Chương 3: Trợ lý

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mèo nhỏ đâm sầm vào cửa kính, bị lùi lại mấy bước, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Đào Nhược Nhược ôm vào lòng.
Chương 3: Trợ lý
Ảnh minh họa

Đào Nhược Nhược vừa rồi thực sự bị dọa sợ. Lúc kiểm tra tổng quát, mèo nhỏ bị gỡ tấm thẻ ở trên cổ xuống, nếu thật sự chạy mất thì sẽ rất khó tìm. Hỏa khí trong lòng bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy A Bảo lảo đảo lắc lư như chưa hoàn hồn. Đào Nhược Nhược thở dài, vuốt đầu mèo nhỏ nói.

“A Bảo, rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy! Cái trán có đau không? Sao em không có chút phản ứng nào vậy, đâm mạnh đến choáng rồi phải không?”

Mèo nhỏ ngoan ngoãn để cô ôm lấy , không có một chút giãy giụa, hai chân trước còn cố gắng vươn ra sờ sờ mặt chủ nhân, như thể đột nhiên thay đổi từ một đấu sĩ hung bạo trở thành cậu bé ngoan ngoãn.

Cô trợ lý vừa trơ mắt nhìn con mèo tự mở cửa chạy trốn cuối cùng cũng đuổi kịp đến đây, nhìn thấy con mèo bị chặn lại liền thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói xin lỗi, “Xin lỗi, là do tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình nên mới để nó chạy. Cô ôm nó như vậy có an toàn không? Tôi giúp cô đeo bao tay vào nhé?”

A Bảo nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Đào Nhược Nhược, cổ họng còn phát ra tiếng ngáy nhỏ , tỏ vẻ tâm trạng của nó đang rất tốt. Đào Nhược Nhược được A Bảo cọ một hồi, một chút tức giận xót lại cũng biến mất, cho rằng A Bảo không thích bị nhốt lại, liền nói, “Không cần đâu, tôi trực tiếp ôm nó qua là được rồi.”

Cô trợ lý cũng không kiên trì khuyên nhủ, dù sao cửa cũng đóng rồi, mèo có chạy cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Hai người cùng nhau bước vào phòng mổ, một bác sĩ diện mạo xuất chúng, dáng người cao gầy bước tới .

“Bác sĩ Cát, hôm nay anh là bác sĩ mổ chính sao? Thật là trùng hợp.” Đào Nhược Nhược cười nói, “ Lần kiểm tra sức khỏe và tiêm vắc-xin phòng bệnh trước đây của A Bảo đều là anh làm, nếu biết bác sĩ hôm nay cũng là anh thì nó sẽ không bỏ chạy.”

Bác sĩ Cát mỉm cười, cúi xuống nhìn mèo nhỏ nói, “A Bảo, hôm nay không ngoan hả?”

A Bảo cùng bác sĩ Cát gặp nhau mấy lần rồi liền không xem nhẹ lướt qua giống như khi đối diện với cô trợ lý, rất nể tình mà kêu một tiếng ’meo ’.

Trợ lý nhìn Đào Nhược Nhược rồi nhìn sang bác sĩ Cát, tỏ vẻ kinh ngạc, cô hiểu tại sao bác sĩ Cát lại chủ động trực ban vào thứ bảy rồi nha.

A Bảo lại được đưa vào phòng chuẩn bị, lúc này nó cực kì hợp tác, bảo nằm ngửa liền nằm ngửa, tuyệt đối không giở trò. Ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra, A Bảo được đưa vào phòng mổ.

……

Cốc cốc cốc .

“Tịch tổng, ngài tỉnh chưa?”

Tịch Quân trong lòng hồi hộp mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại phòng nghỉ của công ty, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người giống hệt như những gì trong buổi trưa thứ bảy lúc hắn nghỉ ngơi. Bên ngoài là tiếng gõ cửa của trợ lý đặc biệt Chu Lượng, giơ tay nhìn vào đồng hồ thì hiện tại là 10 giờ sáng

10 giờ sáng Chủ nhật. Gần 21 giờ đồng hồ kể từ khi hắn nằm xuống.

Tịch Quân không nhịn được sờ sờ trán, phảng phất như cơn ác mộng đau đớn khi đập đầu vào cửa kính vẫn còn nguyên trên đó. Đúng vậy, ác mộng, chắc chắn đó chỉ là ác mộng! Chuyện người biến thành mèo sao có thể xảy ra được? Đây đâu phải là viết tiểu thuyết đâu!

Sau khi thoát khỏi thân thể mèo, mọi chuyện xảy ra đều trở nên không chân thật.

Nhưng lẽ ra buổi chiều hôm qua hắn phải tham gia hội nghị, trợ lý của hắn cư nhiên không tới kêu hắn dậy? Vấn đề là hắn ngủ cả ngày, thậm chí còn làm trì hoãn cả công việc buổi sáng?

Trừ tiền lương!

Tịch Quân sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Trợ lý đặc biệt Chu Lượng đã theo hắn được 4 năm kể từ khi Tịch Quân tiếp nhận tập đoàn Hằng Tụ. Vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tịch Quân anh liền biết vị Boss cuồng công việc này đang tức giận cái gì, không nói nhiều lời, hai tay liền đưa cho Tịch Quân di động cùng báo cáo kiểm tra sức khỏe, cẩn thận giải thích:

“ Buổi chiều hôm qua không thể gọi ngài dậy được nên tôi đã liên lạc với chủ tịch Tịch và bác sĩ cá nhân của ngài. Bác sĩ Trần nói thân thể ngài không có vấn đề gì, chủ tịch dặn tôi để cho ngài nghỉ ngơi thêm và để ngài tự mình tỉnh lại không cần đánh thức.”

Theo lý thuyết Chu Lượng là trợ lý của hắn, không nên nghe theo sự phân phó của người khác. Nhưng đó là chủ tịch, ba của hắn nha! Tổng giám đốc vốn hiếu thảo, luôn nghe theo lời cha nên Chu Lượng nghe theo sự sắp đặt của ông liền không có vấn đề gì lớn.
Hôm qua chủ tịch Tịch vội vàng tới xem qua Tịch Quân sau đó lại vội vàng đi. Chỉ dặn Chu Lượng chăm sóc tốt cho Tịch Quân, ông cùng bà xã giữ nguyên kế hoạch bay về phương bắc tránh nóng, không chút vướng bận đến mọi chuyện ở đây. Ông còn nói khoảng 10 giờ Tịch Quân sẽ tỉnh lại, để Chu Lượng chú ý đến việc này, Chu Lượng lúc ấy còn cảm thấy thật buồn cười. Hắn làm việc cho Tịch gia đã lâu, biết ngoại trừ Tịch Quân thì người Tịch gia đều có chút mê thần mê quỷ, tùy tiện đoán thời gian tỉnh lại của một người hôn mê không rõ nguyên nhân? Chắc hẳn là đoán mò đi!

Nhưng không ngờ chủ tịch Tịch lại đoán đúng!

Tịch Quân cầm điện thoại lướt lướt thì thấy tin nhắn của ba mẹ cùng em gái Tịch Văn để lại, ba Tịch: “Con trai, ta để đại sư tính qua cho con, con sắp gặp sao Hồng Loan, nhất định phải nắm chặt cơ hội!”

Tịch Quân:……

Mặt hắn không biểu tình lướt xuống.

“A Quân, nghe lời ba con, ông ấy là người từng trải, thời điểm nào nên ra tay thì phải ra tay biết không?” Nghe giọng điệu này chắc chắn là của mẹ Tịch.

Lướt xuống chút nữa.

Em gái Tịch Văn ở bên ngoài cũng gửi lời chúc mừng: “Anh trai, em gái vừa tính cho anh một quẻ, vận đào hoa của anh sắp đến rồi! Cuối cùng anh không cần cô đơn một mình đến già nữa rồi, thật may mắn a!!”

Tịch Quân:……

Tịch Quân gửi cho mỗi người một hình mặt cười. Chắc hẳn lúc này ba mẹ Tịch đang ở biệt thụ trên núi hưởng thụ thế giới hai người, không thể ngay lập tức trả lời, còn Tịch Văn vài giây sau đó liền gửi icon ‘ khóc lớn ngươi không yêu ta ’.

Tịch Quân không trả lời lại, cất điện thoại rồi nhìn về phía trợ lý đang chờ bên cạnh “Cuộc họp hôm qua thì sao?”

Chu Lượng biết lúc này Tịch Quân bắt đầu vào trạng thái cuồng công việc. Không hổ là tổng giám đốc, nằm nguyên cả một ngày không màng chuyện ăn uống mà lại nói chuyện công việc trước.

" Biên bản cuộc họp ở đây ạ.” Chu Lượng mở máy tính ra đưa cho giám đốc, thấy Tịch Quân bắt đầu đọc liền xoay người đi vào phòng bếp nhỏ trong phòng nghỉ lấy ra hộp cơm để trong túi giữ nhiệt cùng một ly sữa bò đã được đun nóng đặt lên bàn làm việc.

Trong khi ăn, Tịch Quân xem qua văn kiện và thảo luận với Chu Lượng một số chi tiết, ngay sau đó, một báo cáo thay đổi nhân sự của bộ phận nhân sự nhảy lên.

Lúc này là mùa tốt nghiệp, công ty nhân cơ hội này thu hút được không ít nhân tài mới. Tuy nhiên những sinh viên vừa mới tốt nghiệp này đều phải bắt đầu làm ở vị trí thấp, sự thay đổi này vốn không cần phải báo cáo với Tịch Quân.

Mắc lỗi sao?

Tịch Quân nhíu mày, chần chờ một chút rồi mới click mở văn kiện. Lướt chuột xuống một chút rồi dừng lại ở một trang. Trên danh sách nhân viên mới có một bức ảnh khiến hắn chú ý.

Khuôn mặt nhỏ, mắt hạnh, thói quen khi mỉm cười sẽ hơi híp mắt lại…… Người phụ nữ này thật quen mắt! Địa chỉ nơi ở là hoa viên Hằng Thái ở Nam Thành? Haha, không có chút sai biệt nào, đây người khiến hắn suýt chút nữa liền biến thành thái giám!

Nhìn tê của cô ta, Đào Nhược Nhược? Nhận chức trợ lý bộ phận nhân sự?

Vốn dĩ hắn muốn đem sự việc kia trở thành ác mộng và không để ý tới nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện đáng xấu hổ. Đào Nhược Nhược không biết chuyện đó, nếu hắn cố ý tìm cô báo thù thì hắn lại trở thành kẻ nhỏ nhen, nhưng ai bảo cô ta lại chạy vào địa bàn của hắn đâu! Việc này không thể trách hắn được!

Tịch Quân trong lòng cười lạnh, vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào ảnh Đào Nhược Nhược nói, “Chuyển người đến phòng làm việc của tôi! Lát nữa cậu đến phòng nhân sự bộ đem toàn bộ hồ sơ lý lịch của cô ta đặt trên bàn tôi!” Hắn phải nghiên cứu kĩ một chút làm thế nào để lặng lẽ gây khó dễ cho người phụ nữ này!

Chu Lượng xem thử, ôi, thì ra là một cô gái xinh đẹp, mềm mại nha!

Lại nhìn về phía tổng giám đốc vừa trẻ tuổi lại đẹp trai và tài năng này, ngẫm đến việc ngày hôm qua chủ tịch cố ý dặn dò ‘Cậu để ý đến những cô gái gần gũi xung quanh boss của cậu’…… Chà, hắn hiểu rồi!

Tịch Quân nghiêm túc nói, “Để cho cô ta làm trợ lý của cậu, dạy dỗ thật tốt!” Để cho cô ta cảm nhận được sự lạnh lẽo cô độc khi làm việc ở đây!

Chu Lượng đi theo Tịch Quân được bốn năm, lần đầu thấy ngài ấy để bụng đến một người con gái như vậy, tổng giám đốc chưa bao giờ can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự nội bộ, đây là lần đầu tiên trực tiếp đem người điều đi! Chưa kể đến yêu cầu đem hồ sơ của cô gái này trực tiếp đưa cho hắn! Ngay cả khi Đào Nhược Nhược sắp nhận chức trợ lý Tổng giám đốc, hồ sơ của một trợ lý nhỏ nhoi có cần đích thân tổng giám đốc phải tự mình xem không? Chu Lượng biết nói là trợ lý của tổng giảm đốc nhưng thực chất vẫn chỉ là trợ lý của mình, Tịch Quân chỉ phân phó công việc cho Chu Lượng rồi Chu Lượng sẽ đem công việc phân công cho các trợ lý khác, bản thân Tịch Quân cùng bọn họ một năm cũng chỉ nói với nhau một vài câu mà thôi.

Lời dặn của chủ tịch Tịch vẫn còn văng vẳng ở bên tai, ‘chú ý đến những người phụ nữ nên cạnh hắn’, có phải là cô gái này không! Cuối cùng tổng giám cũng thông suốt rồi sao? Chu Lượng lập tức ngầm hiểu, liên tục gật đầu, “Vâng, tôi đã rõ thưa Tịch tổng!” Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nhất định không để cho bạn gái tương lai của ngài chịu nửa điểm ủy khuất!

Hai người ông nói gà bà nói vịt, nhìn nhau cười.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật