
Ai hôn ai?
Anh Hàn Lực tốt nghiệp đại học Y, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện lớn. Mã Tiểu Khiêu và An Kỳ Nhi rất ngưỡng mộ anh Hàn Lực. Tiểu Khiêu rất mê chiều cao một mét tám mươi của anh Hàn Lực. Anh ấy mà cưỡi mô tô thì không khác gì một dũng sĩ oai phong. Còn Kỳ Nhi thì thấy anh Hàn Lực thật phong độ, lại còn yêu ca hát. Mỗi lần cô bé sang nhà anh Hàn Lực đều thấy anh ôm đàn ghi ta hát nghêu ngao.
Anh Hàn Lực không thích Mã Tiểu Khiêu lắm, bởi vì cậu không chịu lặng lẽ ngồi nghe anh hát. Dù anh có hát truyền cảm thế nào thì Tiểu Khiêu cũng chẳng mảy may xúc động. Cậu cứ luôn chân luôn tay, đôi khi còn ầm ĩ, gây mất trật tự. An Kỳ Nhi thì không như thế, cô bé cứ ngồi im ở đó chăm chú nghe.
Anh Hàn Lực hát xong, đặt cây ghita xuống, tiến lại cầm đôi tay bé xinh của cô bé và hỏi.
- Em có thích bài hát này không?
An Kỳ Nhi khẽ gật đầu.
- Anh hát cho em nghe một bài nữa nhé?
An Kỳ Nhi lại khẽ gật đầu.
Anh Hàn Lực hát tiếp một bài nghe rất buồn. Được một lúc, An Kỳ Nhi bắt đầu rưng rưng lệ.
Anh Hàn Lực hát xong, đặt cây ghita xuống, lại bước tới cầm đôi tay bé xinh của Kỳ Nhi:
- Em quả là một cô bé có tâm hồn.
- Nhưng… - An Kỳ Nhi nói. - Mọi người đều bảo em đầu óc chậm chạp.
- Ai nói vậy?
- Các bạn, thầy giáo, có lúc mẹ em cũng nói như vậy.
- Họ toàn nói lung tung. - Anh Hàn Lực nói với Kỳ Nhi bằng một giọng đầy nghiêm túc. - An Kỳ Nhi, em phải nhớ, em không giống những người khác, đôi lúc, em còn có tâm hồn hơn những đứa trẻ khác đấy.
An Kỳ Nhi tin vào tất cả những gì anh Hàn Lực nói.
Kể từ khi nhóm của Mã Tiểu Khiêu bầu An Kỳ Nhi làm đội trưởng đội cổ động viên thì Lộ Mạn Mạn - đội trưởng đội cổ động viên trước đây không thèm đếm xỉa gì đến cô bé nữa. Lộ Mạn Mạn rất giỏi, lại là chi đội trưởng, trong lớp có rất nhiều bạn kết bè theo cô. Rất nhiều bạn nữ trong lớp thấy Lộ Mạn Mạn không chơi với An Kỳ Nhi cũng bắt chước theo, lại còn chế giễu cô là “chậm phát triển”.
- Tớ không phải là đứa chậm phát triển. - An Kỳ Nhi bắt đầu phản pháo. - Anh Hàn Lực nói, tớ là đứa trẻ khác với các cậu.
Lộ Mạn Mạn trợn mắt nhìn An Kỳ Nhi:
- Anh Hàn Lực là ai? Anh ta là gì mà ghê gớm thế?
An Kỳ Nhi nói:
- Anh Hàn Lực biết hát rất nhiều bài, kể cả bài hát nước ngoài, bài gì anh ấy cũng hát được.
- Anh ấy là ca sĩ à?
Loáng một cái các bạn nữ đã vây quanh An Kỳ Nhi. Mấy cô bé này rất thích các ca sĩ, trong hộp bút cô bé nào cũng cất ảnh các ngôi sao ca nhạc trong đó.
Chả mấy chốc, cả lớp đã biết đến An Kỳ Nhi có một ông anh Hàn Lực là ngôi sao ca nhạc.
- Tớ chả tin. - Lộ Mạn Mạn tỏ vẻ không phục. - Trừ phi cậu đưa anh Hàn Lực đến đây cho bọn tớ gặp.
An Kỳ Nhi tìm Mã Tiểu Khiêu nhờ nghĩ cách.
- Mã Tiểu Khiêu, làm thế nào bây giờ?
- Quá dễ, cậu cứ đưa anh ấy đến đây cho các cậu ấy gặp.
- Anh Hàn Lực có phải một món đồ đâu, làm sao mà đưa đến được?
Kể ra cũng phải, anh Hàn Lực đâu phải một món đồ, anh ấy còn bận bao nhiêu việc, làm sao đến đây được?
Thấy cặp lông mày của An Kỳ Nhi trĩu xuống, miệng phụng phịu, điều đó có nghĩa là cô bé sắp khóc. Mã Tiểu Khiêu sợ nhất là thấy An Kỳ Nhi khóc, cậu tự vỗ bồm bộp vào ngực:
- Có Mã Tiểu Khiêu ở đây, cậu đừng sợ gì cả.
Mã Tiểu Khiêu muốn giúp An Kỳ Nhi nên tiến tới chỗ Lộ Mạn Mạn. Lộ Mạn Mạn ngồi cùng bàn với cậu, ngày nào cô bé cũng ghi các lỗi của Mã Tiểu Khiêu vào một quyển sổ nhỏ rồi báo cáo với cô Tần. Cứ chuyện gì Lộ Mạn Mạn phản đối thì Mã Tiểu Khiêu lại ủng hộ, cứ chuyện gì Lộ Mạn Mạn ủng hộ thì Mã Tiểu Khiêu lại phản đối. Tóm lại thì Mã Tiểu Khiêu và Lộ Mạn Mạn luôn đối đầu nhau.
An Kỳ Nhi không biết Mã Tiểu Khiêu định làm gì, nhưng ngày hôm sau, lúc tan học, An Kỳ Nhi đang đứng xếp hàng, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh Hàn Lực. Anh Hàn Lực khoác cây ghita điện trên vai, một chân gác lên chiếc môtô, một chân đứng dưới đất, cặp chân nhìn dài ơi là dài.
Anh Hàn Lực vẫy tay gọi:
- Kỳ Nhi ơi!
- Anh Hàn Lực!
An Kỳ Nhi mừng rỡ chạy thẳng tới chỗ anh Hàn Lực.
Cả toán học sinh chạy ùa tới vây quanh anh Hàn Lực.
- Các cậu nhìn đi, anh ấy chính là anh Hàn Lực đấy. - Mã Tiểu Khiêu giới thiệu anh Hàn Lực với các bạn. - Đây là xe môtô của anh ấy, đây là cây đàn ghita anh ấy vẫn chơi mỗi khi hát, còn đây là...
- Ôi... - Đúng lúc đó Hạ Lâm Quả thốt lên. - Trông anh ấy thật là tuyệt!
Hôm đó trông anh Hàn Lực quả là tuyệt thật. Anh diện áo khoác bằng da màu đen sáng lấp lánh, cùng chiếc quần bò bạc phếch, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, vai khoác ghita.
An Kỳ Nhi leo tót lên chiếc môtô, hai tay ôm lấy lưng anh Hàn Lực, dựa đầu vào lưng anh. Anh Hàn Lực nổ máy, chiếc xe màu đỏ lao vút đi.
Bọn con gái đứng thẫn thờ, ghen tị với An Kỳ Nhi. Kỳ Nhi có một ông anh ca sĩ thật là tuyệt, thật là phong độ.
An Kỳ Nhi được các bạn nịnh nọt ghê lắm. Vừa tan học, bọn con gái vây lấy, bắt cô bé kể chuyện về anh Hàn Lực.
Chưa bao giờ Kỳ Nhi thấy mình hạnh phúc như thế.
- Chuyện về anh Hàn Lực thì nhiều lắm, không biết các cậu thích nghe chuyện nào ?
Đám bạn giục cô bé kể câu chuyện nào hay nhất. An Kỳ Nhi hào hứng kể:
- Có một lần, một bệnh nhân tim đã ngừng đập, đang cận kề với cái chết. Anh Hàn Lực dùng con dao mổ, rạch một đường, mở bụng bệnh nhân ra, lắp vào một quả tim máy, thế là bệnh nhân đó lại sống lại.
Bọn con gái ngơ ngác:
- Sao ca sĩ lại còn biết mổ?
An Kỳ Nhi trả lời:
- Vì anh Hàn Lực vốn là một bác sĩ.
Lộ Mạn Mạn chanh chua chỉ vào cái mũi hếch của An Kỳ Nhi:
- Tại sao cậu lại nói dối bọn tớ?
An Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn Lộ Mạn Mạn, cô bé đâu có nói dối, chẳng ai lừa dối ai cả. Vì anh Hàn Lực là bác sĩ nên bọn con gái vây quanh An Kỳ Nhi đều tỏ ra rất thất vọng, dần dần tản đi hết.
- Các cậu đừng đi, nghe tớ nói đã! - An Kỳ Nhi hét thật to. - Bác sĩ cũng rất giỏi mà.
Chẳng ai thèm nghe, An Kỳ Nhi lại càng hét to hơn:
- Bác sĩ còn giỏi hơn cả ca sĩ kia.
- Không thèm nghe cậu nói vớ vẩn. - Hạ Lâm Quả bĩu môi. - Ca sĩ bao giờ cũng giỏi hơn bác sĩ.
Bọn con gái rất nhiều đứa đứng về phía Hạ Lâm Quả, lí sự là tại sao rất nhiều người xin chữ kí của các ngôi sao ca nhạc chứ không xin chữ kí của các bác sĩ.
An Kỳ Nhi đơn thương độc mã nhưng vẫn cố tranh luận.
- Nếu các cậu bị ốm thì các cậu tìm đến bác sĩ hay ca sĩ?
Nghe An Kỳ Nhi hỏi, cả bọn con gái đứng nhìn nhau im tịt, nhưng cô bé vẫn tiếp tục hỏi nữa.
- Nếu các cậu sắp chết, bác sĩ cứu các cậu hay ca sĩ cứu các cậu?
Cả bọn vẫn im như thóc, chịu cứng.
An Kỳ Nhi một mình chiến thắng cả nhóm bạn, cô bé cảm thấy mình cũng rất giỏi giang đấy chứ.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh