
Nổi da gà
Có được con chuột Hamster, An Kỳ Nhi thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Cô bé rất muốn chia sẻ niềm vui đó với bố mẹ. Thế nhưng bố chả bao giờ hứng thú với các loài động vật. Còn mẹ thì luôn bảo cứ nhìn thấy chuột là mẹ lại nổi da gà. Vậy nên cô bé đành phải tự tận hưởng niềm vui một mình.
An Kỳ Nhi nuôi chuột Hamster ngay trong phòng của mình, không cho nó chạy ra ngoài vì sợ mẹ nhìn thấy. An Kỳ Nhi suy nghĩ ghê lắm, nhìn một con vật tí hon đáng yêu, ấm áp như thế này, lẽ ra phải có cảm giác thân thương chứ, tại sao mẹ lại nổi da gà nhỉ?
Mẹ An Kỳ Nhi không hề hay biết An Kỳ Nhi đang bí mật nuôi một con chuột Hamster. Nếu bà là người tinh ý sẽ phát hiện ra ngay, chỗ lá trà xanh mà bà vẫn cất trong tủ lạnh cứ ít dần, ít dần một cách vô lí, vì chính An Kỳ Nhi đã lấy để cho Hamster ăn.
Trong tủ lạnh đã hết lá trà xanh, chuột Hamster cả ngày không có gì vào bụng, nó đói quá nên chạy loạn lên trong phòng An Kỳ Nhi.
Thấy mẹ đang nấu cơm tối, An Kỳ Nhi chạy xộc vào bếp, kêu muốn ăn rau cải. Mẹ bảo đã nấu cho cô bé món trứng chưng cà chua và món thịt xào mộc nhĩ - những món mà cô khoái khẩu.
- Không! Con phải ăn rau cải cơ! - Vừa nói An Kỳ Nhi vừa dậm hai chân bành bạch xuống đất.
Chưa bao giờ mẹ Kỳ Nhi thấy con gái lại ngang ngược thế, đã vậy lại còn có vẻ rất khác lạ nữa. An Kỳ Nhi có bao giờ ăn rau cải đâu, cô bé vốn ghét vị đắng của nó mà. Thế nhưng bà mẹ không thắng được cô bé, bà vội vội vàng vàng chạy ngay ra siêu thị mua rau cải cho con.
Mẹ Kỳ Nhi chuẩn bị rửa rau, bà để hết đám rau xanh mỡ màng lên bàn. Đúng lúc đó, bà nghe thấy có tiếng sột soạt sột soạt, y như tiếng chuột đang sục sạo vậy.
Mắt mẹ Kỳ Nhi lại hơi cận thị. Bà tiến đến gần hướng phát ra tiếng động. Ối... bà nhìn thấy một con vật gì đó màu vàng, hình dáng tròn tròn, lông lá lồm xồm đang sục xạo. Đáng sợ là nó lại có bốn chân, hai mắt, nhưng chẳng có đầu và không có mặt.
- Á... Á... !
Mẹ Kỳ Nhi hét toáng lên như cái còi, mình mẩy nổi đầy da gà, tóc gáy dựng ngược lên.
Nghe tiếng hét, An Kỳ Nhi và bố vội vã lao vào bếp.
- Xảy ra chuyện gì vậy ?
Mẹ An Kỳ Nhi líu cả lưỡi, mắt trợn ngược, không thốt nên lời. An Kỳ Nhi thấy hai má, cổ, cánh tay mẹ nổi đầy da gà, cô bé hiểu ngay ra câu chuyện, tất cả là tại nàng chuột Hamster mà ra đấy thôi.
Cô nàng chuột tai họa trốn biệt ngay về phòng An Kỳ Nhi. Còn ông bố thì ra sức hỏi dồn bà mẹ xem đã có chuyện gì.
- Em... em nhìn thấy một con quái vật không có đầu, không có mặt.
- Em nhìn thấy ở đâu?
Mẹ An Kỳ Nhi chỉ đám rau cải:
- Ở chỗ này này.
Bố An Kỳ Nhi ngoảnh mặt đi cười thầm, ông cho rằng bà vợ thần hồn nát thần tính, phải chăng hoa mắt mà tự mình dọa mình.
An Kỳ Nhi thấy hơi sờ sợ: Cái mà mẹ nhìn thấy không giống chuột Hamster đâu.
- Mẹ ơi, có phải mẹ nhìn thấy con chuột Hamster không ạ?
- Không, không phải. - Mẹ An Kỳ Nhi nói chắc như đinh đóng cột. - Chuột Hamster có đầu, có mặt, trông nó giông giống con chuột thường... Đằng này mẹ thấy một con quái vật không có đầu, không có mặt. Mẹ không nhìn nhầm đâu...
Thấy vợ nói đầy vẻ nghiêm túc, bố An Kỳ Nhi thử hít một hơi thật sâu rồi rùng mình khiến toàn thân nổi đầy da gà.
An Kỳ Nhi cũng vội vàng hít mạnh một hơi, toàn thân cô bé cũng nổi đầy da gà.
Song An Kỳ Nhi chỉ nổi da gà có một lúc là hết, cả bố cô bé cũng vậy. Nhưng thật lạ là mẹ An Kỳ Nhi bị nổi da gà rõ lâu rồi mà mãi vẫn không hết.
- Mẹ ơi, sao mẹ bị nổi da gà mãi không hết thế ?
- Chừng nào con quái vật không đầu, không mặt còn ở trong nhà mình, thì chừng đó mẹ còn bị nổi da gà.
Sáng sớm hôm sau, An Kỳ Nhi thấy mẹ vẫn bị nổi da gà. Mẹ không thể đi làm, vì nếu đi, mẹ sẽ khiến tất cả mọi người sợ hãi mà nổi da gà hết thì gay go.
Ngày hôm đó đi học, An Kỳ Nhi toàn nghĩ đến những nốt da gà của mẹ. Cô bé rất lo lắng, nhất định phải kể cho cô bạn Hoàng Cúc mới được. Nghĩ sao làm vậy, cô bé kể cho bạn nghe chuyện mẹ mình bị nổi da gà, tất nhiên là cả chuyện con quái vật không đầu không mặt nữa.
Hoàng Cúc hỏi:
- Con quái vật đó có phải là chuột Hamster không?
- Sao lại là chuột Hamster được? - An Kỳ Nhi nói. - Chuột Hamster thì phải có đầu có mặt chứ.
- Cậu đã nhìn thấy lúc chuột Hamster ăn chưa?
An Kỳ Nhi lắc đầu.
Buổi chiều tan học, Hoàng Cúc dẫn An Kỳ Nhi về nhà.
Dù đã tặng bạn một con Hamster, nhưng ở nhà Hoàng Cúc vẫn còn một con nữa.
Hoàng Cúc muốn làm thí nghiệm cho cô bạn xem. Cô bé lấy ra thật nhiều rau cải cho con Hamster ăn. Sột soạt, sột soạt, cô nàng chuột chén rau rất nhanh, loáng cái đã hết kha khá. An Kỳ Nhi nhìn thấy mặt cô nàng Hamster không còn nhọn hoắt giống như chuột bình thường mà lại biến thành hình tròn. Cái mặt tròn có lúc rụt lại biến thành mặt dẹt. Khi ăn cái mặt dẹt đó lại phình ra, to ngang với cái mình béo ú của nó, thế là thành không đầu, không mặt.
- Cái mà mẹ cậu nhìn thấy, chắc chắn là chú chuột Hamster. - Hoàng Cúc nói: - Đợi khi nào thức ăn vào bụng được tiêu hóa, con Hamster sẽ trở lại trạng thái ban đầu…
An Kỳ Nhi vui hẳn lên:
- Nếu mẹ biết con quái vật mà mẹ đã nhìn thấy chỉ là chuột Hamster, những nốt da gà của mẹ sẽ biến mất.
Vừa về đến nhà, An Kỳ Nhi lôi tuột con Hamster từ dưới gầm giường ra.
Mẹ An Kỳ Nhi đang nằm trên giường, toàn thân vẫn nổi đầy nốt da gà.
An Kỳ Nhi muốn cho mẹ nhìn con Hamster ăn rau, nhưng mẹ cô bé lại thét lên:
- Mẹ cứ nhìn thấy chuột Hamster là mẹ lại nổi da gà lên đấy.
- Hôm qua mẹ đã nổi da gà rồi mà. Mẹ mà không nhìn thì những nốt da gà của mẹ sẽ không biến đi đâu.
An Kỳ Nhi cho con Hamster ăn khá là nhiều rau cải, vừa ăn, mặt nó vừa biến dạng. Cuối cùng, nó trở thành một con quái vật không đầu, không mặt.
- Mẹ ơi, con quái vật mà hôm qua mẹ nhìn thấy có phải như thế này không?
Mẹ An Kỳ Nhi thở phào một cái, toàn bộ những nốt da gà trên người bà biến mất ngay trong phút chốc.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh