Mong muốn các con được học hành thành tài nên vợ chồng tôi đã cố gắng làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Để có tiền cho các con học đại học, tôi đã phải bán nhà và ra thành phố làm thuê.
Không phụ lòng mong đợi của bố mẹ, các con tôi cũng học thành tài. 3 đứa đều có công việc tốt và thu nhập cao. Khi các con đều có nhà riêng thì vợ chồng tôi vẫn đi thuê phòng trọ. Nhiều lúc tôi muốn xin mỗi đứa con cho ít tiền để mua một căn hộ chung cư nhưng không sao mở miệng được. Tôi sợ dâu rể sẽ đánh giá và chê cười. Tôi cũng lo các con đẻ không đồng ý lại tỏ thái độ coi thường bố mẹ.
Kinh tế của con tôi đều khá giả nhưng rất thờ ơ với bố mẹ. Nhà của 3 đứa con và phòng trọ của tôi cách nhau khoảng 10 cây số, vậy mà cả tháng bọn chúng mới đến thăm bố mẹ một lần.
Mỗi lần đến chơi con tôi chỉ ngó đầu vào phòng trọ chê bai nhà cửa bề bộn, ăn uống linh tinh vài câu rồi bỏ về, chẳng bao giờ biếu bố mẹ được hộp thuốc bổ hay cân thịt.
Năm trước, chồng tôi nằm trong bệnh viện nửa tháng, các con chỉ đến thăm rồi nói bận rộn công việc và về ngay, không đứa nào ở lại chăm sóc bố. Vì muốn thử lòng các con, tôi nói không có tiền chữa bệnh cho bố, con lớn đưa cho tôi vay 100 triệu. Đến khi bố mất, con đòi không thiếu một đồng. Cả đời vất vả vì con, vậy mà về già tôi lại chứng kiến cảnh những đứa con vô ơn, hà tiện với bố mẹ.
2 tuần trước, tôi bị bệnh phải nhập viện và thật may có chị Hằng - hàng xóm của tôi đưa đi cấp cứu. Tôi nằm ở viện 3 ngày mà không có đứa con nào đến chăm sóc, qua ngày thứ 4 thì các con đồng loạt đến phục vụ tôi.
Lúc tôi nhập viện đã gọi các con đến chăm sóc, vậy mà đứa nào cũng nói bận công việc và gọi điện nhờ chị Hằng trông nom, bọn chúng hứa sẽ trả tiền công cho chị ấy.
Ngày tôi chuẩn bị xuất viện, các con tranh nhau đón tôi về nhà riêng và hứa sẽ phụng dưỡng đến già. Thái độ của các con làm tôi rất thắc mắc, không hiểu vì sao lại thay đổi nhanh đến thế.
Thấy tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì chị Hằng nói:
“Mấy ngày qua, không có ai đến chăm sóc cô nên cháu gọi điện cho các anh chị kể chuyện cô có mảnh đất 100m2. Cô nói sẽ để lại cho cháu nếu cháu phụng dưỡng cô lúc cuối đời. Chắc nghe xong các anh chị không muốn đất đai lọt vào tay người ngoài nên muốn giành quyền chăm sóc cô”.
Thái độ của các con làm tôi rất thắc mắc, không hiểu vì sao lại thay đổi nhanh đến thế. (Ảnh minh họa)
Thì ra chị Hằng đã bịa chuyện tôi có mảnh đất để lôi kéo các con chăm lo tuổi già cho tôi. Cứ nghĩ các con tốt với mẹ, nào ngờ vì mảnh đất mới chịu nhớ đến người mẹ này. Tôi đã khóc và tức giận đuổi các con ra khỏi phòng của bệnh viện.
Nhưng không đứa con nào chịu đi, tôi chua xót nói:
“Cả đời bố mẹ làm được bao nhiêu tiền dành dụm cho các con ăn học, mong con thành đạt báo hiếu người đã nuôi dưỡng sinh thành. Vậy mà khi các anh chị thành đạt rồi thì không còn nhớ đến chúng tôi nữa, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho gia đình riêng, còn mẹ già coi như không khí.
Lúc tôi cần anh chị nhất thì không ai có mặt, nếu không có chị Hằng tốt bụng giúp đỡ, chắc tôi chết rồi. Tôi nói thật với các người, tôi đây chẳng có mảnh đất nào hết, chỉ có thân già này thôi.
Nếu anh chị vì mảnh đất mà tranh giành chăm sóc tôi thì tương lai những đứa cháu của tôi cũng tham lam ích kỷ như thế đấy. Tôi rất hối hận khi không dạy dỗ các con đến nơi đến chốn để giờ trở thành những đứa chỉ biết yêu đồng tiền không nghĩ đến tình thân”.
Lời tôi vừa dứt, các con đồng loạt nói lời xin lỗi và hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ tốt, không tham lam nữa. Dù cho tôi không có tấc đất nào các con cũng nuôi. Cuối cùng các con tôi cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân.