Chương 2: Trở thành mèo bị cắt trứng!!!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt một đêm, Tịch Quân cố gắng thoát ra khỏi cái lồng sắt chết tiệt này. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ là một con mèo, hơn nữa còn là mèo cưng mới bốn tháng tuổi, ngay cả móng vuốt cũng được cắt và mài nhẵn, không hề có chút sức lực nào cả. Nỗ lực cả một đêm của hắn đều trở nên vô ích.
Chương 2: Trở thành mèo bị cắt trứng!!!
Ảnh minh họa

Khi bị nhốt trong lồng sắt và đi vào bệnh viện thú cưng, Tịch Quân lần đầu tiên nếm trải cảm giác tuyệt vọng trong suốt 29 năm trong cuộc đời.

Hắn, Tịch Quân, người thừa kế tiếng tăm lừng lẫy của Tịch gia ở Nam Thành, đồng thời là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản, hôm nay sẽ trở thành thái giám!

Lần đầu tiên Tịch Quân có ý muốn chửi tục nhưng vừa mở miệng lại thốt ra tiếng mèo kêu khiến hắn càng thêm tuyệt vọng.

“Đúng vậy, nó đã nhịn ăn từ 12 giờ tối qua, vắc-xin phòng bệnh được tiêm khoảng hai tuần trước, hôm qua vừa mới cân lại thì vừa đủ bốn cân.” Đào Nhược Nhược cùng nhân viên quầy lễ tân đối chiếu thông tin.

Người phụ nữ trẻ ở quầy lễ tân vừa cùng Đào Nhược Nhược nói chuyện vừa nhanh tay ghi lại thông tin về tình trạng của A Bảo. Cô ấy nhìn đôi mắt mở to cực kì có tinh thần của mèo nhỏ, cười nói, “ Cô nuôi mèo thật tốt a.”

Tịch Quân :……

Đào Nhược Nhược mỉm cười cười nhận lấy phiếu thứ tự , ôm mèo nhỏ nhà mình sang hành lang bên cạnh.

Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện thú cưng chật kín người. Những thú cưng xếp hàng bên này đều đến để triệt sản, từng con mèo hoặc là ngoan ngoãn chờ đợi hoặc không yên ổn bị chủ nhân nhốt vào lồng sắt. Đáng tiếc ngay cả những con mèo thông minh nhất ở đây cũng sẽ không biết số phận như thế nào đang chờ đợi chúng nó.

Tịch Quân nôn nóng, bất an mà ở trong lồng xoay tới xoay lui, số người đang xếp hàng phía trước càng ngày càng ít, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ hắn thật sự sắp bị thiến sao!?

Chờ đến khi Đào Nhược Nhược mang theo chiếc lồng mèo tiến vào phòng, Tịch Quân mới thấy rõ bố cục của nơi này. Vì để cho mèo đang chờ đợi không bị dọa bởi những con mèo đã được mổ xong, mèo vừa ra khỏi phòng mổ sẽ trực tiếp được đưa sang phòng bên cạnh để quan sát, chờ khi tình huống ổn định thì chủ nhân có thể mang về nhà.

Tuy nhiên, khi Đào Nhược Nhược xách theo lồng đựng mèo tiến vào phòng mổ, lướt qua một cặp thú cưng khác vừa mới kết thúc ca mổ, Tịch Quân qua tấm rào sắt vẫn thấy được tình trạng thảm hại, người quấn đầy băng gạc của con mèo kia.

Khi triệt sản mèo cưng sẽ được tiêm một lượng thuốc mê nhỏ, khi trúng thuốc mê thì phần lớn mèo sẽ không nhắm mắt. Vì vậy cô mèo cái vừa từ phòng mổ ra vẫn còn hôn mê mắt mở thật to, miệng mở ra, đầu lưỡi lệch sang một bên, biểu tình có chết cũng không nhắm mắt. Chiếc băng gạc mà Tịch Quân nhìn thấy thực chất là chiếc áo choàng phẫu thuật đặc biệt dùng cho mèo mới mổ, nó dùng để ngăn cho miệng vết thương không tiếp xúc với bên ngoài, cũng phòng ngừa mèo liếm miệng vết thương khiến vết thương xấu đi.

phẫu thuật triệt sản mèo đực không gây ra vết thương lớn, tậm chí không cần khâu vết thương, càng không cần bọc băng gạc. Nhưng Tịch Quân không biết a! Hắn thậm chí còn không phân biệt được đâu là mèo đực đâu là mèo cái mèo kìa!

Vì vậy sau khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của chú mèo, trong đầu Tịch Quân hiện ra hình ảnh bản thân nằm ngửa bất động ở trên bàn mổ, dưới ngọn đèn không bóng, xung quanh là bác sĩ mặc áo phòng hộ, đeo khẩu trang, đội mũ, trên tay cầm chiếc dao mổ sắc bén từ trên cao đâm xuống! Tiếng hét thảm vang lên, máu bắn tung tóe!

Ô a!

Tịch Quân không thèm quan tâm đến thể diện, lông toàn thân đều dựng đứng lên, hai móng vuốt dùng sức đập vào lồng sắt: Thả ta ra !! Mau thả ta ra!!

Đào Nhược Nhược nâng lồng sắt lên một chút, nhìn mèo nhỏ đang nôn nóng, bất an ở trong lồng, nói với nhân viên y tế bên cạnh “Trước kia mỗi khi A Bảo tới bệnh viện đều rất yên tĩnh, hôm nay có phải bị dọa rồi hay không?”

Từ khi Đào Nhược Nhược đem mèo nhỏ từ trạm cứu trợ về nhà nuôi, cô liền chọn bệnh viện thú y ở gần nhà, danh tiếng tương đối tốt, kiểm tra sức khỏe hay tiêm phòng vắc-xin cho A Bảo đều được thực hiện ở đây. Lúc tiêm vắc-xin phòng bệnh A Bảo không cần trợ lý trấn an, tự mình nằm xuống chờ tiêm, lúc ấy bác sĩ Cát còn nói A Bảo là thú cưng yên tĩnh nhất mà anh từng gặp.

Trợ lý nhìn thoáng qua, cười nói, “Đừng lo lắng, các con mèo tới bệnh viện đều giống nhau, có chút nhạ‌y cả‌m hơn bình thường, cứ xoa dịu chúng một lúc rồi gây mê sau.”

Đào Nhược Nhược cười cười, “Cũng phải.” Mặc dù A Bảo thông minh, nhưng có thông minh đến đâu cũng không biết mình sắp bị triệt sản. Có khi xuống bàn mổ nó cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đâu.

Đào Nhược Nhược nhìn đôi mắt đang trừng to của mèo con, nhẹ nhàng nói, “A Bảo, ngoan một chút nha, một chút nữa sẽ ổn thôi.”

Ai cần cô xoa dịu! Ai cần cô gây tê! Nữ nhân, cô sẽ hối hận!! Tịch Quân lại một lần nữa xúc động muốn mắng chửi người.

Không được, hắn nhất định phải chạy! Hắn không muốn trở thành thái giám! Cho dù thân thể này không phải của hắn nhưng lỡ như sau này lưu lại bóng ma tâm lý thì sao!

Tịch Quân hít một hơi thật sâu, nắm chặt lồng sắt, nỗ lực tìm đường chạy trốn.

Có ba phòng cạnh nhau, một cái là phòng dành riêng để an ủi thú cưng trước khi mổ và kiểm tra sức khoẻ đơn giản xác nhận tình trạng thể chất vật cưng. Hai phòng còn lại là phòng mổ.

Đúng lúc này, cửa một phòng mổ khác mở ra. Chủ nhân đang chờ ở ngoài phòng mổ lập tức tiến lên. Một bác sĩ bước ra, dùng băng gạc kéo ra hai vật thể máu me nhầy nhụa.

“Ca mổ thành công , đây là tinh hoàn của thú cưng nhà bạn.”

Tinh hoàn của thú cưng nhà bạn.

Tinh hoàn.

!!

Sét đánh giữa trời quang khiến Tịch Quân choáng váng.

Không chỉ cắt trứng, còn đem trứng đã cắt cho người ta xem?!

Những người này đều là ma quỷ sao!!

Bác sĩ triệt sản chính là đàn ông? Đàn ông tội gì phải làm khó một con mèo đực? Một chút đồng cảm cũng không có sao!!

Thậm chí còn có tuyệt vọng hơn ở phía sau. Nhìn quả trứng máu me, chủ nhân của con mèo còn thở dài nới: “Ai, cắt đi về sau liền không thể sờ trứng được nữa, thật đáng tiếc.”

Đáng tiếc cái 【 shi‌t】! Ngươi không đồng cảm với con mèo vừa bị thiến thì thôi, còn nghĩ tới việc sau này không thể sờ trứng nữa ?! Từ từ chơi trứng là sở thích quái quỷ gì vậy! Ngươi là đồ mặt người dạ thú, không chỉ lãnh khốc vô tình mà còn biế‌ּn thá‌ּi nữa!

Tịch Quân nổi trận lôi đình, sợ hãi đan xen với tức giận.

Hắn, Tịch Quân, đường đường là một tổng giám đốc, quyết không thể lưu lạc đến mức bị thiến còn đem trứng đưa ra cho mọi người nhìn!!

Chờ hắn quay trở về thân phận của mình, điều đầu tiên cần phải làm là mua lại bệnh viện thú cưng này…… Không, mua toàn bộ các trung tâm thú cưng trong thành phố, không cho phép bất kì ai đem trứng mèo ra triển lãm !!!

“Đào tiểu thư, cô có thể đem mèo giao cho tôi.” Trợ lý nói.

Tịch Quân trong lòng run lên, đến lượt hắn rồi sao?

…… Phải chạy trốn! Nhất định không thể biến thành thái giám!

Trợ lý nhận lồng sắt từ tay Đào Nhược Nhược, “Vui lòng đứng chờ ở ngoài cửa.”

Tịch Quân cảm nhận được một trận xóc nảy, tiếp theo toàn bộ lồng sắt được đặt ở trên bàn mổ. Trợ lý ôm hắn ra từ lồng sắt, đeo bao tay lên vuốt ve người hắn, cẩn thận kiểm tra con mèo còn khỏe hay không.

Phản ứng nôn nóng bất an vừa rồi của mèo nhỏ biến mất, yên lặng đưa mắt đánh giá xung quanh, cuối cùng nhìn về phía cửa.

Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa có thể đi ra ngoài , cũng may khoá cửa cũng không khó để mèo mở ra. Tịch Quân ở trong lòng chuẩn bị phương án chạy trốn, một bên ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Thái độ ngoan ngoãn của mèo nhỏ khiến hộ sĩ thả lỏng cảnh giác. Kiểm tra xong, cô quay lại và viết vào bệnh án những biểu hiện trước khi mổ.

Đúng lúc này, con mèo nhỏ bỗng nhiên cử động.

Hắn lao ra bên ngoài, nhảy lấy đà, nhanh như tia chớp nhảy vọt mấy mét, bổ nhào vào tay nắm cửa, cửa kêu răng rắc một tiếng rồi mở ra. Không chờ cô trợ lý hoàn hồn, mèo nhỏ đã chạy ra khỏi phòng.

Trong đầu cô trợ lý như có một đám ngựa chạy qua: Con mèo này thành tinh rồi sao!

Tuy cô cũng ngây người một lúc, nhưng cũng lập tức tỉnh táo chạy đuổi theo.

Tịch Quân vừa chạy ra khỏi cửa liền đối mặt với Đào Nhược Nhược đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa. Dù đã gỡ thẻ có đánh số xuống nhưng Đào Nhược Nhược sao có thể không nhận ra mèo của mình? Cô lập tức đứng dậy chạy theo, “A Bảo? Tại sao em lại chạy ra ngoài?”

Tịch Quân miêu híp mắt liếc cô một cái, không dừng lại một chút, cấp tốc chạy qua mặt cô, xoay mình hướng về phía hành lang.

Đào Nhược Nhược ngẩn người: biểu tình khi nãy của A Bảo là đang khinh bỉ cô ư?

Hành lang chỉ có bảy tám mét, bên ngoài đó là phòng chờ, tiếp theo là đại sảnh, ngoài cửa lớn là đường cái. Tịch Quân đem toàn bộ lộ trình ghi nhớ ở trong lòng, chỉ cần ra khỏi hành lang này, đi qua phòng chờ cùng đại sảnh là hắn đã thoát khỏi nguy hiểm!

“Mèo chạy! Ngăn con mèo kia lại!” Phía sau cô trợ lý lớn tiếng kêu.

Mèo nhỏ khinh thường lắc lắc bộ râu, chạy qua rất nhiều chó mèo cùng chủ nhân của chúng ở phòng chờ chạy trốn ra ngoài. Các thú cưng còn đang run rẩy sợ hãi vì không khí trong bệnh viện, bị dọa đến hét ré lên, chủ nhân của chúng vội vàng ôm lên an ủi.

Còn một chút nữa thôi, đây là cánh của cuối cùng, ngoài cửa chính là đại sảnh trống trải!

Ánh mắt mèo nhỏ toát ra ánh sáng hy vọng.

Tuy nhiên, tiếng bước chân dồn dập cùng một tiếng hét quen thuộc từ sau lưng truyền đến.

“Mau đóng cửa!” Đào Nhược Nhược hét lên với nhân viên lễ tân.

Người nọ tỉnh dậy, ấn vào nút đỏ trên tường, hai cánh cửa kính từ từ khép lại vào chính giữa. Đây là cửa tự động, lúc nãy do đông người nên vẫn để mở, nút màu đỏ kia chính là công tắc đóng cửa khẩn cấp.

Chết tiệt! Không kịp rồi!

Sắp đụng phải cửa!

Tịch Quân đột ngột giảm tốc độ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa quen với thân thể của mèo, không kịp phanh lại, cuối cùng đầu bị đụng phải cửa kính, phát ra tiếng động lớn.

Trước khi mất đi ý thức , hình ảnh cuối cùng Tịch Quân nhìn thấy chính là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Đào Nhược Nhược.

…… Nữ nhân, tôi nhớ kỹ cô!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật