Không có gì đẹp bằng khoảng thời gian yêu nhau, em như một nàng công chúa được anh đánh thức, biết thế nào là tình yêu, được người yêu mình chăm sóc và ngược lại. Chúng mình cùng đi dạo dưới cơn mưa phùn, anh nhẹ nhàng nắm tay em và những giọt mưa là nước mắt của những người yêu nhau và không đến được với nhau.
Những ngày anh chở em trên chiếc xe đạp sinh viên khô nhớt, hay những lúc cùng nhau lục các túi để hùn tiền ăn hủ tiếu gõ... Những ngày không xa đó đã giúp em rất nhiều để bước trên con đường hôn nhân, làm vợ rồi làm mẹ như cách mọi việc tự diễn ra.
Rồi anh trở thành người đàn ông chững chạc, công việc dần ổn định, anh được thăng chức, tăng lương, mình cũng có được tổ ấm thật sự. Cũng là lúc anh ít ở bên em, những giây phút hiếm hoi ở nhà, anh luôn nằm dài trên võng và im lặng.
Em biết anh có nhiều thứ phải lo nghĩ, làm thêm ngoài giờ, suy nghĩ anh cũng thay đổi, anh không còn muốn hôn em thường xuyên, những bông hoa quên mua tặng, em đã thật sự bị xốc sau hôn nhân như thể em yêu và cưới hai người đàn ông khác nhau. Anh trở nên độc đoán, không còn muốn biết em suy nghĩ gì, có những thời điểm em rất cần anh, anh lại cho là em nhõng nhẽo, khi em nhờ anh những việc nặng nhọc trong nhà anh lại bảo em thích sai anh, anh luôn so sánh em với mẹ, mẹ anh một mình nuôi 4 đứa con trai, ba đi làm ăn xa.
Trong mắt hàng xóm và đồng nghiệp em là một single-mom, em luôn cố gắng hết mức có thể, đi làm, đưa rước con đi học, ăn sáng bằng bánh mì thường xuyên, tranh thủ đi chợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... Lên mạng học cách làm đẹp mình, đọc chuyên mục chồng cần gì ở vợ...
Đến ngày em nhận ra rằng anh không còn yêu em như trước, em có tìm hiểu nguyên nhân và em biết anh không có mèo gì hết, anh làm việc rất tốt, sếp, đồng nghiệp rất thích anh, anh rất lịch sự tinh ý với bạn bè, gia cảnh của họ anh rất quan tâm, người nhà bạn bệnh, không đi thăm được, anh điện thoại thăm hỏi. Đi đâu ai cũng nói em tốt số có người chồng quá quý. Nghe mà xót xa, vì em là người ở chung nhà, lo lắng chăm sóc cho anh, mà bị bệnh anh cũng không biết.
4 năm nay, em đã rất cố gắng thay đổi những mặt hạn chế của tính cách để làm vợ, làm mẹ. Anh thì trở nên xa lạ, anh làm nhiều việc để thử thách sức chịu đựng của em. Đỉnh cao là con bệnh anh cũng không biết, em có thai lần 2, bị sẩy không rõ nguyên nhân, điện thoại cho anh không được, nhắn tin thì nhận được tin nhắn 4 tiếng nữa anh về. Lúc đó em có chết anh cũng không hay, em thật sự biết em không quan trọng với anh, tính mạng của em anh cũng không quan tâm. Sự cố gắng bồi đắp cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với anh không?
Và khi có chuyện xích mích hay không thống nhất với nhau chuyện gì đó trong đời sống vợ chồng, anh trút lên đầu em những lời cay độc, nào là đồ ngu, làm ra ít tiền, nhà nghèo... và đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự không còn muốn nghĩ gì nữa, nhiêu đó đã đủ để biết anh đã ghi nhận công lao của em đối với cuộc hôn nhân tự nguyện hoàn toàn này.
chuyện tình yêu của anh và em đã sang một trang mới, những ngày lễ lớn anh đi đông, đi tây với bạn bè, còn em khóc hết nước mắt, để suy nghĩ em có thật sự cần anh trong cuộc sống của em nữa không, em biết nguyên nhân sự việc này: đối với anh cưới xong là hoàn thành trách nhiệm, nhũng chuyện của đời sống hôn nhân là đàn bà lo liệu, anh luôn thích sự tự do độc thân, bạn bè là chỗ anh có thể tâm sự thoải mái... Anh đâu có nhớ lúc ốm đau, bệnh hoạn ai chăm sóc, ai nửa đêm luôn thức giấc để sờ trán anh, đó là bổn phận bình thường của người vợ, hay xuất phát từ tình yêu, còn bổn phận của người chồng trong hôn nhân là gì? Xin đừng làm khổ người phụ nữ trong đời mình, anh nhé.