Lừa vợ đi Nhật xuất khẩu lao động 3 năm, chồng em ở nhà ôm tiền ngang nhiên cưới vợ khác

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một mình nơi đất khách quê người em thấy cô đơn quá các chị ạ. Nhất là những ngày đại dịch này, người người náo nức về quê, riêng em chẳng có chỗ nào mà về. Nghĩ mà cay đắng quá.
Lừa vợ đi Nhật xuất khẩu lao động 3 năm, chồng em ở nhà ôm tiền ngang nhiên cưới vợ khác
Ảnh minh họa

Em lấy chồng năm 2016. Em quê Thái Bình, chồng em Thanh Hóa. Lúc yêu, em bị bố mẹ phản đối lắm vì ông bà chỉ có mỗi em là con gái. Họ thích em lấy chồng gần nên một mực bắt em chia tay với anh. Sau em không chịu, ông bà liền từ mặt bảo từ nay không nhận em là con nữa.

Đau khổ nhưng vì yêu em vẫn chấp nhận tất cả. Sau em có bầu, thế là anh đón em về nhà anh, làm mấy mâm cơm thắp hương tổ tiên, báo cáo họ hàng chứ cũng không tổ chức cưới hỏi rình rang gì. Anh nói, cứ đẻ xong rồi hai đứa lên xã đăng ký hôn thú, khi ấy muốn làm gì cũng được.

Tin theo lời chồng, em cũng vui vẻ an phận làm dâu nhà anh không đòi hỏi, chẳng đề phòng. Tuy trong cuộc sống, vợ chồng cũng có lúc này lúc kia nhưng em nghĩ nhà nào mà chẳng có chuyện nên cũng không buồn. Đặc biệt bố mẹ chồng em sống tính toán, họ biết bố mẹ đẻ đã từ mặt em lại càng lên mặt coi thường con dâu. Giống kiểu như, giờ rời nhà tao ra mày cũng không còn chỗ dung thân nào hết.

Đến đầu năm 2018, bố chồng em có mối sang Nhật xuất khẩu lao động, ông bà bàn với chồng em là để em sang bên này làm công ty may, việc nhẹ, lương cao. Một tháng trừ chi phí đi cũng được 20 triệu gửi về nhà.

Chồng em nghe lời bố mẹ, một mực đăng ký, lo tiền bắt vợ đi. Anh nói em phải đi mới có tương lai, sau này về mới lo cho con được. Ban đầu em không chịu nhưng anh gây sức ép:

“Nếu em không đi, anh sẽ không đăng ký kết hôn với em. Anh không muốn sống với người phụ nữ vô dụng, không tương lai nghề nghiệp”.

Thương con, em đành lên đường. Những tháng đầu xa nhà, nhớ con đêm nào em cũng khóc. Cả ngày đi làm không sao, chứ cứ tối về nhìn ảnh con em lại không kìm lòng được. Còn người nhà anh chỉ biết hối em gửi tiền về cho họ để trả nợ (Để đi sang bên này, em phải đóng 200 triệu tiền phí).

Trong vòng 6 tháng vừa làm trong vừa làm ngoài, em gửi đủ tiền trả món nợ ấy. Tưởng như vậy đỡ áp lực hơn. Ai ngờ chồng em gọi sang thông báo sẽ xây nhà, tổng chi phí dự trừ tầm 700 triệu, tất nhiên số tiền ấy em cũng phải là người còng lưng lo kiếm.

Thế nhưng khoảng 5 tháng gần đây, tự nhiên em thấy chồng chẳng mấy khi gọi điện hỏi han em. Nhiều hôm em nhớ con gọi về mà anh cũng không bắt máy. Tới lúc liên lạc được, em hỏi anh bảo bận không có thời gian gọi sang. Tin lời chồng em không bắt bẻ, than thở gì. Chỉ một mình ngậm ngùi lo làm ăn đợi ngày về đoàn tụ với gia đình.

Ai ngờ hôm ấy, bạn thân dưới quê của em nhắn tin zalo chuyển cho em xem 1 bức ảnh cưới của chồng với 1 người đàn bà khác. Người bạn ấy kể với em rằng anh với cô ta đã tổ chức đám cưới ở nhà. Giờ cô gái kia đang ở trong phòng ngủ của em, họ coi em như không hề tồn tại.

không dám tin đó là sự thật. Em vội vàng gọi điện về hỏi lại thông tin xem có chính xác. Đau đớn thay, tất cả đều là sự thật. Chồng em lừa em sang bên này làm ăn, ở nhà ôm hết tiền của em rồi lấy vợ khác. Anh ta nói không còn tình cảm với em nên cưới vợ mới.

Những ngày này bên Nhật cũng đang náo loạn lo bệnh dịch. Người Việt kéo nhau về nước rất nhiều, riêng chỉ mình em không biết đi đâu cả. Bố mẹ đẻ từ mặt, nhà chồng không còn là nhà mình. Tiền kiếm bao nhiêu chồng giữ cả. Tại em quá dại phải không mọi người. Em thật sự không biết mình nên làm gì nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật