Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (50)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối tuần, Mã Tiểu Khiêu đi trượt băng và bị ngã bong gân, chân cậu quấn đầy băng trắng. Hôm thứ hai, cậu phải nhảy lò cò đến lớp.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (50)
Ảnh minh họa

Khoảnh khắc hạnh phúc

Mấy đứa siêu quậy ở lớp trêu chọc cậu là gà què, thế nhưng cô chủ nhiệm lại hết lời khen ngợi cậu, còn kêu gọi các bạn trong lớp học tập cậu, quan tâm và giúp đỡ cậu.

Ngày hôm đó, Mã Tiểu Khiêu trở thành bé cưng của cả lớp. Tụi con gái yêu quý cậu như yêu quý đám chó con, mèo con. Cậu đi đâu cũng có đứa tranh tới dìu cậu, dìu không nổi thì hô trước, hét sau để dẹp lối. Mã Tiểu Khiêu mà đi vệ sinh, tụi con trai tranh nhau đỡ cậu, nếu đỡ không nổi thì tranh nhau cởi quần, mặc quần giúp cậu.

Mã Tiểu Khiêu hạnh phúc tột bậc, sung sướng tận hưởng cảm giác làm một tiểu hoàng đế.

Lộ Mạn Mạn đối xử với Mã Tiểu Khiêu tốt nhất, khác hẳn một Lộ Mạn Mạn trước đây, bình thường chanh chua, nhưng giờ lại tốt quá. Lòng tốt hơi thái quá khiến Mã Tiểu Khiêu cảm thấy khó chịu, mình mẩy nổi đầy da gà.

- Mã Tiểu Khiêu, cậu đau lắm phải không? - Lộ Mạn Mạn sờ nhẹ vào cái chân quấn đầy băng trắng của Mã Tiểu Khiêu, lại còn đỡ tay vào lưng cậu bạn, thổi nhè nhẹ vào cái chân đau của cậu.

- Đừng, đừng! - Mã Tiểu Khiêu giơ cái chân đau lên cao. - Chân tớ hôi lắm.

- Tớ chẳng sợ!

Mã Tiểu Khiêu thấy thà Lộ Mạn Mạn đừng đối xử tốt với cậu như vậy còn hơn, cậu sợ nếu cứ thế này dần dà cậu lại thích cô bạn này mất.

Sự lo lắng của Mã Tiểu Khiêu đúng là thừa. Chỉ đến chiều là thái độ của Lộ Mạn Mạn với cậu đã thay đổi hoàn toàn, lại trở về như ngày xưa.

Mã Tiểu Khiêu là siêu quậy nổi danh toàn trường, tất nhiên cô Tần phải báo cáo tình hình của cậu với hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đang muốn làm một lễ tuyên dương học sinh cá biệt phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến, Mã Tiểu Khiêu bị tóm dính. Thầy hiệu trưởng định bụng sẽ tuyên dương cậu trước toàn trường.

Thầy hiệu trưởng đề nghị cô chủ nhiệm tìm hiểu cặn kẽ, xem vì sao chân đau thế mà Mã Tiểu Khiêu vẫn muốn đến trường.

Cô chủ nhiệm gặng hỏi mãi, nhưng kết quả đạt được khiến cô vô cùng thất vọng: Mã Tiểu Khiêu bị đau thế mà vẫn cố gắng đến trường hoàn toàn không phải vì cậu ham học, mà vì hôm đó có giờ học vẽ. Cô Lâm dạy vẽ vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp là cô giáo mà Mã Tiểu Khiêu yêu quý nhất.

Cô chủ nhiệm không phát hiện ra được suy nghĩ tích cực nào của Mã Tiểu Khiêu, mà sự thể lại ngược lại với suy nghĩ của cô. Thế nên thầy hiệu trưởng từ bỏ ngay ý định tuyên dương cậu trước toàn trường, và thái độ của cô Tần dành cho cậu lại trở về như cũ.

Lộ Mạn Mạn cũng vậy, thái độ dành cho Mã Tiểu Khiêu cũng thay đổi theo cô giáo chủ nhiệm.

- Mã Tiểu Khiêu, cậu đừng có giơ chân cao như thế.

Mã Tiểu Khiêu ngông nghênh:

- Cậu không thấy chân tớ đang bị đau à?

- Bị đau thế có gì là ghê gớm? - Lộ Mạn Mạn đúng là chẳng coi Mã Tiểu Khiêu ra gì. - Cậu trượt băng lần nào chẳng bị thương ở chân, có ai ngốc như cậu đâu.

Nếu khẩu chiến thì không bao giờ Mã Tiểu Khiêu đọ được với Lộ Mạn Mạn, cậu ta đành ngậm ngùi rút lui.

Thái độ của bọn con gái cũng thay đổi theo Lộ Mạn Mạn. Buổi sáng tụi nó còn cưng nựng cậu như nựng cún con, miu con. Đến buổi chiều, Mã Tiểu Khiêu chẳng khác nào chó hoang, mèo hoang, không ai buồn đếm xỉa. Cậu đi đâu cũng chẳng có cô bạn nào tranh giành đến dìu nữa.

Giờ nom Mã Tiểu Khiêu hệt như con gà què, cứ nhảy lò cò một mình quanh quẩn trong lớp.

- Mã Tiểu Khiêu, để tớ đỡ cậu!

Sáng nay tụi con gái trong lớp mà đến tranh nhau đòi đỡ Mã Tiểu Khiêu, An Kỳ Nhi không tài nào chen chân nổi, giờ thì cô bé đã có cơ hội rồi.

- Không cần! - Mã Tiểu Khiêu từ chối An Kỳ Nhi một cách rất cương quyết. - Tớ không cần cậu đỡ!

Nếu thay vì An Kỳ Nhi là Hạ Lâm Quả hay Lộ Mạn Mạn hoặc là một bạn nữ nào khác, tóm lại là đừng xấu, đừng ngờ nghệch như An Kỳ Nhi, có lẽ Mã Tiểu Khiêu đã không từ chối kiên quyết như thế. Cậu vẫn còn vương vấn những khoảnh khắc hạnh phúc sáng nay, bao nhiêu bạn nữ vây quanh cậu, bây giờ chỉ còn lại mỗi An Kỳ Nhi. Mã Tiểu Khiêu cảm giác như mình bị bỏ rơi.

Buổi chiều tan học, cô Tần gọi Mã Tiểu Khiêu và An Kỳ Nhi tới:

- Mã Tiểu Khiêu, An Kỳ Nhi là hàng xóm của em, hãy để bạn ấy đỡ em về nhé!

Mã Tiểu Khiêu trong bụng không muốn, nhưng cậu không dám cãi lời cô.

An Kỳ Nhi đỡ Mã Tiểu Khiêu đi đằng trước, tụi Mao Siêu, Đường Phi, Trương Đạt đi đằng sau hát:

“Đôi chim trên cành

Tổ ấm xây nhanh

Thành chồng thành vợ

Làm nhà mà ở”

Như mọi khi là Mã Tiểu Khiêu đã lao tới, nhưng hôm nay tụi kia biết Mã Tiểu Khiêu đang tập tễnh không thể làm gì được, Mã Tiểu Khiêu bực tức trợn trừng mắt.

Vừa ra khỏi cổng trường, Mã Tiểu Khiêu đã gạt tay An Kỳ Nhi ra:

- Tớ không cần cậu đỡ, cậu đi trước đi!

- Tớ không đi. - An Kỳ Nhi càng tóm chặt cánh tay của Mã Tiểu Khiêu - Cô Tần đã dặn tớ phải đưa cậu về rồi.

- Cậu có đi hay không hả? - Mã Tiểu Khiêu tức sôi máu - Cậu mà còn đỡ tớ, tớ sẽ đánh cậu đấy!

- Cậu đánh đi xem nào!

Nói rồi, An Kỳ Nhi buông tay ra, khẽ đẩy nhẹ Tiểu Khiêu một cái. Tiểu Khiêu vốn phải đứng bằng một chân, thăng bằng rất kém nên ngã lăn kềnh ra đất.

Mã Tiểu Khiêu không sao đứng dậy được.

- An Kỳ Nhi, cậu đỡ tớ dậy với!

- Cậu không cần tớ đỡ cơ mà? Tớ về đây. - Và An Kỳ Nhi bỏ về thật.

- An Kỳ Nhi, cậu quay lại đây!

Nhưng An Kỳ Nhi đã mất dạng. Mã Tiểu Khiêu không đứng dậy được, tức An Kỳ Nhi lắm. Cậu thề trong lòng nhất định phải trả thù.

Thực ra An Kỳ Nhi đâu có bỏ đi, cô bé rẽ vào một tiệm bánh ngọt, nấp vào đó theo dõi Mã Tiểu Khiêu.

Mã Tiểu Khiêu vẫn ngồi phệt trên đất, mấy lần cậu định đứng dậy nhưng vì một bên chân bị đau nên cả mấy lần đều không đứng nổi.

An Kỳ Nhi thấy mềm lòng, cô lại chạy tới đỡ Mã Tiểu Khiêu đứng dậy.

Mã Tiểu Khiêu không quên trả thù cô bé. Vừa đứng được, cậu liền xô mạnh một cái khiến An Kỳ Nhi ngã lăn ra đất.

- Ối! Đau quá! - An Kỳ Nhi khóc toáng lên. Mã Tiểu Khiêu thì bật cười, vì lúc An Kỳ Nhi khóc, cái miệng ngoác ra rõ rộng.

- Ôi, máu!

Tay An Kỳ Nhi bị chảy máu, lúc ngã xuống, tay cô bé chạm phải một mảnh thủy tinh dưới đất.

An Kỳ Nhi cứ nhìn thấy máu là ngất.

máu cứ rỉ ra không ngừng, cả cánh tay cô bé bị máu nhuộm đỏ.

Thấy An Kỳ Nhi nhắm mắt, Mã Tiểu Khiêu cũng hoảng, bèn lấy tay banh mắt cô bé xem còn động cựa gì không. “May quá An Kỳ Nhi chưa chết”. Cậu tự nhủ.

Tiểu Khiêu tháo ngay đám băng đang quấn ở chân ra băng lại cánh tay cho An Kỳ Nhi.

- An Kỳ Nhi, tớ biết là cậu chưa chết, cậu mau mở mắt ra đi.

- Tớ không mở. - An Kỳ Nhi càng nhắm mắt chặt hơn. - Tớ sợ máu lắm.

Mã Tiểu Khiêu lại banh mắt An Kỳ Nhi ra, An Kỳ Nhi sợ quá, vội vàng mở to mắt. Cô bé thấy tay mình băng bó trắng toát nên vui vẻ hẳn lên. An Kỳ Nhi nghĩ sáng hôm nay, Mã Tiểu Khiêu còn là bé cưng của cả lớp, mình là người ngưỡng mộ cậu ấy nhất, hi vọng một hôm nào đó mình cũng bị đau ở chân hoặc ở tay, băng bó trắng toát đến trường, thầy cô và bạn bè cũng sẽ cưng nựng mình như một chú mèo con, cún con.

Dọc đường về, An Kỳ Nhi cứ mê mải tưởng tượng. Cô bé tưởng tượng ra cảnh ngày mai cô bé đến trường với cánh tay quấn đầy băng.

- Mã Tiểu Khiêu, cậu cho tớ mượn chỗ băng này một ngày được không?

- Đầu óc An Kỳ Nhi đúng là có vấn đề rồi. - Mã Tiểu Khiêu nghĩ bụng.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật