Nể người đàn ông 15 năm nuôi gia đình vợ, chăm cháu tật nguyền

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta thường nói, chỉ mẹ cha mới biết yêu thương con mình. Nên thật hiếm trên đời này, có cô, chú, cậu, mợ… nào đồng ý chăm cháu tật nguyền một cách thật lòng thật dạ.
Nể người đàn ông 15 năm nuôi gia đình vợ, chăm cháu tật nguyền
Gia đình chị Hạnh những năm về trước (Ảnh: Vnexpress)

Vậy mà lạ thay, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM lại có một gia đình khác biệt. Nơi đó, có chàng rể tên Nguyễn Văn Nhân với tấm lòng thiện lương và cao cả, đã khiến nhiều người cảm phục vô ngần khi biết đến câu chuyện của anh.

Anh Nhân vốn là con trai một. Năm 2000, anh vào Sài Gòn đi làm công nhân may và gặp chị Hạnh làm cùng công ty. Qua tìm hiểu, anh biết rằng chị Hạnh phải nuôi mẹ già và chăm cháu tật nguyền.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Gái (67 tuổi, mẹ chị Hạnh) kể lại thì chồng bà từng bị nhiễm chất độc da cam. Dù năm người con đều khỏe mạnh nhưng đến đời các cháu nội lại bị ảnh hưởng.

Hồ (30 tuổi) sinh ra chỉ biết ăn nằm một chỗ, miệng cười cả ngày, mọi sinh hoạt phải có người hỗ trợ. Thoại, Duy 19 tuổi và 1‌8 tuổ‌i đều bị dị tật ở chân, đi lại khó khăn. Thương các cháu bị bố mẹ ly hôn rồi bỏ mặc, vợ chồng bà đưa về chăm sóc, lo từng miếng ăn, giấc ngủ.

Ông mất, bà đau bệnh liên miên, mọi chi phí trong nhà, đều do một tay chị Hạnh (hiện 40 tuổi) đảm đương. Vì gánh

nặng gia đình,chị phải bỏ dở việc học, hy sinh hạnh phúc riêng. Thậm chí, chị chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy chồng.

Một lần tới thăm chị Hạnh, nhìn căn nhà xiêu vẹo, thấy anh em Hồ nằm vắt vẻo trên giường, anh Nhân nghĩ phải làm gì đó giúp chị. “Tôi là đàn ông, lo cho mình còn chưa xong. Vậy mà, chị ấy là phụ nữ mà phải lo cho 4 người, lại nay đau mai bệnh”, anh Nhân nói.

(Ảnh: Vnexpress)

Từ ấy, chàng trai quê Quảng Ngãi cứ tan làm lại ghé nhà chị đồng nghiệp phụ chăm anh em Hồ. Dần dần, tình yêu của họ cũng được ươm mầm. Biết con trai kém người yêu 4 tuổi, mẹ anh Nhân một mực phản đối.

Chị Hạnh không muốn bạn trai và mẹ bất đồng nên nhiều lần nói lời chia tay. Vậy mà anh Nhân vững lòng tin lắm, anh đánh liều dọn đồ đến nhà bạn gái ở hẳn cho tiện chăm sóc các cháu “Làm bạn với anh em Hồ quen rồi, tôi không thể rời xa được”, anh Nhân kể lại.

Năm 2010, sau 7 năm yêu nhau, chị Hạnh được mẹ anh Nhân chấp nhận bởi tính tình thật thà, chịu thương chịu khó. Đám cưới của họ diễn ra.

Mẹ anh Nhân động viên con trai trân trọng vợ và ở hẳn nhà ngoại để giúp đỡ, cho các cháu một tương lai tốt, dù bà đang sống một mình ở quê. Vậy là từ lúc quen nhau cho đến ngày hôm nay, anh Nhân đã dành 15 năm cuộc đời để chăm sóc 3 cháu của chị Hạnh.

Anh Nhân chăm cháu Hồ (Ảnh: Vnexpress)

Có lẽ, khi biết được câu chuyện của anh Nhân và chị Hạnh, hẳn ai cũng sẽ thấy ấm áp và thương cảm đến nghẹn ngào, xen lẫn vào đó là chút xấu hổ. Chúng ta, vẫn còn quá may mắn trong cuộc đời này. Nhưng chỉ cần gặp chút khó khăn, lại bắt đầu than thân, trách phận.

Vậy mà họ - những người chẳng giàu tiền giàu bạc mà lại giàu tình yêu thương và nhân cách, vẫn cứ lạc quan vui vẻ trước mọi bão giông. Thử hỏi trên thế gian này, mấy ai như chị Hạnh, gồng gánh mẹ già lẫn cháu thơ. Mấy ai như anh Nhân, chấp nhận lấy hy sinh vì gia đình vợ, một tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho cả nhà.

Chẳng biết nói gì hơn, bởi câu chuyện đẹp như một bức tranh cổ tích mà trong đó, tình người rực rỡ ấm áp đến lạ kỳ. Lại nghĩ đến đàn ông Việt, bao trường hợp đánh đập vợ con, bao kẻ ngoại tình còn bòn rút nhà vợ.

Trong khi anh Nhân, sống và tồn tại như chính cái tên của mình, Nhân có nghĩa là người và cũng là ‘tình yêu thương’. Anh đã dành trọn 15 năm tuổi xuân để chăm sóc cho những người không cùng máu mủ, từng chút một tỉ mỉ và vẹn tròn. Điều ấy, chẳng bút mực nào tả nổi.

Vợ chồng anh Nhân, chị Hạnh (Ảnh: Vnexpress)

Thương anh Nhân, thương chị Hạnh bao nhiêu lại càng cảm phục người mẹ ruột của anh bấy nhiều. Như một lẽ tất yếu, thấy con mình khổ, gồng gánh thêm gia đình vợ, chẳng ai mà không ngăn cản con mình.

Nhưng rồi sau tất cả, người mẹ ấy đã thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông. Bà thậm chí còn khuyên con ở rể, dặn dò chăm sóc người vợ hiền ngoan. Tấm lòng của bà, khiến tất cả phụ nữ Việt phải phục sát đất.

Chờ cháu thành tài mới dám sinh con.

Nói về hoàn cảnh của mình, anh Nhân ngậm ngùi chia sẻ: “Thu nhập của vợ chồng tôi còn thấp lắm, nếu sinh con thì làm sao lo nổi cho mấy đứa nhỏ. Tôi đã dở dang việc học, thì Thoại và Duy phải tươi sáng hơn”. Nên rất nhiều lần anh lảng sang chuyện khác khi mẹ gọi điện giục sinh con.

Để vợ đi làm không bận tâm với việc nhà, sáng nào anh Nhân cũng dậy sớm, vệ sinh cá nhân cho Hồ, chở Duy và Thái đi học rồi mới về đến chỗ làm. Trưa, anh lại tất bất với việc tắm rửa, cho Hồ ăn rồi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.

Hơn hai năm nay, sức khỏe của Hồ yếu hơn, anh Nhân quyết định tìm việc bán thời gian để linh hoạt hơn. Một cơ sở làm than đá trong xã gọi anh đến làm mỗi khi có hàng. Những người hàng xóm khi góp bao gạo, khi cân thịt, có người cho ít tiền giúp vợ chồng chị Hạnh chăm lo cho những đứa cháu không lành lặn.

Nhìn chồng và các cháu bên nhau, chị Hạnh cảm kích vô cùng. “Anh ấy không chỉ là người chồng, mà còn là người cha của mấy đứa nhỏ, là ân nhân của gia đình tôi. Tôi nợ anh ấy rất nhiều", chị nói.

(Ảnh: Vnexpress)

Nhìn chàng rể cả ngày hết tắm rửa, cho ăn, đưa các cháu đi học rồi phụ mẹ vợ làm việc nhà, bà Gái cũng rưng rưng nước mắt “Từ ngày có thằng Nhân, đi đâu tui cũng yên tâm. Nó chăm thằng Hồ kỹ hơn cả tôi”.

Cũng thật may là sau tất cả, ông trời dường như đã mang đến cho họ chút niềm vui. Thoại và Duy học hành khá giỏi, các em cũng mong mình đậu Đại học để thay đổi cuộc đời. Còn anh Nhân và chị Hạnh, vẫn cố hết mình để nuôi các cháu hoàn thành giấc mơ.

Giờ đây, chỉ mong sao gia đình nhỏ ấy luôn luôn hạnh phúc và mỉm cười. Dẫu biết sóng gió cuộc đời chẳng thể nào lường trước được nhưng còn tình người là còn mãi những điều tốt đẹp để sẻ chia.

Cảm ơn anh chị, vì đã sống như những đóa hoa, vươn mình đón nắng mới và tỏa hương ngọt ngào!  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật