Không đưa 100k, con tôi ra tay với bố nó. Trước tòa tôi khóc nghẹn: 10 năm mẹ vẫn đợi con

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là con trai tôi đã bị kết án 10 năm mọi người ạ. Tòa xử hơn tháng rồi, vợ chồng tôi vừa mệt mỏi vừa buồn lòng khi sinh được thằng con nghịch tử như vậy.
Không đưa 100k, con tôi ra tay với bố nó. Trước tòa tôi khóc nghẹn: 10 năm mẹ vẫn đợi con
Ảnh minh họa

Chúng tôi hiếm muộn nên cưới nhau 6 năm, chạy đông chạy tây mới sinh được một mụn con trai. Là con cầu tự nên vợ chồng cưng chiều lắm, có gì cũng vun vén hết cho con.

Biết bố mẹ chiều nên thằng bé lì lợm từ nhỏ. Lúc học cấp 2 nó đã đánh nhau với các bạn, ăn trộm đồ bán lấy tiền chơi bi a. Khi vào cấp 3 thì nó học đuối lắm, cứ thỉnh thoảng cô giáo chủ nhiệm lại viết giấy mời lên gặp. Rồi nó bỏ học giữa chừng, lao đầu vào game, đánh nhau, trộm vặt. Chồng tôi thì bênh con, cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì ông ấy cũng cố gắng kiếm tiền, vay mượn để chạy cho nó thoát tội.

Đến lúc biết con trai nghiện m‌a tú‌y, vợ chồng tôi sốc mất ăn mất ngủ bao đêm liền. Cho nó đi cai nghiện nhưng đi về càng nặng hơn. Trong nhà có cái gì nó đem bán sạch để hút hít rồi ra ngoài ăn trộm của người ta bị đánh cho bao nhiêu lần rồi.

Cứ khi nào hết tiền, không thể kiếm ở đâu ra nữa nó lại về vặt của chúng tôi. Nhiều lúc nhìn con vật vã khổ sở van nài, thương con quá tôi lại phải dấm dúi cho nó.

Ông nhà tôi cũng vì thế mà chán sinh bệnh tật ốm yếu suốt. Bao nhiêu lần không đào được xu nào, con tôi quay ra chửi mắng cả bố mẹ. Mấy lần bố con động tay động chân với nhau, tôi phải van sống van chết mới thôi.

Hôm đó con tôi lên cơn, biết mẹ vừa bán gà nên xin 100 nghìn đi mua thuốc hút nhưng tôi không cho. Nó liền lấy con dao trong bếp chỉ vào mặt quát:

“Bà có đưa đây không thì bảo”.

Chồng tôi đang nằm ở ghế chạy vào, ông ấy thấy con trai dọa cả mẹ nên giận lắm, cầm cái ống điếu định phang nó nhưng con trai có dao cứ thế chém lia lịa. Lúc đấy chân tay tôi run bắm nhưng vẫn cố ôm lấy nó để ông nhà chạy thoát, ra đến đường thì ông ấy gục vì mất máu.

Cũng may con tôi thấy bố như thế nên nó bỏ chạy. Tôi đưa chồng lên bệnh viện. May là không chết dưới tay con nhưng ông nhà tôi thì bị thương nặng lắm, có lẽ cả đời không đi lại được nữa.

Hôm trước tòa xử thằng bé 10 năm, ông nhà tôi ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đến để gặp con. Thằng bé cúi gằm mặt không nói câu gì với bố mẹ. Trước lúc nó bị dẫn đi, tôi không kìm nén được nên chạy lên gần nó bảo:

“Cố gắng con nhé, bố mẹ tha thứ cho con rồi. Cải tạo tốt về nhà bố mẹ đợi”.

Nghĩ đến con mà thấy đau lòng quá. Đẻ được đứa con nuôi nấng đã vất vả rồi, nó ngoan ngoãn nghe lời thì bố mẹ mát ruột nhưng ngỗ ngược, hử hỏng như con tôi, đến người đẻ ra nó còn xuống tay thì quả là vô phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật