Tôi yêu mẹ chồng tôi lắm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi yêu gia đình chồng một phần vì nó đã và đang thay đổi con người, cuộc đời tôi và phần còn lại là vì mẹ chồng tôi.
Tôi yêu mẹ chồng tôi lắm
Ảnh minh họa.

Mẹ đẻ tôi, đi lấy chồng khi chưa tròn 1‌8 tuổ‌i, ông nội ra hỏi cưới mẹ cho bố. Trong đầu mẹ khi ấy không một khái niệm gì về chuyện đi lấy chồng và làm dâu. Tôi không biết lúc bé mọi chuyện nguyên cớ vì đâu, tôi chỉ cảm nhận thấy cuộc đời mẹ sao mà lắm truân chuyên.

Khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ đã sống trong tủi nhục vì sự gia trưởng của gia đình nội, cay đắng trong sự hắt hủi của người thân, và bơ vơ giữa cái nhìn thờ ơ của xã hội. Chỉ đơn giản vì mẹ đẹp, một vẻ đẹp phảng phất nỗi buồn của hồng nhan khó tả. Vì vậy mẹ sinh tôi ra, và luôn cầu chúc cuộc đời tôi sẽ khác mẹ.

Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thưở từ bao đời nay. Mấy ai may mắn có được người mẹ chồng tâm lý, hiền lành, chịu khó và biết cảm thông? Soi vào cuộc đời mẹ và bà nội, tôi tự nhủ: "Con sẽ không cam chịu như mẹ, đời nay khác rồi!".

Và rồi, tôi cũng đi lấy chồng, gia đình nhà chồng tôi là quân nhân. Nhìn gia cảnh thật bình thường, mọi thứ trong nhà đều giản dị, nhưng khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi lại có cảm giác bình yên đến nhẹ nhàng. Vì đâu ư? Tôi không biết, chỉ biết rằng nụ cười đầu tiên mà mẹ chồng mang đến cho tôi, nó thân tình, ấm áp và dung dị nhiều lắm.

Thời gian đầu, tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc và gần gũi với mẹ chồng, chỉ khi đám cưới xong tôi mới có thời gian bên bà nên tôi chưa hiểu hết bà là con người như thế nào. Tôi lấy chồng được 2 tuần thì bất ngờ bị tai nạn xe, gãy chân trái phải nằm bất động suốt một tuần liền trong bệnh viện và một tuần ở nhà. Và đương nhiên, mọi sinh hoạt tôi đều không thể tự làm được. Mẹ chồng và chồng tôi luân phiên thay nhau chăm sóc và đỡ đần.

Tuần đau đớn nhất, vật vã khổ sở nhất là thời gian đầu ở bệnh viện đợi mổ. Tôi kém may mắn hơn những bệnh nhân khác, là tai nạn xảy ra vào đúng hôm thứ bảy nên bác sĩ họ chỉ định chờ tới tận thứ hai. Trong khi đó tôi phải nằm nguyên với cái chân lủng lẳng, không thuốc giảm đau, không gây tê, và đương nhiên hơi khẽ cử động cũng đủ để tôi giảm đến mấy tuổi thọ vì đau.

Suốt mấy hôm đầu, tôi đau quá, khóc lóc, gào thét và vật vã mà không làm gì được. Mẹ thức suốt đêm để nắn bóp và dỗ dành bón cho tôi ăn từng thìa cháo. Trong nước mắt, tôi mếu máo, bất chợt mỗi lần cơn đau hành hạ, tôi khóc và mẹ chồng tôi cũng khóc. Vì thương tôi quá, mẹ an ủi và xoa lưng cho tôi thiu thiu ngủ. Có những hôm, tôi thức bất chợt vì cơn đau hành hạ, thấy mẹ mệt nằm gục dưới chân tôi. Mẹ ngủ say sưa và giấc ngủ như gấp gáp qua tiếng thở hơi uể oải. Tôi trào nước mắt.

Tôi cứ khẽ động mẹ lại lật đật dậy gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, rồi xoa xoa chân, đấm lưng miệng luôn lẩm nhẩm: "Cố lên con, cố lên con!". Chưa hết cái năm hạn, sau ba ngày vào viện, thì chả biết vì sao kinh nguyệt của tôi lại đột ngột ra. Và đương nhiên, cơn đau và mệt mỏi nơi thắt lưng lại tiếp tục quậy phá, mọi thứ như quay cuồng và căng thẳng khi tôi cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi hơn.

Mẹ lại làm hết công việc từ thay băng, rửa, đấm bóp cả ngày cho tôi ngủ. Có những hôm chồng tôi phải làm thay mẹ, vì mẹ đuối quá, tôi bảo bà về nghỉ, mẹ nhất định không nghe, đến khi bố chồng tôi phải nói, bà mới chịu. Chồng tôi xin nghỉ phép một tuần chăm tôi, hai mẹ con cứ thay phiên chăm và thay băng vệ sinh cho tôi.

Mẹ chồng cứ sáng lại lật đật đi chợ, nấu cháo, rồi bắt xe buýt vào viện (vì nhà tôi cách bệnh viện 15 km), đi đi về về mất 2 tiếng mỗi lần đi. Thêm nữa, thời gian tôi phải nằm viện lại đúng đợt gió mùa về, hôm thì lạnh, hôm thì nắng, lúc thất thường nên làm cho c‌ơ th‌ể tôi cũng bất chợt thay đổi. Cơn đau vì vết thương và kinh nguyệt làm tôi như chết đi sống lại.

Suốt một tuần, không ngày nào tôi không khóc vì đau, cũng là bấy nhiêu ngày mẹ khóc vì thương tôi. Mẹ bón cháo, ép tôi ăn cho khỏe vì kháng sinh vào người làm tôi hao mòn và xanh xao hơn. Mẹ giúp tôi đánh răng, rủa mặt mỗi sáng và nắn bóp cho tôi bớt đau. Thực sự, nhìn cảnh ấy, ai trong phòng bệnh với tôi đều nghĩ rằng: Bà là mẹ đẻ tôi. Thêm nữa, tôi lại rất giống bà. Mãi sau họ mới biết, nên họ bất ngờ và cảm động nhiều lắm.

Kỳ thực, đau thì đau thật, nhưng trong sâu thẳm trong trái tim, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Sau khi tôi từ viện về, chồng hết phép đi làm lại, mẹ chồng tôi làm ngay gần nhà, nên sáng nào bà cũng dậy từ 5h sáng nấu đồ ăn cho tôi, chốc lại đảo về xem tôi thế nào, có gì người ta mách ăn vào liền xương bà đều lật đật đạp xe khắp khu mua cho tôi ăn. Mẹ dịu dàng, ấm áp lắm, lúc nào cũng thủ thỉ tâm sự để tôi bớt chán. Mọi khoảng cách, giữa tôi và mẹ chồng gần như không có. Biết về cuộc đời bà qua lời chồng kể, tôi lại càng cảm thấy thương và yêu quý bà hơn. Bà đem đến cho tôi một cảm giác mà mẹ đẻ tôi chưa bao giờ làm được.

Tôi yêu gia đình một phần vì nó đã và đang thay đổi con người, cuộc đời tôi và phần còn lại là vì mẹ chồng tôi. Tôi may mắn vì đã được bước chân vào ngôi nhà bình dị này, hàng đêm trước khi ngủ, tôi đều mỉm cười và thầm ước mẹ khỏe mạnh hơn nữa để sống cùng vợ chồng tôi. Cảm ơn ông trời, đã cho tôi sinh ra một lần nữa, để được làm con của mẹ. Tôi yêu mẹ chồng tôi lắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật