Lếch thếch bế con đi tìm chồng, thằng bé đói tôi vén áo cho bú khiến anh hối hận bỏ bồ về luôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi kể câu chuyện của mình ra đây, có thể nhiều người cho rằng tôi nhu nhược nhưng mỗi người có cách riêng để giữ hạnh phúc gia đình của mình, tôi cũng vậy.
Lếch thếch bế con đi tìm chồng, thằng bé đói tôi vén áo cho bú khiến anh hối hận bỏ bồ về luôn
Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng cách đây 6 năm. Giờ thằng lớn đang chuẩn bị vào lớp 1, đứa thứ 2 mới được 6 tháng. Suốt mấy năm vợ chồng tôi nói chung không có mâu thuẫn gì lớn lắm. Chồng tôi cũng kiếm được tiền, rất biết chăm lo cho vợ con. Có mỗi điều là anh ít nói, luôn tôn trọng mọi quyết định của vợ.

Về đời sống riêng tư thì vợ chồng tôi không phải là cặp đôi quá hạnh phúc, thậm chí hơi tẻ nhạt. Ngoài việc ăn uống, sinh hoạt chung cùng các con thì vợ chồng tôi lên giường với nhau cho gọi là có. Khi nào chồng cần thì tôi đáp ứng, không phản đối cũng chẳng hào hứng gì hết.

Nhiều lúc tôi cũng lo sợ mình nhạt vậy chồng sẽ chán. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, không chê bai bao giờ. Trước tôi không phải là người phụ nữ như thế, thậm chí còn hừng hực sức đàn bà cơ. Nhưng không hiểu sao từ lúc có con, tôi không hứng thú gì chuyện chăn gối nữa. Tôi chỉ thích được chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, đời sống hằng ngày của gia đình. Còn chuyện vợ chồng hầu như tôi để nó nguội lạnh đi.

Thế nên đến khi phát hiện chồng âm thầm nuôi bồ ở ngoài tôi mới phát rồ lên vì quá bất ngờ. Tôi đã khóc rất nhiều, còn anh thì lì lì bảo:

“Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cưỡng lại cô ấy”

“Vậy giờ anh cần vợ con hay cần nó?"

“Anh vẫn cần em và các con, nhưng anh không thể bỏ cô ấy được...”

Sao lại có thể loại tham lam như vậy chứ, vợ con cũng cần, mà bồ cũng cần. Tôi thì không chịu đựng được cảnh chung chồng nên suốt ngày đay nghiến, chì triết anh. Thậm chí tôi còn đánh chồng đến thâm tím cả người nhưng anh vẫn không từ bỏ cô ta.

Thấy tôi làm quá anh càng xa cách, mỗi lần về nhà đều tránh nói chuyện với vợ, chỉ xem hai đứa con rồi vào phòng riêng đóng cửa ngủ ở đó. Tôi quá đau đớn, khi sắp để mất chồng vào tay người khác. Tôi càng lồng lên thì chồng càng rời xa mình và các con, tệ hơn là dạo này anh công khai ở với bồ cả tuần mới về 1 lần.

Suốt thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn cần chồng, và các con vẫn cần bố. Hôm đấy không hiểu sao tôi lại nghĩ quẩn, điên đến mức bế cả con đi tìm chồng, đến thẳng chỗ nhà chung cư anh thuê cho bồ ở. Thấy tôi bấm chuông, cô ả chắc không biết vợ của bồ đến nên vô tư ra mở cửa. Tôi không chửi mắng gì cô ấy cả, chỉ bảo:

“Chị đến đây để tìm chồng chị, tìm bố các con về”

Cô ta mặt sưng xỉa lên, chửi bới, đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi cứ ngồi lì đó, hôm đấy xác định chồng không về nói chuyện đàng hoàng thì tôi cũng không về. Đến lúc thằng bé con đói quá khóc um lên, tôi mới vén áo cho nó bú. Đúng lúc đó chồng tôi về, anh hốt hoảng nhìn 2 mẹ con. Trong khi cô bồ thì gào ầm lên:

“Anh xem đi, mụ vợ anh đến đây làm cái gì này. Anh bảo chị ta cút đi, đừng làm bẩn nhà em”

Tôi vẫn ngồi im cho con bú, nước mắt chảy xuống cả mặt thằng bé. Cô bồ lồng lên đẩy tôi với con ngã nháo nhào:

“Bà cút đi, anh Cường đã nói sẽ ly hôn với chị rồi còn lì ra đấy làm gì. Cút khỏi nhà tôi ngay!”

Thấy vậy chồng tôi lao tới túm cô ta tát cho 2 cái:

"Cô im đi, sao dám làm thế với vợ con tôi."

Rồi anh đỡ 2 mẹ con đứng dậy:

"Về đi, anh đưa về"

Cứ tưởng chồng chỉ đưa mẹ con tôi về nhà, nhưng anh lúi húi vào bếp nấu nướng cho 3 mẹ con ăn, rồi còn ngủ lại nữa. Hôm sau anh bảo đã chia tay cô bồ rồi, từ giờ sẽ về nhà sống, không nghĩ đến chuyện bỏ vợ con nữa.

Tôi không biết nên mừng hay vui, anh về rồi gia đình đã đoàn tụ, nhưng vết thương hôn nhân không biết có lành được không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật