Vẫn là con anh ấy

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếp tục gây bất ngờ cho nhiều người khi có con lần thứ hai với một người "đàn ông bí ẩn", nhà thiết kế Ngô Thái Uyên đã rất cởi mở với báo giới về quyết định tiếp tục nuôi con một mình của chị.
Vẫn là con anh ấy
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên.

- Theo quy tắc tôn trọng người đẹp, chị có muốn đặt ra giới hạn gì cụ thể cho cuộc trò chuyện này?

- Chẳng việc gì phải đặt ra quy tắc cả. Câu hỏi nào trả lời được thì tôi trả lời, còn không được thì tôi bảo là không. Mà dường như chẳng có câu hỏi nào là tôi không trả lời được, kể cả chuyện riêng tư. Chẳng việc gì phải giấu diếm. Thẳng thắn là cách để tự bảo vệ mình.

- Có nhiều lời xì xào về đứa bé thứ hai chị đang mang trong bụng. Chị nói gì về cha của bé?

- Vẫn là con của anh ấy! (Cười). Chúng tôi không sống theo kiểu vợ chồng mà kiểu của tình nhân thì đúng hơn. Anh ấy lo cho Uy tốt và đúng chuẩn mực của một người cha. Dĩ nhiên phải còn tình còn nghĩa thì mới có đứa thứ hai này được.

Sau hai năm, tôi quyết định có thai với bố của bé Uy vì một lý do lãng mạn của riêng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện hay nhất và nhanh nhất trong đời tôi kể đến thời điểm này là có những đứa con.

- Người đàn ông của chị vẫn bí ẩn và chị vẫn "ở không" khi nhan sắc càng rực rỡ hơn, vì sao vậy?

- Chuyện cũ giải quyết còn không hết, nói chuyện mới làm gì cho mệt. Bố của Quốc Uy vẫn còn đang độc thân, hoàn toàn không ràng buộc gì cả. Tôi không nói tên vì đơn giản tôi tôn trọng cuộc sống riêng của anh ấy. Nếu một số người yêu anh ấy, sống và chăm sóc anh ấy tốt hơn mình thì câu chuyện của chúng tôi sẽ khiến người phụ nữ ấy như thế nào? Tôi không muốn cột chặt ai hết nên không công bố trên báo chí. Tôi không cần đám cưới nhưng tôi cần một người đàn ông sống thật với cảm xúc của họ và tôi thích một cuộc sống tôn trọng nhau thật sự.

Lâu lâu ngồi nhìn con, tôi vẫn thấy lạ lạ. Con mình mang nặng đẻ đau, nhưng tôi thấy nó có một chút gì đó lạ... khó tả. Có thể cảm giác làm mẹ vẫn còn lâng lâng chăng?

- Cách yêu của chị cũng "Chuyên nghiệp và đường lối" như thời trang vậy. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Thời trang là nghệ thuật, có thể sử dụng cảm hứng, nhưng tình yêu thì phải dùng cảm xúc. Tôi thích những người thành thật, không phải thành thật với tôi mà thành thật với bản thân họ và chính cảm xúc của họ. Trong chuyện tình cảm, tôi không kén lắm vì dễ bị xúc động trước những người biết trân trọng cảm xúc của mình. Tôi chẳng bao giờ phải đặt ra tiêu chuẩn: phải thế này, phải thế kia.

- Vậy con trai đầu lòng vẫn là một cảm xúc mãnh liệt của chị với người đàn ông bí mật?

- Lúc mang thai Uy, tôi biết thiên hạ trước sau gì cũng bàn tán về tôi và cả con tôi. Thật ra, đến hơn chín tháng mới sinh con, chỉ cần hai, ba tháng đầu tiên để chuẩn bị tâm lý là quá đủ rồi. Thời gian đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, cả tưởng tượng nữa. Không biết dư luận sẽ nói gì và mình phải ứng xử thế nào.

Sau này, khi bố mẹ đã hiểu và thông cảm thì chẳng còn chuyện gì ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi không dại dột khi quyết định sinh con, nhưng bảo lúc đó tôi suy nghĩ chín chắn thì không hẳn... Tôi từng nghĩ riêng cho mình nhiều hơn cho con, cho người bố của con mình.

- Nhưng chỉ sau một tháng quen nhau mà có thai, có người cho đó là dại dột, chị thấy sao?

- (Cười) Đã là phụ nữ, ai chẳng mong có cơ hội có con. Lúc đó tôi đã 30 tuổi rồi, phải trân trọng cơ hội đó. Có thể lúc đó tôi hơi ích kỷ và thiếu suy nghĩ khi chẳng để ý liệu người đàn ông đó sẽ đón nhận như thế nào. Đến tận bây giờ, khi con trai tôi đã được hai tuổi, tôi vẫn hồi hộp không biết sau này có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của con hay không.

Lúc biết có con, anh ấy đề nghị kết hôn, nhưng tôi nghĩ một tháng quen nhau mà đã cưới là... có vấn đề. Đó là người đàn ông tốt, có trách nhiệm nhưng tình cảm phải xem xét lại. Thời buổi bây giờ, trai gái đến với nhau là chuyện bình thường, có con cũng chẳng phải là việc gì xấu xa. Chính vì thế, lúc đó tôi lập tức tuyên bố: "Em sẽ không đám cưới". Với người nước ngoài, điều đó chấp nhận được, nhưng người đàn ông Việt Nam sẽ suy nghĩ: "Người phụ nữ không yêu mình, không cần mình và mình chỉ là công cụ cần để người ta có con".

Chỉ cần suy nghĩ như vậy đã không tốt cho mối quan hệ của hai người. Nếu cưới nhau, sau này có chuyện sẽ nói rằng: "Tại vì có thai nên tôi và anh ấy mới lấy nhau". Lúc đó, vô tình đứa con bị đem ra đổ tội lên đầu. Tôi không muốn chuyện mình làm ảnh hưởng đến con. Suy nghĩ nhập nhằng nên đến giờ chúng tôi vẫn là hai người độc thân có con với nhau.

Tên của Uy là do bố đặt, Ngô lấy theo họ mẹ. Tóm lại, tôi chỉ sai lầm một chuyện: Khi có em bé, tôi quá dứt khoát về hôn nhân.

- Là một người phụ nữ cá tính, có bao giờ hai chữ "bất ngờ" làm chị "trở tay không kịp"?

- Đối với tôi, không có gì gọi là bất ngờ cả. Việc gì cũng có thể xảy ra. Cuộc sống này vốn dĩ không êm đềm. Để được bình thản như ngày hôm nay, tôi đã phải đối mặt với nhiều "bất ngờ" trong quá khứ. Lúc trước, cửa tiệm đầu tiên nằm trên đường Nguyễn Thiệp đang kinh doanh yên ổn, doanh thu mỗi tháng từ 7.000-8.000 USD. Bỗng nhiên dịch SARS xuất hiện, không có một bóng khách du lịch. Cửa hàng ế. May mà tôi có việc thứ hai (làm thuê cho công ty của Hàn Quốc) để duy trì tiền nhà, lương nhân viên, cửa tiệm...

Tưởng đã yên ổn nhưng sau đó chủ đòi tăng giá gấp đôi. Tôi buộc phải tạm dừng việc kinh doanh. Cuối năm, tôi cũng chủ động nghỉ luôn việc thứ hai. Cùng một thời điểm, tôi bị mất hết việc. Tiền thì còn đấy nhưng tinh thần thì xuống cấp trầm trọng và mất phương hướng. Nếu lúc đó tôi không cương quyết dành nhiều thời gian cho kế hoạch lập nghiệp, thì bây giờ đã không có NTU Design INC và có lẽ tôi vẫn đi làm thuê cho người khác.

- Bây giờ thì chị lại kham nhiều việc quá: Giám đốc điều hành, Giám đốc mỹ thuật, head hunter (săn tìm đầu người)... chị gặp phải những áp lực nào?

- Ông nội tôi có dạy: Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống một chút, mình đang có nhiều thứ, nhiều cơ hội để làm, để được thử thách và trưởng thành hơn. Việc gì phải từ chối!

So sánh với một số người có cùng sở thích và nghề nghiệp giống mình thì mấy ai có được cơ hội làm điều mình thích. Có thể điều mình thích bây giờ chưa thích hợp, nhưng đó là cơ hội. Và đã thử thì sự việc có thể lên hay xuống, chẳng việc gì phải cau có hay chau mày .

Tôi đang cố gắng mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Sau ba năm sử dụng tiền của họ, tôi vẫn chưa đem lại lợi nhuận cao, nhưng ít ra bây giờ, gần 40 con người có thể sống và có việc làm ổn định. Giá như tôi thông minh hơn để học tập kinh doanh nhanh và tiết kiệm thời gian hơn.

(Theo Phong Cách)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật