Xót xa khi con gái cứ nửa đêm là ra ngôi mộ sau nhà tìm mẹ và em: “”Con ở đây với mẹ cho đỡ buồn nhé, con nhớ mẹ lắm“”

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đau đớn tột cùng khi nghe tiếng con gái thủ thỉ trong đêm: “Con ở lại với mẹ cho mẹ đỡ buồn nhé. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi...“.
Xót xa khi con gái cứ nửa đêm là ra ngôi mộ sau nhà tìm mẹ và em: “”Con ở đây với mẹ cho đỡ buồn nhé, con nhớ mẹ lắm“”
Thôi anh đi thêm 1 năm nữa về lấy ít tiền cho em lúc sinh nở. (ảnh minh họa)

Vợ sinh con đầu lòng được 1 tháng thì tôi đi làm ăn xa với hi vọng kiếm tiền về lo cho gia đình sau này chứ ở nhà thu nhập thấp lắm. Tôi đi biền biệt cả năm mới về 1 lần vợ ở nhà vừa lo con cái vừa chăm bố mẹ chồng và lo lắng mọi việc trong nhà nhưng cô ấy chẳng hề kêu than.

Tôi đi 3 năm có được ít vốn rồi định về nhà cho đỡ xa vợ xa con thì bất ngờ lại xảy ra chuyện. Lúc đó tôi nghe bạn bè rủ rê đầu tư làm ăn để thu lợi nhuận, ham quá nên nghe theo cuối cùng đổ bể mất hết tôi không còn mặt mũi nào về quê nữa. Tôi lại ở lại làm thêm 2 năm nữa mới về đưa vợ ít tiền.

Nhưng thời điểm đó tôi về thì bố tôi lại phải nhập viện, tiền mang về lo cho ông hết. Vợ lại mang thai bé thứ 2, con gái lớn được 5 tuổi rồi. Tôi quyết định bảo vợ:

- Thôi anh đi thêm 1 năm nữa về lấy ít tiền cho em lúc sinh nở. Em ở nhà cố gắng nhé.

- Vâng. Nhưng chỉ 1 năm nữa thôi anh nhé. Vợ chồng mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo, miễn là vợ chồng con cái được gần nhau.

- Ừ, em yên tâm. Anh đi 1 năm nữa thôi…

Sau đó công việc thuận lợi, tôi kiếm được khá tiền. Trong lòng sung sướng lắm chỉ đợi ngày vợ sinh là tôi thu xếp về liền chứ chẳng cần phải đi tròn năm. Tôi sẽ không bao giờ xa vợ con nữa.

Ngày vợ trở dạ cô ấy vẫn nhắn tin báo cho tôi và nói em vào viện đây. Tôi thu xếp đồ đạc và xin nghỉ về quê luôn. Nhưng vừa mới về tới đầu làng thì thấy người em họ hớt hải chạy lại:

- Anh Hùng anh về rồi đấy à?

- Ừ, hôm qua vợ anh nói đi đẻ. Giờ về nhà cất đồ là anh vào viện luôn.

- Anh về nhà nhanh đi… Vợ con anh mất rồi…

- Cái gì?

Tôi không tin nhưng phi như bay về nhà, từ ngõ đã nghe tiếng khóc rất nhiều người ra vào trong nhà tôi. Tôi chạy vào sân, mẹ tôi lao ra:

- Con ơi… vợ con mày mất cả rồi. Nó sinh khó… Ông trời không thương nhà mình rồi…

Tôi đánh rơi balo xuống đất lao vào nhà. Vợ con tôi nằm trên giường mặt đã phủ khăn trắng. Vợ tôi trong thời gian bầu bí vì không có tiền nên cô ấy không đi khám thai nên đã không phát hiện ra bệnh. Tới khi lên bàn đẻ thì bác sĩ không kịp trở tay vì biến chứng sản khoa quá nhanh. Tôi đau đớn ôm lấy vợ con:

- Vợ ơi, anh xin lỗi. Tại anh… Vợ ơi… Con ơi… Tại bố… Bố không ra gì…

Vợ con mất rồi, tôi mang tiền về ý nghĩa gì nữa đâu. Tội nhất là đứa con gái 6 tuổi của tôi. Từ lúc mẹ với em nó nằm đó nó cũng cứ ngồi thu lu bên cạnh cái giường, ai gọi gì hỏi gì nó cũng không nói. Thi thoảng nó lại lên mở khăn trắng ra nhìn mẹ rồi nhìn em:

- Mẹ ơi, mẹ đẻ em rồi kìa. Giờ em không làm mẹ đau bụng nữa rồi. Mẹ với em dậy chơi với con đi…

Lúc nhập quan cho vợ và đứa con vừa chào đời của tôi, con cái còn không cho mọi người để mẹ và em nó vào trong đó. Nó cứ gào lên:

- Đừng cho mẹ với em cháu vào trong đấy. Để mẹ với em cháu nằm ngoài này đi. Vào trong đó nóng lắm. Mẹ nằm ngoài này cháu quạt cho mẹ với em…

Tôi thật sự câm nín không biết phải nói thế nào. Ai cũng trào nước mắt. Từ bé đến giờ bố đi biền biệt, mẹ là người gần gũi chăm sóc nó. Giờ mẹ không còn bên nó nữa rồi. Nhà tôi đất sau nhà rộng nên chúng tôi quyết định an táng vợ con tôi phía sau nhà.

Đêm đầu tiên nó ngủ cạnh bố nhưng nó cứ xoay qua xoay lại tôi ôm con bảo:

- Con gái ngủ đi, bố xoa lưng cho con…

- Mẹ với em đâu rồi bố.

- Mẹ với em nằm ở chỗ chiều nay bố con mình thắp hương đấy.

Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi... (ảnh minh họa)

Lúc hạ quan tài tôi không dám cho con gái nhìn, chỉ đến chiều tối tôi dẫn con ra thắp hương cho mẹ và em thôi. Rồi tôi cũng chợp mắt lúc nào không hay vì mệt. Tới khi giật mình mở mắt ra thì chẳng thấy đâu. Tôi cuống quýt đi tìm chẳng thấy, lúc mò ra mộ vợ con thì giật bắn mình khi thấy có người nằm ở đó. Hóa ra là con gái tôi. Tôi đau đớn tột cùng khi nghe tiếng con thủ thỉ trong đêm:

- Con nằm với mẹ cho mẹ đỡ buồn nhé. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi... Sao mẹ với em không về nhà ngủ với con…

Tôi đứng lặng người thương con vô hạn. Tôi đưa con về nhưng cả tuần sau đó đêm nào con cũng mò ra mộ mẹ và em đã mất. Tôi khuyên thế nào con cũng không chịu. Gia đình mời thầy cúng về nhưng đêm con vẫn đi. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào để đêm con ngủ ngon giấc ở nhà cả. Hay là vợ tôi thương con, nhớ con nên gọi con ra đó cùng? Tôi phải làm sao đây mọi người chứ thế này sợ con ốm mất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật