Lúc còn trẻ, bố mẹ chỉ xác định sinh mỗi anh tôi là đủ. Đến khi anh ấy lấy vợ, chị dâu khó có thai, mẹ sợ anh tôi mà vô sinh thì gia đình sẽ tuyệt hậu. Thế là mẹ vội vàng mang thai và đứa con gái là tôi được sinh ra trong đời.
Khi tôi 4 tuổi thì chị dâu mới sinh cháu trai và cũng là đứa con duy nhất của anh chị. 2 người cũng muốn sinh thêm vài đứa nữa nhưng không thể có con nên đành chịu.
Ngày đó, mẹ tôi làm sếp, công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc tôi. Thế nên chị dâu đảm nhận việc chăm lo ăn uống, học hành cho tôi suốt những năm tuổi thơ. Tôi quý chị dâu như ruột thịt. Nhờ có chị dâu quan tâm chăm sóc tôi mới đạt được kết quả tốt mỗi năm học.
Khi tôi học lớp 9 thì bố mẹ bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông. Tôi đang có cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc, sống trong tình thương của mọi người, bỗng chốc mất tất cả, tôi như rơi từ vực thẳm.
Tôi rất suy sụp, không thiết tha việc học và muốn đi theo bố mẹ. Thật may có chị dâu luôn ở bên cạnh động viên an ủi, chị nói:
“Bố mẹ mất rồi còn anh chị, em không phải lo lắng gì hết, cứ yên tâm mà học tập cho bố mẹ ở nơi xa yên lòng. Chị sẽ nuôi em đến khi nào học xong đại học”.
Nhờ những lời chị dâu nói mà tôi bớt sợ hơn và tâm trạng cũng dần ổn định. Bố mẹ mất được 2 năm thì anh trai tôi đổ đốn làm chị dâu khổ vô cùng.
Anh có nhân tình, làm ra được bao nhiêu tiền chu cấp hết cho người đó. Thường xuyên về đánh và mắng vợ con. Những lần anh rể động tay chân với chị dâu, tôi rất sợ nhưng càng lo chị và cháu bị tổn thương hơn, thế là tôi gồng mình lên đứng ở giữa can ngăn.
Anh trai vẫn còn chút tình thương với em gái, mỗi khi thấy tôi khóc cầu xin đừng làm khổ mẹ con chị dâu nữa thì anh tức giận bỏ đi.
Chị dâu định cam chịu sống với chồng tới khi tôi học xong đại học nhưng anh ấy nghe người tình, hối thúc chị ký vào đơn ly hôn tối ngày. Không còn đủ kiên nhẫn, cuối cùng chị ký vào đơn và chấm dứt cuộc hôn nhân đẫm nước mắt.
Trước ngày ra tòa, chị dâu nói sẽ để lại nhà cho anh tôi, chỉ cần có tôi và cháu là đủ. Anh tôi kinh ngạc nhưng không nói câu nào mà ra ngoài quán làm vài ly bia. Sau đó anh gọi điện cho tôi ra đó tâm sự, anh nói:
“Cùng là phụ nữ với nhau mà giữa người tình của anh và vợ khác nhau hoàn toàn. người tình luôn miệng hối thúc anh ly hôn và giành quyền sở hữu nhà. Còn vợ lại nói không cần nhà, chỉ cần có con và em thôi. Anh chỉ mong vợ tranh giành nhà, đừng đòi quyền nuôi em thì lòng anh được thanh thản. Nào ngờ cô ấy sống quá đạo đức, còn anh bạc bẽo. Chẳng lẽ anh đang đi sai đường sao?”.
Bố mẹ mất được 2 năm thì anh trai tôi đổ đốn làm chị dâu khổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên trong đời anh trai hỏi ý kiến của em gái. Tôi rất mừng khi anh đã nhìn ra lỗi lầm của bản thân. Tôi nói hết những bức xúc trong lòng bao lâu nay:
“Bố mẹ mất cả rồi, em chỉ biết trông cậy vào anh chị. Đường sáng anh không đi lại đâm vào chỗ tối. Anh định đẩy em vào con đường tối tắm sao. Nếu anh thương em thì hãy bỏ cô bồ kia đi, quay trở về với vợ con và làm lại từ đầu.
Em không muốn gia đình mình tan nát một lần nữa. Em đang học cấp 2, em muốn có một tuổi thơ trọn vẹn, sống trong tình thương và sự ấm áp của anh chị cùng cháu. Hãy chiều em một lần anh nha”.
Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của tôi, cuối cùng anh trai cũng gật đầu đồng ý. Tôi rất mừng vì anh trai đã buông bỏ được cô bồ và quay về bên vợ con.