Gửi 10 triệu mẹ chồng vẫn bêu ăn bám, em bực không đưa nữa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em sẽ không đưa tiền nữa, kệ mặc bà muốn làm gì thì làm, đằng nào chẳng mang tiếng rồi. Được 3 hôm thì mẹ chồng gọi em lại ngọt nhạt.
Gửi 10 triệu mẹ chồng vẫn bêu ăn bám, em bực không đưa nữa
Mẹ chồng xin lỗi em (Ảnh minh họa)

Để em kể cho các chị nghe câu chuyện ấm ức của em, mà em cũng chẳng biết là có chị nào rơi vào cái hoàn cảnh như của em không nữa ấy. Xác định sau khi cưới sẽ sống chung với mẹ chồng rồi cho nên em cũng chuẩn bị tâm lý trước.

Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn cho gia đình êm ấm, chứ ở nhà chồng mà cứ lúc nào cũng ầm ĩ, cãi vã, sống chẳng được yên thì bản thân mình cũng sẽ là người thiệt. Với lại em cũng nghe các chị khác bảo với em rằng phụ nữ về nhà chồng mà tự mình làm chủ được kinh tế thì chẳng cần phải lo sợ gì cả vì thu nhập em cũng được 30 triệu 1 tháng. Có lẫn em nói với mẹ chồng em rằng:

- Bao nhiêu năm mẹ vất vả, giờ đến lúc mẹ nghỉ ngơi rồi ạ. Giờ mẹ có con rồi, con sẽ lo hết. Mẹ rảnh rỗi thì đi chơi, đi tập thể dục, sinh hoạt câu lạc bộ với các bà cho vui vẻ ạ.

- Gớm, chị mới về, làm sao mà đã hiểu hết được mọi chuyện trong cái nhà này bằng tôi.

- Cái gì không hiểu thì con sẽ hỏi mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm.

- Vẫn không yên tâm được. Thôi thì thế này, tôi cũng vẫn còn khỏe cho nên anh chị hàng tháng cứ đưa tiền cho tôi là được. Còn lại chi tiêu, ăn uống thế nào tôi sẽ tự lo.

Thôi thì mẹ chồng đã nói như thế, em làm sao mà cãi lại. Để bà tự lo theo ý bà cũng được, mình phụ giúp bà cũng tốt. Còn hơn làm trái ý mẹ chồng lại khổ ra. Em cũng bàn với chồng em, mỗi tháng em sẽ đưa cho bà 10 triệu để bà lo chi tiêu sinh hoạt. Còn chồng em, đồng lương nhà nước của lão, em cũng chẳng bắt lão phải đưa cho em. Lão muốn đưa cho mẹ bao nhiêu cũng được, còn lại thì lão chi tiêu riêng. Hai vợ chồng em đã thống nhất như thế.

Dù là đưa tiền cho mẹ chồng nhưng em cũng không hề phó mặc. Em vẫn thường xuyên mua thêm đồ để cả nhà cải thiện, về nhà cũng giúp mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp. Ấy thế mà các chị biết không ạ, một ngày em nghe được mấy bà hàng xóm nhà em thì thầm với nhau khi em đi qua rằng:

- Mang tiếng là làm lắm tiền nhiều của, làm tận công ty nước ngoài hẳn hoi, ấy thế mà một tháng chẳng đưa nổi cho mẹ chồng lấy một đồng bạc. Đã thế còn tinh ăn mù làm. Cái gì cũng để mẹ chồng phải phụ vụ hầu hạ. Bà ấy là dễ tính, chứ gặp phải tôi á, tôi tống về ngoại nhà nó luôn ấy chứ tưởng à.

Nhìn ngang nhìn ngửa, mấy bà ấy nhằm thẳng mặt em mà nói thì không nói em còn nói ai nữa hả các chị. Em ức quá, về nhà hỏi bà chuyện này:

- Mẹ có đi nói gì với nhà hàng xóm không mà họ lại nói con ăn bám, còn bảo con thế này thế thế nọ ạ.

- Không, mẹ có nói gì đâu. Con đừng có nghe các bà ấy vớ vẩn đấy.

Em vẫn bán tín bán nghi lắm. Em quyết phải rõ trắng đen chuyện này xem thế nào. Hôm đó, em cố tình đi ngang qua chỗ mấy bà nói xấu em hôm nọ. Thấy các bà ấy lại tiếp tục nói mỉa mình, em chẳng ngần ngại mà vào hỏi thẳng luôn:

- Ai nói với các bác là cháu ăn bám ạ?

- Mẹ chồng mày chứ còn ai nữa. Bà ấy ngày nào chẳng đi khắp ngõ kêu ca con dâu ăn bám, lười biếng chứ.

- Đưa 10 triệu 1 tháng mà còn kêu ăn bám, thế các bác nghĩ đưa bao nhiêu thì không ăn bám ạ.

Mọi người im bặt, chẳng lẽ mỗi lần đưa tiền em phải chụp ảnh ghi âm lại. Em ức quá, lần này thì rõ ràng rồi nhé, em về hỏi thẳng mẹ chồng lần cuối:

- Rõ ràng là mẹ đi rêu rao con ăn bám mà tại sao mẹ lại chối. Con không hiểu con đã làm gì sai mà mẹ lại đối xử với con như thế. Con có đưa tiền, có giúp đỡ mẹ cơ mà.

- Thì có làm sao đâu mà cô phải gào toáng lên. Tôi ở nhà vất vả, từng đấy tiền nhằm nhò gì.

- Sao lại không sao ạ? Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của con nhiều lắm đấy ạ. Con đưa mẹ 10 triệu, thoải mái ăn uống chi tiêu mà mẹ nói con ăn bám, mẹ thấy mình có quá đáng lắm không?

- Lắm chuyện, tôi cứ nói đấy, cô làm gì được tôi.

Sai mà bà vẫn cố cãi (Ảnh minh họa)

Em nghĩ mà uất. Nói với chồng để anh khuyên mẹ thì chồng em lại sợ mẹ. Đã thế, em sẽ không đưa tiền nữa, kệ mặc bà muốn làm gì thì làm, đằng nào chẳng mang tiếng rồi. Tháng đó nhận lương về em không đưa bà lấy 1 cắc, em cũng ít ăn cơm nhà. Em đòi chồng ra ở riêng, dược 3 hôm thì mẹ chồng gọi em lại ngọt nhạt:

- Mẹ nói cho vui ấy mà, mẹ xin lỗi!

Thật sự em chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thảo mai này của mẹ chồng các chị ạ. Giờ chồng em lại sợ mẹ, cũng xét nét cả em. Anh nhỏ nhẹ bảo em đưa tiền cho mẹ nhưng em nhất quyết không đưa. Hôm nào ăn cơm nhà em sẽ đi chợ nấu, còn không ăn thì em mặc kệ dù gì bà cũng có lương. Mọi người nghĩ em làm thế có quá đáng không ạ? Lắm lúc ức làm cho bõ ghét, nhưng liệu thế có sai không ạ?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật