Với người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh (Phần I)

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám đốc” Lã Thị Kim Oanh ở ngoài đời được đồn thổi, được báo chí viết giấy trắng mực đen hẳn hoi, rằng là: “hét ra lửa”, ném tiền tỷ qua cửa sổ, tiêu chơi chơi, “phá chơi chơi” đã hết 75 tỷ đồng và hơn 100 nghìn USD;
Với người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh (Phần I)
Lã Thị Kim Oanh trong buồng giam của mình
rằng xin cả những điều vô cùng to tát ở những cơ quan khét tiếng “cù nhầy” (thủ tục “hành là chính”) nhưng công văn của bà ta vừa đến cổng thì đã được thủ trưởng cơ quan ấy chờ sẵn để… ký xoẹt; rằng, khi cơ quan điều tra chuẩn bị bắt bà Oanh, bà vẫn đọc biển số xe ô tô của đồng chí “sếp” của cơ quan ấy mà bảo: Cái biển xe của anh “âm” thế thì có đến mọt kiếp anh cũng không thể bắt được tôi đâu. Bà Oanh luôn tin, với “dây mơ rễ má” tưởng tượng của bà, bà sẽ không bao giờ bị bắt. Quyền biến, mê tín, thách thức, tiêu tiền kiểu “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”. Rồi giám đốc Lã Thị Kim Oanh “ngã” ngựa với rất nhiều người “đức cao vọng trọng” bị nghiêng ngả, bị báo chí phanh phui ra bao nhiêu là khuất tất kiểu “Trạng chết Chúa cũng băng hà”. Không cần nhắc lại những “chiến tích oai hùng” kia nữa, chỉ biết rằng, trước khi nhận bản án chính thức, Lã Thị Kim Oanh là một người đàn bà nổi tiếng và tai tiếng khiến người hiếu kỳ ai cũng muốn gặp, muốn đọc, muốn nghe.
Cuộc trò chuyện mấy lần thay “khăn” lau nước mắt

Báo chí, công luận là vậy, trong mỗi thời điểm, “nó” lại có những nhân vật đình đám của mình. Đình đám đến mức, đắm trong thế giới thông tin muôn hồng ngàn tía đó, có ai là không biết, không bàn, không từng bị ám ảnh bởi: Xiêng Phênh – Vũ Xuân Trường, Khánh Trắng, Phúc Bồ, Lương Quốc Dũng, Dung Hà, Năm Cam? Nhưng, lâu lắm rồi, có ai nhắc đến “cánh” đó nữa không? Bởi thế hệ kế tiếp lại tràn lấn ra, khiến chúng ta lại đổ xô hướng về Lã Thị Kim Oanh... Những người tạm thời “của công chúng” kia cứ chảy trôi đi, như dòng nước vô tình, dao chém nước nước càng phải chảy. Lã Thị Kim Oanh vừa ở dạng đó, vừa không phải ở dạng đó, bởi đời bà, sự trượt đổ của bà, có quá nhiều chuyện để ngẫm ngợi.

Tôi vẫn hằng nghĩ như vậy, cho đến khi chợt gặp Lã Thị Kim Oanh trong tù. Ông Thái, Giám thị trại 5 (Bộ Công an), chắc cũng rất không đành lòng, khi mà quá nhiều người vào đây đều ngỏ ý muốn gặp người tù “nổi tiếng” Lã Thị Kim Oanh. Cũng khổ quản giáo dẫn đường, cũng khổ cho bà Oanh, ngần ấy tuổi, luôn nhận mình có nhiều bệnh thất thường, lại cứ bị gợi chuyện buồn thời tung hoành ở ngoài đời liên tục. Bà Oanh, hễ có cơ hội là… lẩn. Cánh cửa nhà tù khép lại, nhưng thời oanh liệt của bà Oanh chưa bao giờ đóng kín. Chưa bao giờ được phép đóng kín. Hoặc, người ta vẫn muốn nghe, vẫn cảm thấy có nhiều uẩn khúc muốn hỏi.

Khách hỏi gì, bà cũng trả lời trơn tru, có chỗ đầy tính vụ lợi để thanh minh với báo chí, công luận, có chỗ rất chân thành. Kiểu như con chim trước khi rũ cánh cất lời hay, người ta vào lúc cái chuyện mất còn đã rành rành thì thường là đánh bài ngửa. Mặc khách là ai, hễ gặp người “ngoài Đời” là bà Oanh lại khóc. Từ sâu thẳm, tôi tin, bà Oanh khóc rất chân thành. Một người đàn bà từng học Đại học Sư phạm ở Hà Nội, từng là giáo viên cấp 3 dưới Hải Phòng, rồi chả học hành gì về kinh tế và quản lý kinh tế, bỗng dưng nhảy ra làm giám đốc một công ty mà động thái nào của nó cũng rất “khói lửa”, cũng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (bấy giờ) coi như một bước đột phá, bà Oanh đã tiêu tiền, quan hệ chằng chịt, gọi các thứ trưởng bộ trưởng toàn là “ông anh”, vào ra ở không ít cơ quan của Hà Nội và của Bộ như vào chốn không người - thế mà người đàn bà nổi tiếng “thành đạt và hào phóng” đó bỗng dưng… đi ở tù - như thế thì thử hỏi làm sao không khóc cho đành?

Mà tôi nghiệm ra, người đàn bà đã tín tâm đến như Lã Thị Kim Oanh, đã khênh cả mấy trăm triệu, có khi cả tiền tỷ đi công đức đền chùa miếu mạo; cả cái miền Bắc này, hiếm có chỗ được coi là “linh thiêng” nào mà chưa nhẵn mặt bà Oanh, sự cung tiến của bà (như bà kể với tôi) còn “chuyên nghiệp” tới cấp độ: công ty Triển lãm của bà Oanh tổ chức những cái triển lãm, người ta trưng bày những bức tượng quá lớn, dân thường và đền miếu không đủ tiền mua, bà Oanh đã “giúp đỡ doanh nghiệp” bằng cách mua luôn các bức tượng lớn đem biếu đền miếu liền. Đấy, những người đàn bà là khách quen của chốn buôn thần bán thánh thế, thường là rất thất thường. Thường là có cái gì bốc đồng ở trong người. Nhưng bù lại, thường họ có vẻ chân thành với kiếp phận mình và cả tin khi giao đãi với người khác. Ngồi trước mặt tôi, bà Oanh khóc thật thà. Sự “từ đỉnh núi ngã xuống vực sâu” của bà Oanh, có cái lỗi là ở sự cả tin, sự hồn nhiên nào đó của bà, một người đàn bà đẹp, có giọng nói làm người khác mụ mị đi, lại học Đại học ngành sư phạm bỗng dưng đi làm Giám đốc kếch sù với tiền tỷ… ném đâu cũng được. Mà sao cơ chế của chúng ta bấy giờ có cái kẽ hở để “người lên đồng” Lã Thị Kim Oanh múa tay trong bị với tiền mồ hôi nước mắt của dân khủng khiếp thế cơ chứ?

Xin nhắc lại, đang chói lọi hào quang, lên xe xuống ngựa, trong 5 năm làm giám đốc, “ném” 75 tỷ và hơn 100 nghìn USD qua cửa sổ, đùng một cái vướng vào án tử hình, rồi chờ đợi đến ngộp thở, miên man để vỡ òa vui khi nhận được ân xá của Chủ tịch nước: án được giảm xuống chung thân. Đến tháng 6 năm 2008 này, bà Oanh đã có tới 8 năm ở tù rồi. Không khóc sao được, nhất lại là một người đàn bà tinh tế, đa đoan đến như bà Oanh. Anh chị em cán bộ quản giáo và cả cái phân trại gồm 1.000 tù nữ ấy đều coi bà Oanh là một tù nhân đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Một trong những lý do: hễ gặp khách thăm là bà khóc, khóc như mưa như gió, khóc rất chân thành. Mấy lần nữ quản giáo cho bà Oanh thay khăn lau nước mặt, để cho một cuộc hàn huyên với chúng tôi.

Tôi hỏi: “Thưa, đời bà, trước khi thành đạt vất vả nhất khi nào?”; bà Oanh nói như đã đúc kết từ đời nảo nào:

Tôi vất vả nhất giai đoạn… thành đạt! Trước kia, làm giáo viên ở Trường PTTH ở An Dương dưới Hải Phòng, nhàn hạ và thanh thản vô cùng. Vất vả nhất là công việc cái thời làm Giám đốc, suốt ngày chạy vạy. Khi đã làm xong dự án này thì lại phải chạy vạy để có dự án kia nhằm gối đầu, để còn trả lương cho anh em công nhân, cán bộ chứ. Để cho anh em mình có công ăn việc làm. Không có bất động sản, không có các khu nhà ở để kinh doanh thì anh em lấy gì mà… làm ra tiền? Cho nên (thở dài), khổ lắm các bác ạ. Hễ các cái nhà doanh nghiệp, đều là những nhà khổ nhất”.


Với nhà văn Võ Bá Cường (Thái Bình) cùng cười và hứa sẽ cải
tạo tốt để khỏi phụ ơn "các bác" - Ảnh: Lãng Quân


Đúc rút cay đắng của bà Oanh khiến tất cả những người có mặt trong phòng thăm hỏi phạm nhân đều lặng người. Chính bà Oanh cũng lặng người đi mấy chục giây.


Chỉ trong 5 năm làm Giám đốc của Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn, bà Oanh đã gây thiệt hại cho Nhà nước 75 tỉ đồng và 113 nghìn USD (tính tròn số). Số tiền này, nhiều người ngồi nhẩm tính, nếu quy ra loại giấy bạc 50 nghìn, bó chặt vào nhau, có nhẽ cũng phải dùng xe tải loại 5 tấn chở ùn ùn đi thì mới hết. Trong đó, riêng một mình Oanh tiêu hết 72 tỉ đồng và 70 nghìn USD. Trong 5 năm làm giám đốc, chia trung bình ra, cái số tiền mà Oanh phá mỗi ngày là 40 triệu đồng. Riêng tiền “tiếp khách” hết 7 tỷ!!! Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là con số cơ quan điều tra chứng minh được, con số thực là bao nhiêu, thì chính bà Oanh cũng không thể biết hết?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật