Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (44)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn một tuần nữa mới đến sinh nhật của An Kỳ Nhi, thế mà bố mẹ cô bé đã bàn tính xem sẽ tổ chức sinh nhật cho cô bé ra sao rồi.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (44)
Ảnh minh họa

Món quà ấm áp

Kể từ khi An Kỳ Nhi nhận thức được mọi việc, chưa bao giờ cô bé thấy bố mẹ thống nhất được ý kiến, lúc nào cũng tranh cãi tưng bừng. An Kỳ Nhi quen với việc đó rồi, cô bé nghĩ rằng, mỗi người một cái đầu, làm sao mà suy nghĩ giống nhau được. Nếu giống hệt nhau thì mới là lạ.

Lần này liên quan đến việc tổ chức sinh nhật cho An Kỳ Nhi, bố mẹ cô bé lại mỗi người - mỗi cái đầu - một ý kiến. Bố cô thì cho rằng, sinh nhật cô bé vào đúng dịp cuối tuần. Ông muốn đưa An Kỳ Nhi đến khu vui chơi giải trí, cho cô bé chơi tất cả những trò chơi ở đó như tàu hỏa leo địa hình, đu quay, dũng sĩ, xe leo núi, xe đụng v.v… Có tốn bao tiền ông cũng không quan tâm. Ông chỉ mong muốn An Kỳ Nhi có một ngày hạnh phúc nhất nhất, vui vẻ nhất nhất mà thôi.

Mẹ An Kỳ Nhi thì cho rằng, hôm đó bà sẽ mua một chiếc bánh gatô ba tầng hình tháp, bên trên phủ một lớp kem thật dày, có xếp những lát hoa quả. Bà muốn An Kỳ Nhi mời một vài người bạn ở lớp đến, cùng chung vui buổi tiệc sinh nhật. Bà đã ghi xong danh sách khách mời. Nữ thì chắc chắn phải mời Lộ Mạn Mạn, vì cô bé ấy là chi đội trưởng, là học trò cưng nhất của cô Tần; nam thì chắc chắn phải mời Đinh Văn Đào, vì cậu bé là cán sự học tập.

- Con có thể mời Mã Tiểu Khiêu không ạ...? Có bạn ấy đến thì mới vui ạ. - Bạn nam mà An Kỳ Nhi muốn mời nhất chính là Mã Tiểu Khiêu.

Mẹ An Kỳ Nhi xua tay:

- Không được, không được. Mã Tiểu Khiêu nghịch ngợm, hay gây chuyện, cậu ta mà đến thì cả nhà mình bị cày tung lên mất.

An Kỳ Nhi đành im thin thít. Cô bé nghĩ, nếu Mã Tiểu Khiêu không đến thì buổi tiệc sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa? Nếu phải mời các bạn ở lớp đến dự sinh nhật, thì bạn nữ mà cô bé muốn mời nhất không phải là Lộ Mạn Mạn. Bởi Lộ Mạn Mạn không tốt gì với An Kỳ Nhi, Lộ Mạn Mạn chỉ tốt với những bạn nữ nào xinh xắn, học giỏi, kiểu như Hạ Lâm Quả mà thôi. An Kỳ Nhi học thì không giỏi lắm, hơn nữa lại chơi với Hoàng Cúc là con nhà nông dân. Bố mẹ bạn ấy lên thành phố đi làm thuê, bạn ấy theo bố mẹ lên đây. Hoàng Cúc học cũng không giỏi, nhưng rất khéo tay, biết làm rất nhiều trò thủ công: bạn ấy có thể biến một cái vỏ lon thành một cái ghế xinh xắn; có thể biến một đống bìa vứt đi thành một cái hộp rất đẹp; có thể lấy mấy cái lông đuôi gà trống làm thành một quả cầu… An Kỳ Nhi còn muốn mời Hoàng Cúc bởi một lí do quan trọng nữa, đó là nhà Hoàng Cúc rất nghèo, cô bé chẳng mấy khi được ăn bánh gatô. An Kỳ Nhi muốn mời bạn đến ăn bánh ga tô thỏa thích.

An Kỳ Nhi rất không muốn mời Đinh Văn Đào đến dự sinh nhật mình. Chơi với Đinh Văn Đào chẳng thích tẹo nào. Cậu ta toàn nói với An Kỳ Nhi bằng giọng điệu lên lớp, mở miệng là “Tớ nói cho cậu biết”, kết thúc là “Cậu có hiểu không hả?”. An Kỳ Nhi ghét nhất là phải nói chuyện với cậu ta.

Ôi, người mà An Kỳ Nhi muốn mời thì mẹ lại không đồng ý, còn người mà mẹ muốn mời thì An Kỳ Nhi lại không thích. Cô bé chẳng còn cảm thấy hứng thú gì với buổi tiệc sinh nhật của mình nữa.

Mẹ vẫn đang ngồi ghi ghi chép chép cho tiệc sinh nhật của An Kỳ Nhi, mẹ nói rất say sưa, còn An Kỳ Nhi thì buồn ngủ díp cả mắt. Bố cắt ngang lời mẹ, kể lại kế hoạch tới khu vui chơi, giọng đầy sôi nổi háo hức. Thế là bố mẹ bắt đầu cãi nhau, không rõ là tranh cãi mất bao lâu, tranh cãi những gì, vì An Kỳ Nhi đã gục lên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Thứ sáu là ngày trước sinh nhật An Kỳ Nhi một ngày, vậy mà bố mẹ An Kỳ Nhi vẫn còn tranh luận mãi không thôi. An Kỳ Nhi cũng không biết được nên tới khu vui chơi hay là tổ chức tiệc sinh nhật? Hay là nửa ngày tổ chức tiệc sinh nhật, còn nửa ngày tới khu vui chơi?

Nghĩ một lúc, An Kỳ Nhi thấy đau cả đầu. Cô bé vốn không thích phải động não suy nghĩ. Nếu có vấn đề gì mà suy nghĩ mãi không ra, cô bé sẽ không suy nghĩ nữa.

Tối hôm đó, cả nhà An Kỳ Nhi vẫn chưa thống nhất được sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào. An Kỳ Nhi thấy rất mệt mỏi, bèn về phòng ngủ. Bố An Kỳ Nhi nắm cánh tay trái của cô bé, còn mẹ nắm cánh tay phải, bố mẹ đồng thanh hỏi:

- Rốt cuộc con muốn thế nào?

An Kỳ Nhi muốn một con chuột Hamster, đó là thứ mà cô bé vẫn hằng ao ước.

- Con muốn có một con chuột Hamster ạ.

- Sao con lại thích một con chuột Hamster nhỉ? - Mẹ An Kỳ Nhi tỏ vẻ không bằng lòng. - Nó trông chẳng khác gì con chuột thường, mẹ nhìn là đã nổi hết da gà lên rồi.

An Kỳ Nhi lại nín thinh, lẳng lặng trở về phòng, đóng cửa lại.

An Kỳ Nhi nhìn thấy chuột Hamster ở nhà Hoàng Cúc. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô bé đã thích ngay: nó có một bộ lông màu vàng, vừa dày vừa mịn, sờ tay vào cảm giác thật ấm áp. Điều khiến An Kỳ Nhi thích nhất là đôi mắt của nó, trông giống hệt hai hạt đậu đen. Khi nằm yên, nó chẳng khác gì con gấu nhồi bông bày trên đầu giường.

An Kỳ Nhi cứ thích con chuột Hamster đó, cô bé nói với mẹ mấy lần rồi, nhưng lần nào mẹ cũng bảo, cứ nhìn thấy nó là mẹ lại nổi da gà.

Tối hôm nay An Kỳ Nhi đi ngủ sớm, cô bé nằm trên giường và nghĩ về con chuột Hamster. Cô bé nghe ai đó nói rằng, trong đầu nghĩ gì thì khi đi ngủ sẽ mơ thấy cái đó.

Mải suy nghĩ về con Hamster, An Kỳ Nhi dần thiếp đi.

Đêm hôm đó, cô bé không hề mơ thấy Hamster. Đến khi trời đã rạng sáng, chú Hamster mới xuất hiện trong giấc mơ của cô bé, thế nhưng câu chúc “Chúc sinh nhật vui vẻ” mà bố mẹ đồng thanh nói đã làm cô bé thức giấc.

An Kỳ Nhi mở mắt ra, chú chuột biến mất rồi, chỉ có trần nhà trắng tinh đến nhức cả mắt. An Kỳ Nhi cố sức nhắm mắt lại, cô bé muốn tiếp tục giấc mơ về chú Hamster. Lại một câu “Chúc sinh nhật vui vẻ” nữa, thì ra là cô bạn thân Hoàng Cúc đến.

An Kỳ Nhi ngồi nhổm dậy, cô bé thấy Hoàng Cúc đang xách trên tay một cái giỏ xinh xinh, bên trên đậy một tấm vải mềm. An Kỳ Nhi nhảy bổ tới, tim đập thình thịch, cô bé có một linh cảm - giây phút hạnh phúc đã đến rồi!

- Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu!

Hoàng Cúc giơ hai tay đưa cái giỏ, An Kỳ Nhi mở tấm vải ra, bên trong quả đúng là một con chuột Hamster mà An Kỳ Nhi ao ước bấy lâu.

An Kỳ Nhi với hai tay đón, con chuột ngoan ngoãn, thoắt cái đã nhảy vào lòng bàn tay cô bé. Nó liếm liếm lòng bàn tay An Kỳ Nhi, khiến cô bé thấy nhồn nhột. Trong trái tim cô bé dâng lên một cảm giác thật ấm áp.

Hôm đó là sinh nhật của An Kỳ Nhi. Cô bé không tổ chức tiệc sinh nhật, cũng chẳng tới khu vui chơi giải trí, nhưng cô bé thấy thật hạnh phúc, thật vui sướng vì được ở bên cạnh chuột Hamster đáng yêu.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật