
Cái ngày nó được chập làm một là ngày con tim yêu được thổn thức, hai tâm hồn hòa quyện, em hạnh phúc vô bờ, anh cũng mỉm cười hạnh phúc và nói rằng “ giây phút này không ai bằng anh, anh là nhất”, em hiểu rằng anh hạnh phúc đến nhường nào.
Anh đã đi cũng em một đoạn đường, mình không thể đi cùng nhau cả một quãng đường đời, nhưng đoạn đường em đi có anh nắm tay đi cùng sẽ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Hôm mình gặp nhau, anh lại nắm tay em trên đoạn đường đưa em về. Một đoạn đường rồi lại một đoạn đường, với em anh chỉ là một đoạn đường, nhưng hạnh phúc với em thì vô bờ, với em như thế đã là đủ, đã là hạnh phúc rồi.
Em hỏi anh: “ đã bao giờ anh nhìn thấy một đứa trẻ khát sữa, một sa mạc khô cằn ngóng chờ cơn mưa rào”. Anh lặng im và nhìn sâu vào trong đôi mắt em. Em đã từng như một đứa trẻ khát sữa, đã từng như một sa mạc khô cằn. Giờ có anh ở bên cơn mưa đã đến làm dịu đi cái nằng oi ả của sa mạc, đứa trẻ gặp được bầu sữa mẹ. Em gặp được anh, ùa vào trong tình yêu của anh, trong vòng tay anh cho thỏa nỗi mong chờ thỏa nỗi nhớ nhung. Nước mắt em rơi xuống, em hạnh phúc. Anh ân cần âu yếm, áp đầu em vào vai anh, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn dưng dưng của em và nói với em “ đừng khóc nữa em, anh đã ở đây rồi mà”. Em khóc càng to hơn, những giọt nước mắt hạnh phúc, muốn được gào lên để anh nghe thấy “ em nhớ anh biết nhường nào”, nhưng nước mắt cứ ứ nghẹn ngào trong cổ họng. Rồi em chìm trong nụ hôn của anh, trong tình yêu của anh. Hạnh phúc đánh mất giờ đã trở lại với em. Có phải anh cũng hiểu được em đúng không anh.
Kỷ niệm của em và anh lại như có cơ hội cứ thế ồ ạt ùa về trong sự đón chờ không phải chỉ có mình anh, cũng không phải chỉ có mình em. Rồi những câu trách móc giận hờn em khiến anh phải nhăn nhó, mặc dù cả bản thân em và anh đều đã quá hiểu “ vì sao…vì sao”. Em lại như một đứa trẻ nũng nịu trong sự dỗ dành âu yếm của anh. Em nhớ lắm cảm giác này, cảm giác mà ngày xưa em đã từng có…Nhưng thời gian không có anh bên cạnh em đã cố gồng bản thân mình lên để chở thành một con người mạnh mẽ vì em biết anh không muốn nhìn thấy em khóc vì như thế anh cũng sẽ rất buồn.
Em lại hỏi anh “ nhìn vào đôi mắt em anh thấy gì”. Anh nói “ trong mắt anh đôi mắt của em lúc nào cũng đẹp, và giờ nó vân rất đẹp”. Và em nói rằng “ không anh a, đôi mắt em đã to và sáng hơn”. Thời gian không có anh, em một mình đối mặt với tất cả những khó khăn cuộc sống, mà khó khắn nhất là phải đối mặt với việc không có anh bên cạnh em tưởng chừng như đã mất anh mãi mãi. Em thầm cảm ơn những gì mà cuộc sống mang lại cho em, trải qua bao nhiêu khó khăn cuộc sống đã cho em một đôi mắt to hơn, cảm ơn nhưng giọt nước mắt kia đã cho em một đôi mắt thật sáng. Một đôi mắt to sẽ giúp em nhìn cuộc sống một cách toàn diện hơn, một đôi mắt sáng sẽ giúp em nhìn đời được sáng suốt, tránh được những sai lầm trên đoạn đường em đi, để em không bao giờ phải hối tiếc vì những gì mình đã làm và những gì mình chưa làm. Anh hỏi em “ sao em lại phải gượng ép bản thân như vậy”. Vì cuộc sống chứ sao anh, vì để được hạnh phúc, kể cả khi không có anh bên cạnh em cũng phải hạnh phúc, em phải học cách bơi để có thể nổi trên bể khổ thì mới có thể hít được bầu không khí hạnh phúc phía trên và nhìn thấy bầu trời phí trên thật rộng lớn và trong xanh.
Với em được yêu anh, và biết rằng anh cũng rất yêu em như thế đã là hạnh phúc rồi. Em sẽ chờ cho đến ngày hai nửa con tim được ghét lại lần nữa, để nó lại được thổn thức.
Kim Oanh