Vợ bỏ đi, anh trai em thiểu năng ăn mày nuôi con nhất định không để ai chăm thay

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh trai em số phận thiệt thòi, lúc nhỏ sinh ra do bị ngạt hơi nên trí não phát triển không bình thường. 10 tuổi anh vẫn ngờ nghệch như đứa trẻ lên 3. Dần dần được bố mẹ, anh em trong nhà chỉ dạy từng chút, anh mới biết hơn được phần nào.
Vợ bỏ đi, anh trai em thiểu năng ăn mày nuôi con nhất định không để ai chăm thay
Ảnh minh họa

Cũng một phần nữa do nhà em hoàn cảnh quá khó khăn, bố mẹ nghèo lại nay ốm mai đau không có tiền cho anh chữa trị đành chấp nhận để anh như thế. Cả nhà xác định anh chắc sẽ phải sống cô độc 1 đời bởi chẳng cô gái nào muốn lấy 1 người đàn ông đầu óc không bình thường, không khôn ngoan như anh.

Vậy nhưng năm anh ấy 32 tuổi, trong làng có người mai mối cho anh một chị quá lứa lỡ thì. Chị ấy không nhan sắc, gia đình hoàn cảnh nên khi được bố mẹ em tới hỏi về làm dâu, chị ấy cũng đồng ý. Ngày đó nhà em mừng lắm khi anh cưới được, bố mẹ em như trút bỏ được gánh nặng trên vai.

Anh trai em tuy ngờ nghệch nhưng chịu thương chịu khó, vợ sai gì làm đó, chiều chị dâu em vô cùng. Tiếc rằng, cũng vì anh thiểu năng nên chị ấy coi thường, liên tục đi cặp với đàn ông đã có gia đình. Nhiều lần bị người ta tới tận nhà làm ầm, bố mẹ em đau lòng vô cùng nhưng cũng không biết làm sao bởi họ cũng hiểu nguyên nhân 1 phần do anh trai em không được như người ta, vợ mới đổ đốn như thế.

Rồi sau chị ấy cũng có bầu sinh con. Thú thực, đứa trẻ chào đời nhà cũng không biết thằng bé có phải là của anh trai em không nữa. Hầu hết ai cũng ngờ vực trong lòng nhưng rồi vẫn im lặng chấp nhận bởi quan trọng là từ khi có con, anh trai em vui lắm. Anh phấn khởi ra mặt, lúc nào cũng hớn hở cười tươi, đi đâu cũng khoe đã có con. Thậm chí nhiều hôm bố mẹ em sang nhà bế cháu anh còn đẩy ra không cho ông bà động vào, anh cứ ngồi ôm thằng bé hát ru.

Buồn là cháu em được 6 tháng tuổi, chị dâu bỏ nhà theo trai 1 không lần quay lại thăm con. Đợt ấy anh trai em bị sốc, anh ấy ủ rũ, bỏ ăn bỏ uống chỉ ôm con trai nằm trong phòng. Bố mẹ em thương quá sang nhà nấu nướng chăm hai bố con nhưng anh ấy toàn đuổi về.

Sợ anh thần trí không bình thường, giao một đứa trẻ cho anh chăm sẽ không yên tâm, bố mẹ với anh chị em trong nhà đến thuyệt phục anh đưa thằng bé để mọi người chăm đỡ nhưng anh một mực không chịu. Anh nói:

“…B…ố,… ố ph..ải tự chăm…”.

Anh trai em nói còn không tròn vành rõ chữ nhưng lại rất biết chăm con, tới bữa nấu cháo, đút sữa cho con không bỏ bữa nào. Chỉ khổ nỗi anh ấy nghèo, không khôn ngoan, chậm chạp quá đi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận nên không kiếm ra tiền nuôi con. Vậy nhưng anh chấp nhận đói nghèo mà vẫn giữ con trai bên cạnh, hàng ngày anh cõng nó ra chợ ai thuê gì làm đó, mỗi ngày kiếm được đôi ba chục. Dân chợ nhìn 2 bố con thế thương tình, người cho thêm tiền, người cho cháu em vỉ sữa. Cứ bố đâu con đó, anh hết cõng thì địu con cả ngày, chiều tối mới đưa về nhà. Nhiều hôm tới thăm anh thăm cháu, nhìn thấy anh trai cứ 1 mình lụi hụi chăm con, em thương chảy nước mắt mà chẳng biết làm sao. Em cũng nghèo, giá như dư giả chút thì cũng giúp được anh ấy phần nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật