Sau bao năm cam chịu tôi ném đơn ly hôn cho chồng: Ký đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi ném tờ đơn ly hôn bảo chồng kí, thực sự tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Có lẽ tôi đã sai khi không làm việc này sớm hơn.
Sau bao năm cam chịu tôi ném đơn ly hôn cho chồng: Ký đi
Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ cưới chồng rồi mình sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu. Nhưng bước vào hôn nhân rồi tôi mới nhận ra đây chính là địa ngục.

Người đàn ông vốn được mọi người khen là hiền lành ít nói ấy thật ra rất cục tính và vô tâm. Nhiều lúc chỉ cần vợ trái ý thôi là liền bị ăn bạt tai ngay lập tức, nếu tôi có nói lại đôi lời thì bị đánh đến bầm da bầm thịt.

Ngày tôi có bầu, chồng vẫn bắt vợ làm quần quần từ sáng đến tối. Hồi đó tôi còn có công việc nhưng đi làm về hễ được đồng nào chồng đều lấy hết. Làm vợ nhưng tôi không khác gì con ở trong nhà, cuộc sống cứ như địa ngục. Đã nhiều lần tôi muốn bỏ quách cho xong, nhưng sợ bố mẹ mang tiếng và buồn khổ nên lại không dám. Hơn nữa con tôi còn quá nhỏ, nếu gia đình tan nát thì tội nghiệp cho nó.

Mười mấy năm kết hôn nhưng chưa 1 ngày tôi sống thực sự thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Lúc nào cũng phải nhìn thái độ của chồng để sống, cũng may con tôi học giỏi lại thương mẹ nên tôi được an ủi phần nào. Chồng nghe lời mẹ chồng hễ nghe bà đặt điều nói xấu gì vợ là về chửi bới có lúc đánh vợ túi bụi. Mâm cơm dọn ra chưa kịp ăn đã bị chồng hất đổ hết. Nhiều lúc không chịu nổi nữa tôi muốn chết quách cho xong nhưng thương con nên đành cố nhẫn nhĩn.

Nhiều lúc con tôi cứ nắm tay mẹ: “Hay mẹ bỏ bố đi, bọn con không sao đâu” mà nước mắt tôi cứ thi nhau rơi. Tôi chỉ chờ ngày con khôn lớn đến chúng bớt khổ, chứ sống với người bố cục cằn này thật sự đến thở cũng chẳng dám.

2 năm trước con tôi nhận học bổng nên được lên thành phố học miễn phí. Lương của tôi cũng khá hơn, tôi không còn để chồng lấy hết tiền nữa mà gửi hết vào tài khoản. Tôi tự nhủ sẽ không nhẫn nhịn mãi nữa, gần 20 năm là quá đủ rồi.

Đợt vừa rồi tôi lên thành phố thăm con, lúc quay về lại gặp chồng đưa gái vào nhà nghỉ. Tôi bắt quả tang tại trận, chồng định đánh vợ để bảo vợ bồ nhưng tôi nắm được tay anh ta:

- Đã đi ng.oại tình rồi còn hổ báo à. Anh không biết nhục với dòng họ với con cái hay sao. Tôi không còn là con ô sin nhu nhược ngày xưa đâu mà anh muốn chửi bới hay làm gì thì làm, thích thì viết giấy đi tôi sẽ kí chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Tôi nhịn anh đủ rồi, cái loại chồng như anh đáng lẽ tôi nên vứt đi từ lâu rồi mới phải.

- Cô dám ư? Không có tôi cô chỉ biết ăn cám thôi.

Ảnh minh họa

- Tôi thà ăn cám cũng thấy sung sướng hơn khi phải ăn cơm chan nước mắt. Gần 20 năm qua anh nuôi được tôi bữa nào chưa mà lên mặt, đồ đàn ông khốn nạn. Gã chồng bội bạc như anh có người rước hộ thì tôi mừng quá ấy chứ. Thậm chí tôi còn cho thêm tiền để cảm ơn cô ta nữa kìa.

- Cô ăn được gan trời đấy à.

- Con đ* kia tao tặng thằng chồng khốn này cho mày đấy, cứ lấy về mà dùng để rồi thấm cảnh địa ngục trần gian là gì nhé.

Hôm đó tôi xả hết bao bực tức kìm nén bấy lâu nay. Thật sự chịu hết nổi, thứ đàn ông không ra gì lại còn đi ng.oại tình. Tôi sẽ làm lại cuộc đời, sẽ cố gắng làm việc nuôi mình và nuôi con. Tôi không muốn bị chèn ép và sai khiến như 1 con ô sin miễn phí nữa.

Nhiều lúc tôi tự nhủ sao cùng là phụ nữ với nhau mà nhiều người sướng thế, được chồng yêu chồng chiều còn mình thì khổ thế. Chồng không ra chồng, cha không ra cha, càng nghĩ càng xót xa cho cuộc đời mình. Tôi quyết định ly hôn chồng nhưng anh ta không đồng ý. Dù thế tôi vẫn sẽ đơn phương ly hôn. Liệu tôi làm vậy có quá ích kỉ với con cái hay không?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật