôi sắp phải ra đường ở. Chúng tôi phải làm sao đây?