Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (48)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
An Kỳ Nhi rất thích nói chuyện với Mã Tiểu Khiêu về anh Hàn Lực, chứ nói với người khác, họ chẳng biết anh ấy là ai. Anh Hàn Lực là hàng xóm của nhà An Kỳ Nhi và cũng là hàng xóm của nhà Mã Tiểu Khiêu nữa.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (48)
Ảnh minh họa

Quả trứng Xui xẻo, quả trứng Đau khổ và quả trứng Hạnh phúc

- Mã Tiểu Khiêu, cậu có phát hiện ra không, dạo này anh Hàn Lực gầy đi ghê lắm.

- Gầy mới đẹp. - Mã Tiểu Khiêu bạnh hai quai hàm ra, ra dáng phong độ cho cô bạn thấy, nhưng An Kỳ Nhi chẳng buồn để mắt, thật là phí công toi.

- Mã Tiểu Khiêu, cậu có để ý tóc anh Hàn Lực cũng dài không?

- Dài thế mới phong độ.

Mã Tiểu Khiêu hất đầu một cái, định bụng hất mái tóc từ bên này sang bên kia cho thật phong độ. Tiếc là mái tóc của cậu ngắn quá, nhìn như bị vặn cổ, còn An Kỳ Nhi thì nhìn chằm chằm.

- Mã Tiểu Khiêu, cổ cậu bị làm sao thế kia?

An Kỳ Nhi chà đạp lên một hình ảnh đẹp, chơi với những đứa ngốc như nó, không bao giờ nó hiểu được, Mã Tiểu Khiêu nghĩ như vậy.

- Mã Tiểu Khiêu, chắc chắn là anh Hàn Lực bị ốm rồi, chúng mình đi thăm anh ấy nhé.

Đi thăm người ốm là phải có quà.

An Kỳ Nhi chạy về nhà lấy quả táo to nhất, đỏ nhất rồi lại rút theo một bông cẩm chướng màu vàng đang cắm trong bình hoa ở nhà. Mọi khi xem phim truyền hình, An Kỳ Nhi rất hay quên các tình tiết, nhưng riêng chi tiết ấm áp này thì cô bé lại không quên.

Mã Tiểu Khiêu thì chỉ biết người ốm cần tăng cường dinh dưỡng, mà trứng gà là thứ rất giàu dinh dưỡng. Trong tủ lạnh nhà cậu chỉ còn ba quả trứng gà, cậu chỉ có thể đem tặng anh Hàn Lực ba quả trứng gà đó thôi.

Hai đứa gõ cửa nhà anh Hàn Lực, anh Hàn Lực đang ôm đàn hát nghêu ngao.

Mã Tiểu Khiêu hỏi:

- Anh Hàn Lực, anh ốm thế mà vẫn hát cơ à?

Anh Hàn Lực đang mệt, không muốn nói chuyện với bọn trẻ. Anh lại ôm đàn, lại hát tiếp. Mã Tiểu Khiêu nghe không hiểu gì cả nhưng cậu không hề thích những bài hát chậm chậm như thế. Cậu càng tin rằng anh Hàn Lực bị ốm thật, chỉ có người ốm mới hát những bài khiến người khác phải lo lắng như thế.

Mã Tiểu Khiêu không còn tâm trí đâu mà nghe nữa, cậu chạy thẳng xuống bếp luộc trứng gà. Cậu rất mong anh Hàn Lực ăn trứng gà luộc xong sẽ hát những bài hát nhanh, sôi động mà cậu vốn ưa thích.

An Kỳ Nhi ngồi xuống cái ghế con trước mặt anh Hàn Lực, cô bé nom giống hệt một con mèo con ngoan ngoãn.

Anh Hàn Lực đang hát một bài hát tiếng Anh, An Kỳ Nhi nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng cô bé biết đó là một bài hát nghe rất đau khổ, bởi vì những giai điệu từ ngón đàn của anh vừa trầm vừa buồn. Anh Hàn Lực đắm mình vào giai điệu buồn đó, cứ như đang kể cho An Kỳ Nhi nghe một kỉ niệm cũ xét nát tâm can.

Mải nghe, hai giọt nước mắt khẽ lăn ra khỏi khóe mắt An Kỳ Nhi.

Anh Hàn Lực dừng đàn, nhìn An Kỳ Nhi vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao cô bé lại hiểu những giai điệu của anh.

- An Kỳ Nhi, em hiểu ư?

An Kỳ Nhi gật gật đầu. Cô bé dựng chiếc khung ảnh mà anh Hàn Lực đang để úp trên mặt bàn lên, đó là ảnh bạn gái của anh.

- Chị ấy bỏ anh rồi phải không?

Anh Hàn Lực khép đôi mắt lại một cách đau khổ.

- Có phải chị ấy đi lấy người khác không?

Anh Hàn Lực không thể kiềm chế được nữa, khóc òa lên như một đứa trẻ.

An Kỳ Nhi bước tới, ôm đầu anh Hàn Lực, vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ một đứa trẻ.

Mã Tiểu Khiêu nghe tiếng khóc, vội từ bếp chạy ra, hỏi anh Hàn Lực xem có chuyện gì mà anh khóc. An Kỳ Nhi trả lời là bạn gái anh Hàn Lực bỏ anh ấy và sắp lấy người khác rồi.

- Anh Hàn Lực, việc đó có gì mà phải khóc? - Mã Tiểu Khiêu giọng rất thản nhiên. - Đợi An Kỳ Nhi lớn lên, anh lấy bạn ấy cũng được mà.

“Xì” một tiếng, anh Hàn Lực đang khóc cũng phải phì cười.

Mã Tiểu Khiêu khoái chí lắm, cậu cảm thấy lời nói của mình có tác dụng ghê gớm. Cậu bưng mấy quả trứng luộc ra cho anh Hàn Lực nhưng anh Hàn Lực không ăn, anh chả còn thiết ăn uống gì nữa.

Nhìn anh Hàn Lực bộ dạng khổ sở, Mã Tiểu Khiêu cảm thấy anh giống hệt một quả trứng xui xẻo. Mã Tiểu Khiêu vốn biết vẽ trứng mà, cậu đã luyện chán chê trong giờ vẽ của thầy “mắt cá vàng”. Cậu lấy bút vẽ lên quả trứng hình ảnh anh Hàn Lực với mái tóc rối bù, cặp lông mày ủ rũ xuôi xuống và cặp môi ỉu xìu. Giấu quả trứng xui xẻo đó sau lưng, cậu nói:

- Anh Hàn Lực, anh có thể không ăn trứng gà luộc, nhưng anh nhất định phải ăn quả trứng xui xẻo!

Anh Hàn Lực hỏi lại:

- Trứng xui xẻo là thế nào?

Mã Tiểu Khiêu giơ quả trứng xui xẻo ra:

- Quả trứng xui xẻo này trông giống ai ạ?

An Kỳ Nhi trả lời ngay:

- Giống anh Hàn Lực.

Mã Tiểu Khiêu tiến lại gần bệ cửa sổ:

- Anh mà không tiêu diệt ngay quả trứng xui xẻo này, em sẽ đặt nó ở ngay bậu cửa này, cho mọi người tha hồ mà ngắm nhìn.

Anh Hàn Lực bó tay với cậu nhóc Mã Tiểu Khiêu, đành phải cắn hai phát cho xong quả trứng xui xẻo đó.

Nhân lúc anh Hàn Lực đang chén quả trứng xui xẻo, Mã Tiểu Khiêu lại vẽ thêm một quả trứng đau khổ. Cậu vẽ anh Hàn Lực với đôi mắt đang ngân ngấn hai giọt nước.

- Anh Hàn Lực, anh ăn quả trứng đau khổ này xong, anh sẽ không đau khổ nữa đâu.

- Anh Hàn Lực, em không muốn anh đau khổ. - An Kỳ Nhi đưa quả trứng đau khổ sát tận miệng anh Hàn Lực - Anh mau ăn quả trứng này đi.

Anh Hàn Lực dở khóc dở cười, đành chén luôn quả trứng đau khổ đó.

Vẫn còn thừa một quả trứng, Mã Tiểu Khiêu muốn vẽ một quả trứng vui vẻ. Cậu vẽ cái miệng của anh Hàn Lực cong lên trên, vẽ đôi mắt của anh cong xuống dưới.

- Anh Hàn Lực, anh ăn quả trứng vui vẻ này đi. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn luôn vui tươi, hạnh phúc.

An Kỳ Nhi cầm tay anh Hàn Lực lắc lắc:

- Anh Hàn Lực, mau ăn quả trứng vui vẻ đi!

Anh Hàn Lực lại muốn khóc, hai đứa nhóc này làm anh cảm động quá. Làm sao anh có thể từ chối ý tốt của chúng chứ?

Anh lại cắn mấy miếng cho xong quả trứng vui vẻ, hạnh phúc.

- Tuyệt vời! - Mã Tiểu Khiêu vỗ vỗ vai anh Hàn Lực - Anh không còn là bệnh nhân nữa. An Kỳ Nhi, chúng ta về thôi!

Theo lôgich của Mã Tiểu Khiêu, một người có thể chén liền tù tì ba quả trứng thì người đó không phải là bệnh nhân.

Còn tiếp...


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật