Vợ mới làm con ngã phải đi cấp cứu nhưng lại đổ tại con riêng của chồng, tôi giận quá đuổi con bé về ngoại để rồi ân hận suốt đời

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ mới nói trong nước mắt: “Em bảo bé Na trông em cho mẹ vào đi vệ sinh tí mà quay ra thấy con bé đẩy luôn em ngã từ ghế xuống...“.
Vợ mới làm con ngã phải đi cấp cứu nhưng lại đổ tại con riêng của chồng, tôi giận quá đuổi con bé về ngoại để rồi ân hận suốt đời
Ảnh minh họa

Lúc con gái 5 tuổi thì gia đình giục tôi đi bước nữa vì vợ tôi mất cũng đã 3 năm rồi. Tôi lúc ấy bận làm việc từ sáng đến tối nên cũng có thời gian đi kiếm vợ đâu. Tôi bảo với mẹ: “Mẹ tự kiếm mối đi. Mẹ ưng là con cưới”.

Vậy là mẹ tôi đi nhờ người mai mối cho tôi. 4 đám thì bà ưng mỗi vợ mới của tôi bây giờ. Bà bảo cô ấy hiền lành, lại làm giáo viên mầm non nên chắc chắn sẽ thương trẻ con, sau này sống chung con gái tôi không thiệt thòi. Cô ấy hiện đang dạy bé Na nhà tôi học ở trường.

Sau vài lần gặp đi uống nước tôi cũng ưng cô ấy lắm và có nói chuyện với bố mẹ vợ trước. Ông bà biết cô giáo nên ủng hộ luôn. Nói chung ai cũng tin tưởng vợ mới của tôi, vì ở trường cô ấy rất yêu bé Na, con bé về kể chuyện cô giáo rất nhiều. Tôi ngỏ lời và cô ấy đồng ý. Thế là chúng tôi về chung một nhà.

Sau khi lấy vợ mới vợ chồng tôi được bố mẹ cho mảnh đất và tôi xây luôn cái nhà 2 tầng để đón con gái về. Con cũng cần được dạy dỗ thêm để chuẩn bị vào lớp 1. Cưới được nửa năm khi về nhà mới thì vợ mới của tôi có bầu. Ngày biết cô ấy bầu con trai mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Vợ cũng thương yêu bé Na như con đẻ nên tôi hoàn toàn yên tâm.

Rồi vợ mới của tôi sinh con trai. Cả nhà tôi coi thằng bé như vàng. Cứ thế 2 đứa con của tôi lớn dần, thấm thoắt bé Na đã 7 tuổi còn con trai út đã 1 tuổi. Con trai với vợ mới của tôi khá nghịch ngợm, nhưng vợ cũng chiều. Nhiều lúc thằng bé cắn chị khiến bé Na khóc toáng lên thì vợ bảo : “Em không biết, em cắn có chút xíu thôi mà sao con khóc to thế”.

Nghĩ trẻ con đứa nào chẳng thế nên tôi không để ý lắm. Thôi thì về khoản trông trẻ vợ tôi vẫn cứ có kinh nghiệm hơn tôi, có lẽ cô ấy đúng. Cứ nghĩ sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhỏ của chúng tôi cho tới ngày hôm đó. Tôi đang ngủ trưa thì bất ngờ vợ hét toáng lên:

- Trời ơi, con ơi, con làm sao thế này... Anh ơi con chảy m..áu...

- Con làm sao thế này?

- Em bảo bé Na trông em cho mẹ vào đi vệ sinh tí mà quay ra thấy con bé đẩy luôn em ngã từ ghế xuống... Chắc né Na bức xúc vì mẹ bảo trông em...

- Mày... Trông em một tí thì có làm sao mà lại đẩy em thế hả?

- Con có làm gì em đâu... Dì trông em mà, con thật sự không làm em ngã.

- Lại còn cãi à... Cút ngay về ông bà ngoại... tao không nuôi nữa...

Sau đó tôi với vợ vội vàng đưa con trai đến viện xem tình hình thế nào, dù chỉ chỉ ít máu nhưng thằng bé cứ khóc mãi không nín. Lo cho con trai tôi cũng chẳng để ý tới con gái riêng của mình nữa, nghĩ chắc con về ông bà ngoại vì bình thường con vẫn đi bộ về đó.

Đến viện thì con trai nhỏ của tôi lại phải bó bột vì bé bị gãy tay. Còn phần đầu bác sĩ nói tạm thời không sao cả, cẩn thận thì để bé ở lại theo dõi thêm ngày nữa. Lo mọi thứ cho con xong cũng 6 giờ tối, tôi vẫn giận con gái lắm nhưng cũng định rút điện thoại nhờ bố mẹ vợ cũ cho con ăn cơm ở đó. Nhưng vừa cầm điện thoại lên thì thấy mẹ đẻ tôi gọi:

- Con ơi con đang ở đâu.

- Con ở viện.

- Con bé Na cũng được người ta đưa đến viện đấy.

- Sao cháu phải vào viện hả mẹ?

- Nó bị ngã dưới ao.

Tôi lao ra cổng bệnh viện đúng lúc xe cứu thương chở con tôi đến. Hóa ra con bé bị bố đuổi sợ quá không dám vào nhà ông bà ngoại mà cứ lang thang rồi mò ra đám mấy cái ao chơi để rồi xảy ra chuyện đau lòng này.

Con tôi mất rồi. (ảnh minh họa)

Con tôi mất rồi. Tôi không trách con, đuổi con thì đâu nên nỗi. Đám tang con gái tôi, bố mẹ vợ cũ đều ngất lên ngất xuống. Tôi q.ùy lạy xin tạ tội với ông bà. Tôi là người cha tồi, người cha vô trách nhiệm.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là con tôi ra đi rồi mà vẫn mang tiếng oan. Thực ra không phải con bé làm em ngã mà chính vợ mới của tôi làm. Cô ấy đã thú nhận trước bàn thờ con bé. Lúc đó sợ quá nên cô ấy đã đổ lỗi cho con riêng.

Nếu tôi bình tĩnh giải quyết mọi việc thì đâu nên nỗi, con gái của tôi đâu ra đi oan ức như thế. Cả đời này lương tâm tôi cắn rứt hối hận, sẽ chẳng ngày nào được yên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật