Con dâu đi vắng, bà nội bủn rủn khi cháu thỏ thẻ: “”Bố toàn bắt cháu ngủ rồi chùm chăn chơi ú tim với chị ô sin thôi“”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lại nghe con dâu bảo thêm là gọi điện về thấy bảo cháu tôi hơi sốt, thế là tôi mang cháo, mang thuốc sang xem thế nào, sợ con trai lại ham chơi.
Con dâu đi vắng, bà nội bủn rủn khi cháu thỏ thẻ: “”Bố toàn bắt cháu ngủ rồi chùm chăn chơi ú tim với chị ô sin thôi“”
Ảnh minh họa

Tôi đã từng nghĩ là mình có hậu vận an nhàn, thì giờ kinh tế cũng không phải lo lắng gì hết. Hai vợ chồng già sống với nhau thôi, cứ cơm ngày ba bữa rồi họp hội phụ nữ, tổ dân phố. Lúc nào con cái bận việc thì chạy qua nhà đứa này đứa kia để chăm sóc các cháu, cơm nước hộ chúng nó thôi.

Nhìn chung thì tôi con cái tôi cũng phương trưởng, có kinh tế nên cuộc sống cũng ổn định, chẳng phải lo lắng nhiều. Có mỗi cậu út ở gần tôi nhất nên tôi qua lại thường xuyên hơn. Mà cũng là lo lắng cho chúng nó nhiều hơn thôi. Thì hai đứa còn trẻ đã cưới xin rồi. Cũng vì cái thai trong bụng con dâu mà chúng nó cưới vội.

Đúng là tuổi trẻ, yêu đương rồi để lại hậu quả cho người lớn giải quyết. Mà đâu phải dễ dàng, chúng nó cũng ông chẳng bà chuộc lắm. Hai đứa năm nay một đứa 27 tuổi, một đứa 25 tuổi nên thành ra trẻ, cưới nhau cũng được 5 năm rồi nên tôi cũng đã quen nhiều với chuyện chúng nó cãi vã nhau mỗi ngày.

Lần nào sang hòa giải xong về cũng đau hết cả đầu. Hai đứa chúng nó chẳng ai nhịn ai hết cả, đứa nào cũng muốn gân cổ lên mà cãi cho bằng được, giành hết phần thắng về phía mình. Tôi đứng ở giữa, bênh con trai thì con dâu nói thiên vị, mà bênh con dâu thì con trai lại khó chịu. 

Cũng cố gắng thu xếp cho hai đứa chúng nó công việc ổn định rồi, chỉ có làm mà ăn thôi mà cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Con dâu tôi thì đuểnh đoảng, làm cái gì cũng thấy không nên hồn. Cơm nước từ lúc cưới nhau đến giờ cũng chẳng nấu được mấy bữa. Toàn thấy ăn hàng không thì gọi đồ ăn nhanh về nhà.

Tôi thì cũng để chúng nó sống riêng rồi, làm sao mà can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái cho được. Ừ thì dù rằng con trai tôi cũng có ham chơi thế nhưng con dâu cũng chẳng ít gì.

Thiên hạ người ta nói nhiều đến tai tôi rằng con dâu tôi làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, suốt ngày son phấn, váy vóc. Có những ngày chúng nó đi chơi ở bên ngoài còn để mặc con cái sang nhà cho tôi chăm sóc nữa. Đúng là nói mãi rồi nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được. Thôi thì chúng nó sống riêng rồi, mình cũng đành kệ vậy.

Hôm vừa rồi con dâu bảo đi công tác nên có nhờ tôi thi thoảng chạy sang nhà xem bố con nó ăn cơm thế nào. Nhà nó cũng mới thuê được ô sin giúp việc theo giờ rồi nhưng mà con dâu vẫn lo. Tôi lại nghe con dâu bảo thêm là gọi điện về thấy bảo cháu tôi hơi sốt, thế là tôi mang cháo, mang thuốc sang xem thế nào.

Tôi vung tay cho nó cái bạt tai trời giáng rồi đuổi thẳng cô đứa con gái mất nết kia ra ngoài. (Ảnh minh họa)

Chìa khóa nhà chúng nó tôi vẫn luôn cầm theo. Vừa mở cửa nhà thì tôi đã thấy cháu mình ngồi chơi một mình trên ghế:

- Bố đâu, sao con lại ở một mình thế này?

- Bà ơi, bố toàn bắt cháu ngủ rồi chùm chăn chơi ú tim với chị giúp việc ấy. Nhưng cháu không ngủ được nên ra đây chơi. Bố còn không cho cháu vào phòng ngủ của bố nữa.

Tôi thật sự bàng hoàng. Trẻ con thì không biết nói dối, tôi chỉ sợ rằng con trẻ sẽ nhìn thấy những điều không hay ho rồi vẩn đục tâm hồn non trẻ. Tôi dỗ cháu vào phòng trước, tôi sẽ vào sau chơi cùng thằng bé. Sau đó tôi gõ cửa phòng con trai mình, nó không cảnh giác gì mà mở cửa vì nghĩ là con nó, bộ dạng xộc xệch của nó và đứa giúp việc kia khiến tôi phẫn nộ.

Tôi vung tay cho nó cái bạt tai trời giáng rồi đuổi thẳng cô đứa con gái mất nết kia ra ngoài. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào hết cả. Thằng con trai thì vẫn cứ nhơn nhơn ra, còn năn nỉ tôi đừng nói ra cho vợ nó biết. Nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với con dâu nhiều quá. Chuyện này, giờ không biết nên làm thế nào đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật