Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (43)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm đó, tiết trời thật là đẹp. Có lẽ vì thế nên tâm trạng của thầy dạy vẽ “mắt cá vàng” rất vui vẻ.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (43)
Ảnh minh họa

Thầy không khai thông tư tưởng cả lớp bằng việc bắt vẽ trứng gà, cũng không kể lại câu chuyện De Vinci vẽ rất nhiều trứng gà nữa mà thầy cho cả lớp vẽ bức tranh “Niềm vui”.

Lần nào vào tiết học, Mã Tiểu Khiêu cũng trò nghịch ngợm phá rối, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu giơ tay rõ cao.

Thầy “mắt cá vàng” hỏi với vẻ không được kiên nhẫn lắm:

- Mã Tiểu Khiêu, em có điều gì thắc mắc?

Mã Tiểu Khiêu đứng lên, dáng vẻ nghiêng nghiêng:

- Thưa thầy niềm vui là gì ạ?

- Làm sao niềm vui có thể là một đồ vật được? - Thầy “mắt cá vàng” chớp chớp đôi mắt toàn lòng trắng. - Niềm vui là một trạng thá‌i tìn‌h cảm.

- Trạng thá‌i tìn‌h cảm là cái gì ạ ?

- Trạng thá‌i tìn‌h cảm là...

Thầy giáo dạy vẽ giơ tay trước ngực tựa như đang vẽ, nhưng thầy không thể nào vẽ ra được “niềm vui”, thầy đành nói:

- Trạng thá‌i tìn‌h cảm là một dạng cảm xúc...

- Cảm xúc là thế nào ạ ?

- Cảm xúc là...

Miệng thầy hơi há ra hệt như miệng cá, thầy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Trong lớp, các bạn bắt đầu sôi nổi bàn tán, đầy vẻ hiếu kì.

Thầy giáo khua hai cánh tay, ý bảo cả lớp im lặng. Thế là không khí lớp học lắng xuống ngay.

- Nói một cách đơn giản. - Thầy giơ một ngón tay. - Hãy vẽ một tâm trạng vui vẻ nhất của các em.

Chà, tâm trạng vui vẻ, thế thì dễ quá. Ai mà chả có tâm trạng vui vẻ chứ.

Với An Kỳ Nhi, cô bé có rất nhiều chuyện vui, không biết nên vẽ niềm vui nào đây.

Cô bé nhìn sang Mã Tiểu Khiêu ngồi bên cạnh, cậu bạn đang vẽ một con cún ngoạm một khúc xương, và một cậu bé đang cắn một cái đùi gà. Chú cún vui vẻ, cậu bé cũng vui vẻ. Cậu bé đó có lẽ là Mã Tiểu Khiêu, bởi cậu ta có một mái tóc rối bù, giống y hệt Mã Tiểu Khiêu.

An Kỳ Nhi lại ngó lên đằng trước, xem Mao Siêu vẽ gì. Cậu bạn vẽ một cậu bé đang ngồi trên xe leo núi, bộ dạng rất hầm hố. Cậu bé này chắc chắn chính là Mao Siêu rồi. Cái mặt khỉ giống y hệt Mao Siêu.

An Kỳ Nhi không thích bức tranh của hai cậu bạn lắm, cô bé cho rằng chúng chẳng có sự bay bổng chút nào.

An Kỳ Nhi có trí tưởng tượng rất phong phú, cô bé muốn vẽ một bức tranh thật khác với các bạn.

Cô bé cầm bút chì, nhìn đăm đăm lên trần nhà, từng hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu cô bé như những thước phim.

Vẽ cái gì để có thể diễn tả được niềm vui nhất nhỉ? Chẳng hạn một chú heo tham ăn rơi ngay vào một cái bánh gatô hai tầng khổng lồ, liệu đó có phải là niềm vui không?

An Kỳ Nhi bắt đầu hứng thú với ý tưởng này, cô bé mở giấy ra và bắt đầu vẽ.

Vừa vẽ, cô bé vừa tưởng tượng ra một câu chuyện.

Có một chú heo con, vừa háu ăn lại cũng vừa thích ngủ, nhưng thật ra chú ta vẫn thích ăn hơn. Chú ta từng chén đủ mọi thứ trên đời, tất nhiên chủ yếu chú vẫn chén thức ăn, nhưng đôi khi chú cũng chén cả hoa quả hay quà vặt gì đó. Có lần chú ta còn chén cả kẹo cao su, mới đầu nhai thì cũng ngọt đấy nhưng sau thì nó chẳng còn tí mùi vị gì cả. Bỗng sơ ý, chú nuốt tuột luôn miếng cao su đó vào bụng. Tóm lại, chú heo con cảm thấy những món mình đánh chén chẳng có gì là sang trọng. Trong con mắt chú, thứ sang trọng nhất phải là bánh gatô kem, mà phải là loại bánh bên trên có phủ những miếng hoa quả. Heo con lúc nào cũng ao ước được chén loại bánh đó.

Ngày ngày, ăn no xong rồi nằm quay trên giường, heo con bắt đầu than thân trách phận. Chú cảm thấy cuộc đời mình khó có được cơ hội nào để thực hiện mong ước đó.

Ngày mai là sinh nhật của heo con, chú ta thở dài rồi đánh một giấc tới tận sáng bảnh. Chú ta nghe ngoài cửa có giai điệu bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vọng vào. Chú bèn mở cửa bước ra, có cái gì ngáng dưới chân làm chú ngã bổ chửng. Hóa ra, không biết ai đó đã đặt một chiếc bánh gatô kem hai tầng cực to ngay trước cửa nhà chú, bên trên còn xếp một vòng tròn quả sơri đỏ rực nữa.

Heo con chìm vào giấc mơ bánh gatô. Phải chăng giờ đây chú đã trở thành chú heo sung sướng, hạnh phúc nhất trên đời?

Tưởng tượng hết câu chuyện thì bức tranh cũng vừa xong.

An Kỳ Nhi vui sướng giơ bức tranh của mình lên, ngắm đi ngắm lại. Cô bé cảm thấy rất hài lòng với bức tranh này, hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa.

Một lát sau, Lộ Mạn Mạn bắt đầu đi thu bức tranh của các bạn để nộp cho thầy giáo “mắt cá vàng”. An Kỳ Nhi không muốn bức tranh của mình lẫn với tranh của các bạn, cô bé sợ thầy giáo không ngắm nghía kĩ càng bức tranh của mình, liền tìm cách giấu đi.

An Kỳ Nhi nghĩ ra một kế nhỏ, cô bé nói với Lộ Mạn Mạn là mình chưa vẽ xong.

Buổi chiều sau khi tan học, An Kỳ Nhi tới thẳng phòng của thầy “mắt cá vàng” đầy vẻ đắc ý. Tim cô bé đập thình thịch, tưởng tượng ra cảnh thầy “mắt cá vàng” nhìn thấy bức tranh của cô xong, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng, chẳng kém gì Côlômbô lúc tìm ra lục địa mới.

An Kỳ Nhi rón rén đến bên cạnh thầy “mắt cá vàng”, nhẹ nhàng đặt bức tranh lên bàn của thầy.

- Tranh gì thế này?

Thầy giáo “mắt cá vàng” nhìn thấy giữa một đám màu sắc lộn xộn xanh đỏ, có một cái gì đó tối bưng bưng. Thầy không hiểu An Kỳ Nhi vẽ cái gì, lẽ ra thầy định chấm bài của cô bé “không đạt”, nhưng nhìn thái độ cực kì nghiêm túc của cô bé, thầy đành miễn cưỡng cho bài vẽ đạt loại “C”.

- Không! - An Kỳ Nhi như ré lên, cô bé thừa hiểu loại “C” chỉ là vừa đủ điểm đạt.

- Sao thế? - Thầy “mắt cá vàng” nhìn chăm chăm cô bé. An Kỳ Nhi sợ lắm, lần đầu tiên cô bé nhìn đôi mắt cá vàng của thầy ở khoảng cách gần như thế này, nó giống hệt quả bóng bàn.

An Kỳ Nhi rời khỏi phòng thầy “mắt cá vàng” mà lòng buồn rười rượi. Đến sân thể thao thì cô bé gặp Mã Tiểu Khiêu.

- An Kỳ Nhi, ai bắt nạt cậu thế?

Tuy không thích An Kỳ Nhi, nhưng cô bé là hàng xóm của Mã Tiểu Khiêu, nên việc bảo vệ cô bé trở thành một phần trách nhiệm của cậu.

An Kỳ Nhi trả lời là không ai bắt nạt cô, có điều mắt thầy giáo “mắt cá vàng” là có vấn đề.

An Kỳ Nhi cho Mã Tiểu Khiêu xem bức tranh mình vẽ. Mã Tiểu Khiêu xem chán chê cũng chẳng hiểu cô bạn mình vẽ cái gì.

An Kỳ Nhi chỉ đám màu xanh đỏ lộn xộn, bảo Mã Tiểu Khiêu rằng đó là cái bánh gatô kem hai tầng; rồi cô bé lại chỉ cái gì đó tối bưng bưng bảo đó là một chú heo con.

- Một chú heo con bị ngã vào giữa cái bánh gatô kem hai tầng trong ngày sinh nhật, theo cậu thì đó có phải là chú heo con hạnh phúc nhất trên đời không?

Nghe An Kỳ Nhi kể đến đây, cậu mới hiểu ra ý nghĩa của bức tranh là như thế.

Mã Tiểu Khiêu bèn kéo cô bạn đi tìm thầy giáo “mắt cá vàng”.

- Thưa thầy, thầy hãy ngắm lại thật kĩ bức tranh này đi ạ.

Mã Tiểu Khiêu thuật lại cho thầy nghe câu chuyện mà cô bạn An Kỳ Nhi vừa kể.

Qua lời kể của cậu bé, thì đây đúng là một bức tranh diễn tả niềm vui cực kì tuyệt vời. Thầy giáo “mắt cá vàng” cảm thấy cũng có lí: Đến Mã Tiểu Khiêu còn hiểu ý nghĩa của bức tranh này, sao mình lại không hiểu ra nhỉ? Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề sao?

Thầy “mắt cá vàng” sửa sai ngay, thầy gạch ngay chữ “C” đi và viết lại lên đó một chữ “A” rõ là to.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật