Chương 4: Đeo vòng cổ thời Elizabeth

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trợ lý văn phòng tổng giám đốc?” Đào Nhược Nhược nhận được điện thoại thông báo của công ty khi đang đăng ảnh chụp A Bảo còn đang hôn mê lên vòng bạn bè, nghe thấy Chu Lượng nói như vậy thì rất ngạc nhiên.
Chương 4: Đeo vòng cổ thời Elizabeth
Ảnh minh họa

Bàn tay đang vuốt ve mèo dừng lại. Vừa mới tỉnh lại nên A Bảo còn yếu ớt, dùng đầu cọ cọ tay cô, nũng nịu kêu ’ meo meo’, Đào Nhược Nhược chạy nhanh tới sờ sờ an ủi nó hai cái thì tiếng kêu mới dừng lại.

Cô được nhận vào làm chức trợ lý bộ phận nhân sự. Đào Nhược Nhược đã thực tập ở bộ phận nhân sự của công ty này được hai tháng, đối với chức vụ trợ lý này tương đối hiểu rõ và quen thuộc với các đồng nghiệp trong phòng. Dù là Đào Nhược Nhược hay là quản lý đều khá hài lòng về cách làm việc của đối phương. Khi cô tốt nghiệp, quản lý bộ phận nhân sự liền cùng cô ký hợp đồng chính thức, muốn giữ cô ở lại làm việc.

Nhưng tại sao bây giờ cô lại được thông báo rằng nơi làm việc của mình đã chuyển từ bộ phận nhân sự sang văn phòng tổng giám đốc?

Hơn nữa còn do trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc trực tiếp gọi điện thông báo cho cô.

tiết tấu này có gì đó không đúng lắm.

Nếu không phải Đào Nhược Nhược có thể chắc chắn đó là giọng của trợ lý Chu Lượng thì cô còn cho rằng đồng nghiệp nào đó đang trêu đùa cô cơ. Trong công ty việc chuyển bộ phận là chuyện bình thường, nhưng cô còn chưa làm việc chính thức được ngày nào đâu, lại còn chuyển lên cấp cao như vậy thực sự hiếm thấy nha.

Chu Lượng giải thích rằng nhân viên bộ phận nhân sự đang thừa trong khi văn phòng giám đốc thì thiếu người, còn an ủi cô rằng mặc dù thay đổi chỗ làm việc nhưng công việc của trợ lý cũng không có gì thay đổi nhiều, nên Đào Nhược Nhược không cần phải lo không thích ứng được, còn hứa sẽ tăng tiền lương cho cô. Sau khi vào làm chính thức còn được hưởng nhiều quyền lợi khác như quà cáp, lì xì thưởng tết, trợ cấp khi trời nóng, rét,....

Đào Nhược Nhược còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Lượng làm cho hoa mắt chóng mặt. Khi hoàn hồn, cô không quan tâm đến phúc lợi này phúc lợi nọ, chỉ hỏi, “Phải tăng ca sao?”

Chu Lượng mắc kẹt.

Đào Nhược Nhược đã hiểu.

Vì thế cô im lặng, hắn cũng im lặng .

Ngồi sau bàn máy tính vừa xét duyệt tài liệu, vừa quang minh chính đại nghe lén điện thoại Tịch Quân cũng im lặng.

Thực ra Đào Nhược Nhược cũng không coi trọng số tiền lương nhận được khi chuyển việc, cô vừa mới tốt nghiệp đã có thể sống một mình trong căn hộ nằm ở vị trí tốt nhất của trung tâm thành phố Nam Thành, còn mua xe nuôi mèo. Chi phí này không phải cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học nào cũng có thể trả nổi. Gia đình Đào Nhược Nhược thuộc hạng có điều kiện, ba mẹ đều là người Hoa Thành mà Hoa Thành cũng chỉ cách Nam Thành khoảng hai giờ đi xe. Tuy rằng không phát triển như Nam Thành nhưng cũng là thành phố đạt tiêu chuẩn ba sao. Ba mẹ Đào là người biết nắm bắt cơ hội, nhân lúc cải tạo lại thành phố liền dốc sức đầu tư, trở thành đại gia nơi đó. Đã đủ giàu có nên ba mẹ Đào cũng không tiếp tục mạo hiểm, họ dùng khoản bồi thường kếch xù khi phá bỏ và di dời để xây một chỗ ở mới, còn lại cầm đi đầu tư nhỏ, thành thật tiếp tục làm công việc giáo viên an nhàn ở một trường cấp hai.

Một phần được dồn vào việc học hành của hai chị em Đào. Đào gia dạy con theo hình thức giáo dục tự do, họ thường quan tâm đến việc học của hai chị em nhưng không quá can thiệp vào. Năm Đào Nhược Nhược tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ liền cho cô mười vạn, nói rằng đó chính là tất cả chi phí dùng trong bốn năm đại học. Đào Nhược Nhược cầm số tiền này, tính cả bao lì xì người thân tặng cùng với số tiền nhỏ mà mình tiết kiệm được từ trước gộp lại thành 20 vạn cầm xuống Nam Thành học. Trong bốn năm qua, thông qua các loại đầu tư khác nhau, Đào Nhược Nhược không chỉ mua cho mình căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách mà còn mua được xe, cùng người nhà mua được một số cửa hàng bất động sản có mặt tiền khá rộng ở Nam Thành.

Mỗi lần ba mẹ Đào nhắc tới việc này đều cười không thấy mắt. Con gái lớn Đào nhiễm nhiễm là tác giả nổi tiếng, năm nào cũng phải chạy show liên tục, bộ phim truyền hình đang hot trên TV cũng là do cô ấy viết ra. Con gái nhỏ Đào Nhược Nhược có mắt đầu tư siêu phàm, biết nắm bắt thời cơ, còn chưa tốt nghiệp đại học đã khiến số tài sản trong nhà tăng lên không ngừng. Bằng hữu thân thích ở Hoa Thành mỗi lần nhắc đến hai chị em họ đều khen không dứt miệng.

Tuy nhiên khác với sự tưởng tượng của bạn bè thân thích ở Hoa Thành, sau khi tốt nghiệp Đào Nhược Nhược không tới công ty đầu tư làm việc mà lại làm công việc trợ lý trái với chuyên ngành đã học. Đào gia không thiếu tiền, Đào Nhược Nhược từ khi sinh ra đã được nuông chiều, không biết có phải chịu ảnh hưởng của ba mẹ hay không mà khi chưa tốt nghiệp Đào Nhược Nhược đã hướng tới cuộc sống an nhàn, điều này khác hoàn toàn so với cuộc sống xô bồ, tấp nập ở Nam Thành.

Cuộc sống trong mắt cô là như thế này: đến giờ thì đi làm, tan tầm liền về nhà sớm tắm rửa, chơi đùa cùng mèo nhỏ và luyện chữ, cuối tuần lái xe đi xung quanh hít thở không khí, về Hoa Thành bồi ba mẹ, đến nhà chị gái ăn cơm hoặc là trực tiếp chạy đến bờ biển ở một đêm, nhặt vỏ sò và ngắm Mặt Trời mọc.

Tăng ca?

Cô không có khả năng tăng ca được nha. Dù sao cô cũng không cần chút trợ cấp ít ỏi ấy. Lúc trước làm ở bộ phận nhân sự có thể tan tầm đúng giờ nên cô mới quyết định ký hợp đồng chính thức.

Đào Nhược Nhược uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình. Chu Lượng bị hành động đơn thuần không chút giả dối này làm cho choáng váng, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tịch Quân. Chức vụ trợ lý văn phòng tổng giám đốc khá là tốt, có triển vọng nhưng cô gái này không nghĩ tới, lại yêu thích sự nhàn hạ ở bộ phận nhân sự thì phải làm sao bây giờ?

Tịch Quân liếc Chu Lượng một cái, đưa tay ra hiệu.

Chu Lượng ngầm hiểu, nhanh chóng nói với Đào Nhược Nhược: “Không tăng ca, không tăng ca, chúng tôi luôn tan tầm đúng giờ!” Lừa dối một hồi, anh ta chỉ kém không vỗ ngực bảo đảm nhân viên trong văn phòng sẽ rời khỏi công ty vào 5 giờ mỗi ngày.

Đào Nhược Nhược tin tưởng và đồng ý.

Chu Lượng cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn vị lãnh đạo đang cúi đầu nghiêm túc xem xét văn kiện, hắn thở dài trong lòng: Có vị giám đốc cuồng công việc ở đây sao có thể không tăng ca được nga! Hắn chỉ muốn biết sau khi tổng giám đốc lừa dối người ta như vậy, đến lúc đó ngài phải đối mặt với lời nói dối đó như thế nào nha!

Thứ hai, tình trạng vết thương sau khi triệt sản của A Bảo chuyển biến tốt đẹp, ngoại trừ không thể hoạt động nhiều thì mọi thứ vẫn giống như trước không có gì khác biệt. Đào Nhược Nhược chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho A Bảo rồi mới đi bộ đi làm.

Chỗ ở của cô cách công ty không xa, đi bộ nửa giờ là tới. Trong giờ cao điểm buổi sáng này đi bộ có khi còn nhanh hơn cả lái xe. Ngày trước cô lựa chọn thực tập ở công ty này bởi một trong những lý do chính là nó rất gần và thuận tiện.

Sau một buổi sáng làm việc, Đào Nhược Nhược cảm thấy các đồng nghiệp trong văn phòng đều rất dễ gần. Giống như những gì Chu Lượng nói, tính chất công việc ở văn phòng Tổng Giám đốc tương đối giống với công việc trợ lý ở bộ phận nhân sự, tuy đặc thù công việc khác nhau nhưng quy trình giống nhau. Có nền tảng thực tập ở bộ phận nhân sự nên Đào Nhược Nhược đã nhanh chóng thích ứng được với công việc mới ở môi trường mới, sau một ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Văn phòng này nằm cạnh văn phòng Tổng Giám đốc, ở giữa có cửa ra vào và cửa sổ, cửa sổ là dạng cửa kính lớn có mành che. Chu Lượng phát hiện Tổng Giám đốc Tịch Quân hôm nay không chuyên tâm vào công việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía văn phòng bên kia một cái.

Anh ta đang nhìn ai vậy?

Còn có thể là ai? Chẳng phải là Đào Nhược Nhược mới tới sao.

Nhớ tới buổi sáng khi hai người gặp mặt, thấy Tịch Quân nghiêm túc đánh giá Đào Nhược Nhược khiến Chu Lượng cảm thấy buồn cười. Chu Lượng cho rằng Tịch Quân đang buồn bực không biết làm cách nào để tiếp cận Đào Nhược Nhược nhưng lại không biết là hắn đang do dự nghĩ làm thế nào để gây khó dễ cho cô.

Hai ngày sau đó, kí ức đáng sợ về việc trở thành mèo, bị nhốt ở trong phòng tối và bị bắt đi triệt sản vẫn in sâu vào trong đầu hắn. Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, những gì xảy ra với Tịch Quân thật đáng sợ nhưng Đào Nhược Nhược có làm sai gì đâu? Cô chỉ là làm theo lời dặn dò của bác sĩ thú y đưa thú cưng nhà mình đến bệnh viện mà thôi. Dưới góc độ của mèo cưng, Đào Nhược Nhược là một chủ nhân tuyệt vời. Ít ra khi cô phát hiện mèo cưng đem bình hoa và máy tính trong nhà phá hư cũng không tức giận……

Nghĩ tới máy tính, Tịch Quân rốt cuộc cũng nhớ ra lúc đó chính hắn đã hứa hẹn sẽ bồi thường gấp mười lần cho cô. Hắn cầm tờ chi phiếu kí tên lên đó, xé một tờ ra rồi gọi Chu Lượng tới: “ Cậu đem cái này đưa cho Đào Nhược Nhược.” Hắn không phải là người thiếu tiền, trước hết đem nợ nần ra giải quyết hết rồi mới hợp tình hợp lý gây khó dễ cho cô ta.

Chu Lượng:???

Vẻ mặt kinh ngạc của Chu Lượng khiến Tịch Quân tỉnh ngộ, đưa chi phiếu cho người ta mà không có lý do chính đáng thì thật kỳ quái. Hắn không thể nói thẳng ra đây là khoản bồi thường do lúc tôi biến thành mèo đã đem phá hỏng máy tính của cô, lúc đó tôi không thể đưa tiền trực tiếp được.

Bàn tay đang đưa ra liền dừng lại một chút, Tịch Quân vẻ mặt tự nhiên đem chi phiếu rút lại, xua tay nói, “Đi đi, không có việc gì.”

Chu Lượng: Đó là tiền a!!!!

Chu Lượng mỉm cười: “Vâng, ngài có yêu cầu gì thì gọi cho tôi.”

Hắn xoay người đi chưa được mấy bước thì bị gọi lại.

“Giúp tôi đăng một cái Weibo, công ty tổ chức rút thăm trúng thưởng nhân ngày Quân đội 1/7, giải nhất…… Tám mươi vạn tiền mặt. Phần còn lại anh xử lý.” Nếu không có lý do gì, vậy thì đành tạo ra lý do thôi. Tịch Quân không muốn Đào Nhược Nhược biết số tiền đó là tiền bồi thường laptop, muốn cô thoải mái nhận. Tuy ngoại trừ hắn thì không ai biết chiếc laptop khi là do hắn đập, nhưng Tịch Quân là người ngay thẳng, không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không đem trả khiến hắn cảm thấy bứt dứt. Để mình an tâm hơn, hắn liền tùy tiện tìm lý do để trả cô số tiền này.

Chu Lượng cố nén không buột miệng thốt ra “Ngày hội Quân đội thì sẽ thưởng cái gì”, ánh mắt lướt qua tấm chi phiếu, tám mươi vạn…… Ân, vừa đúng với con số ghi trên chi phiếu, Tổng Giám đốc muốn tìm mọi cách để đưa tiền? Cần gì phải vòng vo như vậy, mua một món quà có phải tốt hơn không?

Chu Lượng thầm nghĩ, lại không dám nói ra, chỉ gật đầu đồng ý.

Tịch Quân rất hài lòng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, hắn có thể yên tâm tìm Đào Nhược Nhược gây phiền toái. Nhưng hắn không ngờ rằng mình còn chưa kịp xuống tay với Đào Nhược Nhược, hắn chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi lại biến thành con mèo sắp bị uy hiế‌p trở thành thái giám —— không đúng nó đã biến thành thái giám rồi a.

Đeo chiếc vòng cổ thời Elizabeth, cảm nhận được nỗi đau đớn từ nơi nào đó không thể nói, Tịch Quân cảm thấy có câu hắn nhất định phải nói.

Mở miệng ra.
Meo!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật