
Trách nhiệm cao cả
Rốt cuộc nó làm gì dưới đó nhỉ?
An Kỳ Nhi đẩy cái giường ra, thấy con Hamster với bộ dạng rất lo lắng, giương đôi mắt nhìn mình đầy vẻ cảnh giác.
An Kỳ Nhi định lôi con Hamster ra, nhưng nó rên lên một tiếng, để lộ răng nanh nhọn hoắt, suýt nữa thì đớp cả vào tay cô bé.
Nàng chuột khẽ nhích người, An Kỳ Nhi nhìn thấy bên dưới mình nó có bốn cục gì đó cỡ bằng ngón tay, màu hồng, lại còn ngọ nguậy nữa.
An Kỳ Nhi có vẻ hơi sợ hãi, cô bé không thể gọi bố tới xem được, vì bố phản đối cô nuôi Hamster trong nhà; và cũng không thể gọi mẹ, chỉ sợ mẹ nhìn thấy, lại nổi da gà khắp cả người.
An Kỳ Nhi đành phải đi tìm anh Hàn Lực hàng xóm.
Anh Hàn Lực sang xem, nói rằng nàng chuột Hamster đã sinh bốn đứa con xinh xắn.
Thật không thể tưởng tượng nổi. Mới mấy hôm trước, nàng Hamster còn chơi đùa với An Kỳ Nhi mà nay đã làm mẹ, mà lại là mẹ của bốn đứa con hẳn hoi.
An Kỳ Nhi bối rối hỏi anh Hàn Lực xem nên làm gì bây giờ.
Anh Hàn Lực cũng không biết phải làm sao, đành kể cho cô bé An Kỳ Nhi nghe một bài học đạo đức.
- Chuột con tuy còn nhỏ, nhưng chúng là bốn sinh linh, em phải chịu trách nhiệm với từng sinh linh đấy.
An Kỳ Nhi đồng ý sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô bé không biết phải làm như thế nào.
Anh Hàn Lực là bác sĩ, anh biết bất kì một sinh linh nào khi chào đời, dù là người hay động vật đều cần được ủ ấm. Anh đề nghị An Kỳ Nhi chuẩn bị một cái ổ thật êm và ấm cho mẹ con nhà Hamster.
An Kỳ Nhi hiểu rằng, “một cái ổ ấm áp” đối với mẹ con nhà Hamster chính là cái hộp giày, bên trong xếp một ít vải vụn mềm mại.
Bốn chú Hamster con lớn dần lên trong “cái ổ ấm áp” đó. Cái mình đỏ hỏn của chúng giờ đã bắt đầu mọc ít lông, chúng còn chạy nhảy nô đùa trên nền nhà.
Tuần này ở lớp có sinh nhật của hai bạn. Thứ ba là sinh nhật của Mã Tiểu Khiêu, thứ năm là sinh nhật của cán sự học tập Đinh Văn Đào.
Năm ngoái, An Kỳ Nhi đã từng tặng quà sinh nhật cho Mã Tiểu Khiêu. Sinh nhật năm nay, Tiểu Khiêu vẫn rất mong nhận được quà của An Kỳ Nhi.
- An Kỳ Nhi, cậu đừng quên nhé, mai là sinh nhật tớ đấy.
An Kỳ Nhi cười hi hí, trả lời Mã Tiểu Khiêu:
- Cậu không nói là tớ quên mất đấy.
Chủ động đòi quà người khác, nhưng không nói thẳng ra mà từng bước, từng bước gợi ý. Đây không phải là lần đầu tiên Mã Tiểu Khiêu làm việc này.
- Bây giờ thì cậu biết mai là sinh nhật tớ rồi chứ?
An Kỳ Nhi không hề hay biết Mã Tiểu Khiêu còn có dụng ý khác, cô bé trả lời rất thật thà:
- Tớ biết rồi.
Mã Tiểu Khiêu chặn ngay cô bạn lại, tiếp tục gợi ý:
- Cậu biết mai là sinh nhật tớ, thế cậu có ý tưởng gì chưa?
- Ơ... thì... chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
Đúng là nước đổ đầu vịt. Mã Tiểu Khiêu không thể kiên nhẫn được nữa, thôi cứ nói thẳng cho xong:
- Cậu phải tặng quà cho tớ, thế thì tớ mới vui!
Từ nhỏ đến giờ, món quà sinh nhật vui nhất mà cô bé nhận được chính là con chuột Hamster do Hoàng Cúc tặng. An Kỳ Nhi cũng muốn tặng cho Mã Tiểu Khiêu một con Hamster, nhưng cô bé đã hứa với anh Hàn Lực là phải có trách nhiệm với từng sinh linh bé nhỏ. Cô bé không biết liệu Mã Tiểu Khiêu có trách nhiệm với chú chuột con bé bỏng đó hay không.
- Mã Tiểu Khiêu, nếu cậu hứa với tớ một việc thì tớ sẽ tặng quà cho cậu.
- Việc gì thế?
- Cậu có thể chịu trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ không?
Mã Tiểu Khiêu cười muốn chết vì câu hỏi chẳng đâu vào đâu của cô bạn. Thấy thái độ đó của Tiểu Khiêu, Kỳ Nhi có vẻ bực dọc, cái mũi hếch như được kéo lên và cặp môi dày như dày thêm.
- Tớ hỏi cậu rất nghiêm túc đấy. Còn cậu không cần món quà đó thì thôi.
Mã Tiểu Khiêu cực kì muốn có quà, cậu bé cứ chai mặt, ở lì lại nhà An Kỳ Nhi không chịu về.
Trước khi tặng con Hamster cho Mã Tiểu Khiêu, An Kỳ Nhi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn:
- Tiểu Khiêu, cậu nhất định sẽ có trách nhiệm với nó chứ?
- Có, mình hứa mà. - Mã Tiểu Khiêu hứa hẹn rối rít, bởi cậu muốn biết món quà là gì lắm rồi. - Mau lấy ra đi, tớ xin cậu đấy!
Khi An Kỳ Nhi bế một con chuột Hamster con đến trước mặt, Mã Tiểu Khiêu sướng quá, lộn luôn mấy vòng trên nền nhà.
Biết An Kỳ Nhi có tới bốn chú chuột con, Mã Tiểu Khiêu muốn xin thêm bèn nói:
- An Kỳ Nhi, cậu tặng tớ có mỗi một con, nó sẽ cô đơn, tội nghiệp lắm! Tớ không nỡ chia cách chúng nó, hay thôi tớ trả lại cậu!
An Kỳ Nhi thấy Mã Tiểu Khiêu nói rất có lí, cô bé thà tặng cậu bạn thêm một chú chuột nữa, còn hơn là để cậu bạn trả lại chú chuột kia.
Giở chiêu láu cá ra, Mã Tiểu Khiêu được hai chú chuột Hamster đúng như ý muốn. An Kỳ Nhi thấy cậu bạn thích chuột Hamster nên cũng yên tâm. Chắc chắn Mã Tiểu Khiêu sẽ có trách nhiệm với hai sinh linh bé bỏng đó.
Vào ngày sinh nhật của Mã Tiểu Khiêu, cậu bé nhận được rất nhiều quà nhưng món quà mà cậu thích nhất vẫn là hai chú chuột Hamster mà An Kỳ Nhi tặng.
Mấy hôm nữa lại là sinh nhật của cán sự học tập Đinh Văn Đào. Thực ra Kỳ Nhi không biết ngày đó song vì thấy mấy bạn nữ trong lớp kín đáo chuẩn bị quà sinh nhật cho Đinh Văn Đào, lại còn ngấm ngầm đua xem ai tặng quà sớm nhất nữa.
Mấy cô bạn còn bưng bít thông tin ngay trong nội bộ, chẳng ai biết quà của người kia là gì. Nhưng An Kỳ Nhi biết, vì mấy cô bạn kia cứ nghĩ Kỳ Nhi ngốc nghếch nên kể hết với cô bé, không một chút đề phòng.
An Kỳ Nhi biết quà của mấy cô bạn, toàn là những thứ tầm thường như bút chì tự động, hộp âm nhạc, chẳng ai tặng chuột Hamster cả. Với An Kỳ Nhi, trên đời này món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chính là chuột Hamster.
An Kỳ Nhi nghĩ: “Hồi sinh nhật mình, Hoàng Cúc tặng một cô chuột Hamster, mình rất vui. Sinh nhật Mã Tiểu Khiêu, mình tặng cậu ấy hai con chuột Hamster con, cậu ấy cũng rất vui. Sinh nhật Đinh Văn Đào, mình cũng sẽ tặng hai con chuột Hamster con, chắc chắn cậu ấy cũng vui lắm.
An Kỳ Nhi đặt hai con chuột vào trong một chiếc hộp thật là đẹp, bên trên đục mấy lỗ thủng để chúng có không khí mà hít thở.
Mấy cô bạn tặng quà cho Đinh Văn Đào rất kín đáo, chẳng có ai tặng quà công khai như An Kỳ Nhi. Cô bé nói rất to trước mặt bao nhiêu người:
- Đinh Văn Đào, đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu.
- Ồ…ồ…!
Rất nhiều bạn nam trong lớp kêu lên, các bạn nữ cũng trề môi cười thầm.
Đinh Văn Đào đỏ bừng mặt, cậu ta nhìn trừng trừng An Kỳ Nhi đầy giận dữ, tỏ vẻ chẳng muốn nhận cái hộp quà chút nào.
Ngày hôm sau, Đinh Văn Đào gặp An Kỳ Nhi mà cứ như không nhìn thấy. An Kỳ Nhi không nhịn được phải hỏi ngay:
- Cậu có thích món quà sinh nhật của tớ không?
- Tớ không thích, chẳng thích chút nào cả - Đinh Văn Đào giọng nặng trình trịch.
- Không thích một chút nào ư? - An Kỳ Nhi cười hi hí. - Cậu đang đùa đấy à?
- Ai đùa với cậu? - Đinh Văn Đào lại dùng cái giọng lên lớp. - Tớ nói cho cậu biết, chuột Hamster là động vật cấp thấp cực kì. Tớ chỉ thích những loài động vật cao cấp, phong độ, vương giả như loài hổ thôi. Cậu có biết không hả?
- Ôi, cậu thích hổ ư? Nhỡ hổ ăn thịt cậu thì sao?
Đinh Văn Đào nghĩ thầm: “Chỉ có những ai ngốc như An Kỳ Nhi mới nói ra những điều ngớ ngẩn như thế.”
Đôi lông mày rậm của An Kỳ Nhi trĩu xuống, những lúc buồn cô bé thường như thế. Cô bé như đang nói với Đinh Văn Đào, vừa là tự nhủ với mình rằng:
- Không thích thì sẽ không có trách nhiệm với hai sinh linh bé bỏng đâu.
Đinh Văn Đào tưởng mình nghe lầm, một người đầu óc chậm chạp như An Kỳ Nhi mà cũng thốt ra được câu “có trách nhiệm với hai sinh linh bé bỏng” ư?
An Kỳ Nhi đề nghị Đinh Văn Đào trả lại mình hai chú chuột Hamster con đó. Đinh Văn Đào chẳng buồn đếm xỉa còn dè bỉu:
- Làm gì... Làm gì có chuyện tặng quà cho người ta rồi lại còn đòi lại?
Vừa tan học Kỳ Nhi đi tìm Đinh Văn Đào ngay, dứt khoát đòi hai chú chuột con. Khi Đinh Văn Đào vào nhà vệ sinh, cô bé cũng lẽo đẽo theo. Đinh Văn Đào bị bám nhằng nhẵng, đến chiều đành phải đem hai chú chuột trả cho An Kỳ Nhi.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh