Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (42)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô Lâm dạy vẽ ra nước ngoài học nâng cao trình độ. Một giáo viên khác đã lên lớp thay cô Lâm được mấy buổi rồi, thế mà An Kỳ Nhi vẫn không tài nào nhớ tên của thầy giáo đó.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (42)
Ảnh minh họa

Bức chân dung đầu tay

Cô bé viết lên bức tranh dòng chữ “Thầy giáo Xa”. Mã Tiểu Khiêu bảo thế là sai, phải viết là “Thầy giáo Dư” mới đúng. An Kỳ Nhi không biết chữ này, mà có biết thì cô bé cũng chẳng nhớ. May là ngoại hình của thầy giáo dạy thay lại rất dễ nhớ.

Thầy có một đôi mắt cá vàng, vì thế An Kỳ Nhi gọi thầy là “Thầy giáo mắt cá vàng”. Tất nhiên, chỉ khi nào không có ai An Kỳ Nhi mới gọi thế. Chỉ mình cô bé nghe thấy mà thôi.

An Kỳ Nhi không nhớ thầy giáo dạy vẽ tên gì, cô bé cũng chẳng nhớ thầy đã dạy những gì trong tiết học, hình như thầy toàn dạy vẽ trứng gà.

- Các em có biết De Vinci không ?

Thầy giáo hơi vươn cằm, cố tình ngừng giọng một chút. Trong thâm tâm, thầy mong là không ai biết, để thầy còn kể cho cả lớp nghe chuyện về De Vinci.

Chẳng ngờ, Mao Siêu “khỉ” giơ tay rõ cao, đôi mắt chớp chớp cũng nhanh như khỉ.

Thầy giáo nhíu mày, ngoảnh đầu đi, vờ như không nghe thấy.

- Thưa thầy, em biết De Vinci ạ.

Mao Siêu “khỉ” vẫn cố giơ tay, vươn cả người ra đằng trước, suýt nữa xô đổ cả cái bàn học. Cánh tay gầy đét như que củi vươn tới tận trước mắt thầy giáo.

Chẳng còn cách nào khác, thầy đành phải để Mao Siêu đứng lên phát biểu về De Vinci.

Thầy giáo không yêu cầu Mao Siêu lên bảng phát biểu, ấy vậy mà cậu ta nhảy tót ngay lên bục giảng, vươn dài cổ bắt đầu lầm rầm kể.

Mao Siêu “khỉ” kể rất chi tiết, đầy đủ, kể một mạch không nghỉ. Mọi người đều biết De Vinci là một họa sĩ rất nổi tiếng người Italia, biết chuyện hồi nhỏ ông vẽ rất nhiều quả trứng gà, chuyện ông có một bức tranh rất nổi tiếng mang tên “Nàng Mona Lisa”. Kết thúc câu chuyện, Mao Siêu “khỉ” hỏi mọi người :

- Các cậu đã được ngắm bức tranh “Nụ cười của nàng Mona Lisa” chưa ?

Ai nấy đều lắc đầu, nói là chưa được ngắm.

Ánh mắt của Mao Siêu “khỉ” lướt qua từng gương mặt và dừng lại ở An Kỳ Nhi.

- Đấy, nụ cười của Mona Lisa giống nụ cười của An Kỳ Nhi kia kìa.

Thế là mấy chục cặp mắt đổ dồn vào An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi chẳng hiểu gì cả, vì lúc nãy cô bé không theo dõi câu chuyện của Mao Siêu mà chỉ nghĩ, tại sao De Vinci lại vẽ quả trứng gà mà thôi. Nếu vẽ thật nhiều quả trứng gà thì liệu có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng được không? Nghĩ đến đó, cô bé mới mỉm cười và Mao Siêu đã bắt gặp đúng nụ cười đó.

Khi không cười, trông An Kỳ Nhi còn đáng yêu một chút, còn cứ mỉm cười là nom hơi khó coi, lại còn có vẻ ngốc nghếch nữa.

Đường Phi thốt lên đầy vẻ thất vọng:

- Nụ cười của nàng Mona Lisa mà như thế ư ?

Thế là cả lớp cười rộ lên.

Suýt nữa thì thầy giáo dạy vẽ cũng phì cười, nhưng may mà thầy nín được. Ai cũng nhận thấy là thầy phải cố gắng lắm mới không cười phá lên.

An Kỳ Nhi chẳng hiểu mọi người đang cười cái gì. Cô bé bỗng nhiên đứng dậy, nói thật là to:

- Bao giờ tớ lớn, chắc chắn tớ sẽ sang Italia gặp De Vinci.

Lần này thì thầy giáo dạy vẽ phải bật cười thật, thầy không tài nào nín được nữa.

- An Kỳ Nhi, em sẽ không bao giờ gặp được De Vinci đâu.

- Thưa thầy, tại sao lại thế ạ?

- Bởi vì De Vinci đã qua đời từ rất lâu rồi.

- Đáng tiếc quá.

An Kỳ Nhi lắc lắc đầu rồi ngồi xuống, miệng còn lẩm nhẩm:

“Đáng tiếc quá”. Đó là câu nói cửa miệng của bố An Kỳ Nhi. Cô bé rất muốn áp dụng câu nói này, nhưng mãi chẳng có cơ hội, cho đến tận hôm nay.

Lớp học bị Mao Siêu và An Kỳ Nhi làm náo loạn cả lên, khiến thầy giáo dạy vẽ thấy đầu óc cũng điên đảo, không thể tiếp tục tiết học được. Nhưng may mà thầy nhanh trí, ra ngay một câu hỏi :

- Tại sao De Vinci lại trở thành một họa sĩ nổi tiếng?

Lập tức mấy chục cánh tay đều giơ lên. Mã Tiểu Khiêu không chờ thầy giáo gọi, cậu nhanh nhẩu trả lời luôn :

- Vì hồi nhỏ, ông ấy vẽ rất nhiều trứng gà ạ.

- Nếu vậy thì... - Thầy giáo dạy vẽ dẫn dắt rất khéo léo - Các em có muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng không?

- Có... ạ !

Cả lớp đồng thanh trả lời, lại còn kéo dài giọng ra nữa.

- Tốt lắm! - Thầy lau sạch bảng rồi nói. - Bây giờ các em bắt đầu vẽ trứng gà nhé.

- Thưa thầy, vẽ mấy quả ạ ?

- Vẽ càng nhiều càng tốt, nhưng các em phải vẽ không quả nào giống quả nào.

Thế là cả lớp bắt đầu vẽ trứng gà.

Vẽ hai quả trứng có thể không giống nhau, ba quả trứng cũng có thể không giống nhau, nhưng vẽ năm quả trở lên thì khó mà không giống nhau được. Thế là bắt đầu xuất hiện những quả trứng hình thù rất kì quái.

Mã Tiểu Khiêu vẽ rất nhiều trứng gà, cậu cảm thấy mình sắp vẽ được nụ cười của An Kỳ Nhi đến nơi rồi. Mao Siêu chả nói là, nụ cười của nàng Mona Lisa trong tranh của De Vinci cũng giông giống nụ cười của An Kỳ Nhi đấy thôi.

Chiều nay lúc tan học, Mã Tiểu Khiêu phá lệ, đi về cùng với An Kỳ Nhi. Thường thì An Kỳ Nhi rất muốn về cùng cậu, nhưng cậu toàn tránh cô bé, nguyên nhân chính chỉ vì An Kỳ Nhi hơi ngốc, lại hơi xấu nữa. Nếu mà là Hạ Lâm Quả xinh đẹp hoặc Lộ Mạn Mạn hoa khôi đi cùng, thì chắc là cậu sẽ chẳng từ chối đâu.

Mã Tiểu Khiêu nói với An Kỳ Nhi, rằng cậu muốn vẽ cho cô bé một bức chân dung. An Kỳ Nhi mừng lắm, từ bé đến giờ chưa có ai vẽ cho cô cả. Về đến nhà, Mã Tiểu Khiêu đặt một chiếc ghế ngay giữa phòng khách, bảo An Kỳ Nhi ngồi đó, rồi bật cái đèn ngay trên đầu cô bé, cậu còn chiếu thêm hai cái đèn từ các góc khác nhau vào mặt An Kỳ Nhi nữa.

Mã Tiểu Khiêu lấy giấy bút, chuẩn bị sẵn sàng.

- An Kỳ Nhi, cậu cười đi!

An Kỳ Nhi ngoác miệng, cười trông rõ thật khờ khạo.

- Không phải cười kiểu đó. - Mã Tiểu Khiêu ra lệnh cho An Kỳ Nhi. - Cậu phải cười kiểu nàng Mona Lisa ấy.

Thực ra, Mã Tiểu Khiêu chưa nhìn thấy nụ cười của nàng Mona Lisa bao giờ, cậu chỉ vẽ An Kỳ Nhi như thế thôi.

Bài tập vẽ trứng gà thế mà rất có tác dụng. Mã Tiểu Khiêu vẽ có vẻ rất dẻo tay, chẳng mấy chốc cậu đã vẽ xong chân dung An Kỳ Nhi.

Ngắm người thật bên ngoài, rồi lại ngắm cô bé trong tranh, quả thật là giống ghê. Nhất là nụ cười, nom khờ khạo y hệt nụ cười của An Kỳ Nhi.

Mã Tiểu Khiêu rất hài lòng với tác phẩm của mình. Cậu nghĩ nên đóng thêm con dấu tên của cậu ở bên dưới bức tranh nữa, nhưng mà hiện tại cậu chưa có con dấu đó, nên cậu đành phải vẽ một cái hình vuông, trong đó cậu thêm vào ba chữ “Mã Tiểu Khiêu” xiên xiên xẹo xẹo.

An Kỳ Nhi vừa ngắm bức tranh cậu bạn vẽ xong, thốt lên “Ôi” rồi ôm mặt bật khóc. An Kỳ Nhi hiếm khi khóc lắm, thế mà lần này cô bé khóc khiến Mã Tiểu Khiêu sợ hãi vô cùng.

- An Kỳ Nhi, tại sao cậu lại khóc?

- Cậu vẽ tớ xấu thế!

- Tớ có vẽ cậu xấu đâu? - Mã Tiểu Khiêu rối rít. - Cậu vốn là như thế này mà!

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật