N‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc học đường: Đạo đức thực sự... tắt!

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có hai thế giới tội phạm do… thầy giáo gây ra với nữ học sinh mà chúng ta cần rành mạch: đó là lạ‌m dụn‌g tình dục, hiế‌p dâm trẻ em; và lạ‌m dụn‌g tình dục hiế‌p dâm học sinh nữ khi các cháu không còn ở “khung” tuổi trẻ em nữa (mở ngoặc, ở đám học viên nữ lớn tuổi, có những em hư hỏng, coi tình dục với thầy là một thú chơi).
N‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc học đường: Đạo đức thực sự... tắt!
Ảnh minh họa
Trường hợp đầu, việc hiế‌p dâm, lạ‌m dụn‌g tình dục trẻ em, dù với bất cứ lý do gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu trên thế giới đều bị lên án, bị toà xử cụ thể bằng các bản án nghiêm khắc nhất. Hơn thế là sự ghê tởm của toàn xã hội, của cả địa cầu với tội danh này. Hơn một lần, Vietimes đã mạnh dạn đề nghị là có lẽ phải thiến các cái “giống đực” tàn nhẫn ấy trước khi bỏ tù hắn bằng một bản án thật nặng. Thiến để hắn không còn “công cụ gây án” nữa. Là bởi vì, trong hành vi hiế‌p dâm trẻ em bao giờ cũng hàm chứa cái yếu tố ma quỷ hay ít ra là sự bất bình thường, lệch lạc về tâm sinh lý - nhận thức (chứ không phải bị chứng bệnh tâm thần).

Đó là lý do để nhiều nhà báo có lương tâm tìm mọi giá vào trại tạm giam để phỏng vấn cái gã từng là thầy giáo Nguyễn Hữu Lai, gã hiế‌p dâm và lạ‌m dụn‌g tình dục tới 5 học sinh lớp 3 ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Đó cũng là lý do để cơ quan công an phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần xem Lai có bị “điên” hay không mà lại “xuống tay” tàn độc với các cháu ở cái tuổi thơ dại vừa biết tự xúc cơm ăn như thế. Lai không bị tâm thần. Cũng như vậy, gã Ngọc Anh ở Mường Xén, lạ‌m dụn‌g tình dục 3 bé gái lớp 3; gã thầy giáo tên là Tâm ở Đắc Nông trong mấy năm, lạ‌m dụn‌g tình dục dăm ba cháu nữ sinh lớp 6, bọn chúng đều không hề bị “điên” như cách hình dung của những người tử tế. “Thầy Tâm”, bị tố cáo sàm sỡ các nữ sinh miệng còn hôi sữa rồi, mà y vẫn còn “được” làm kiểm điểm rồi tiếp tục được đứng lớp mới càng lạ lùng hơn.


Ảnh minh họa

Tại sao bọn giáo viên hư đốn kia lại hành động như vậy? Câu hỏi này, có thể chính những gã đốn mạt kia không lý giải nổi, có lẽ, chỉ có Quỷ sứ mới biết được. Nhưng, các chuyên gia hoàn toàn có thể đưa ra những lý giải đáng tin cậy. Tôi lại nhớ lời ông Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và chống B.L giới Đức Giang, Gia Lâm (Hà Nội) mà Vietimes phỏng vấn (đăng tải) cách đây chưa lâu: những hành vi trên là kết quả của một sự hư đốn do ảnh hưởng của văn hoá đồi truỵ. Chúng ta đã biết đến một ca sỹ nổi tiếng và cả một “con bệnh” dụ dỗ, mua chuộc rồi lạ‌m dụn‌g tình dục hàng loạt trẻ em nam Việt Nam rồi quay phim chụp ảnh lại đưa trên mạng khiến báo giới trong và ngoài nước xôn xao, khiến cảnh sát quốc tế phải phát lệnh truy nã toàn cầu (và đã tóm được). Các vụ hiế‌p dâm, lạ‌m dụn‌g tình dục trẻ em vẫn đau đớn xảy ra ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Cái bọn đi làm việc độc địa đó, chúng muốn gì ở các bé gái mũi dãi chảy ra chưa biết tự quệt sạch ấy? Như ông Quyết nói, là chúng muốn thay đổi “thực đơn tình dục” của mình, chúng muốn trải nghiệm cảm giác đó với trẻ em, với cảm giác hiế‌p dâm “ăn thịt người”, sau khi chúng đã khám phá điều này ở người trưởng thành… Một hành động điên cuồng, bất lương, cả thế giới lên án.

Rồi, chúng ta phải thừa nhận, không ai muốn nhắc đến Ác quỷ, tuy nhiên, Quỷ vẫn đến trong đau đớn. Khi mấy anh chàng thầy giáo hàng ngày tiếp xúc với hàng chục bé gái thơ ngây kia cũng bị con quỷ dâm dục nó xui khiến, và phạm vào tội lỗi tày trời với các thiên thần nhỏ. Cần nhìn nhận, hành vi phạm tội kia là ý muốn bệnh hoạn của gã đàn ông bất lương, chứ không đơn thuần là ham muốn xác thịt đến lúc không kiềm chế được. Không phải một chứng bệnh hay một ám thị mơ hồ nào đó. Bởi bản thân bé gái lớp 3 không phải là đối tượng để gã đốn mạt kia tán tỉnh hay “đầu mày cuối mắt”. Đơn giản là gã muốn “ăn thịt trẻ con”. Một phân tích đơn giản nữa: nếu vì những bức xúc tình dục nhất thời, sao anh ta không về với vợ, với người yêu, không “tán” đồng nghiệp nữ, không đi đến những tụ điểm ăn chơi kiểu “đĩ điếm”? Chúng ta không cho phép kinh doanh mại dâm, nhưng việc hàng ngày báo chí vẫn viết, công an vẫn bắt các ổ mại dâm đã chứng minh “dịch vụ” này có thật. Và, tên Lai, tên Ngọc Anh kia hoàn toàn có thể sa đà vào đó để rồi bị lên án ở một khía cạnh khác, thay vì hãm hiế‌p, lạ‌m dụn‌g các cháu học sinh 8 - 9 - 10 tuổi đầu. Chúng đã không bước vào sai lầm trong nhà thổ, chúng làm cái việc trời không dung đất không tha kia. Đó là một âm mưu, chứ không phải là một thứ bệnh (tôi xin nhấn mạnh).

Bài viết này hoàn toàn không có ý định xới lại nỗi đau mà gia đình, nạn nhân, xã hội đang phải gánh chịu do những gã thầy lạ‌m dụn‌g, hiế‌p dâm hàng loạt học sinh tiểu học gây ra. Nhưng, phải phân tích ngọn nguồn như thế để chúng ta cùng thấy rằng: trẻ em gái, dù mới lẫm chẫm đến trường, chưa đọc thông viết thạo, cũng hoàn toàn có thể gặp phải những bi thương do những kẻ mất tính người, những dã thú đội lốt “người thầy” gây ra. Bài học dành cho các gia đình: phải đề phòng. Các gã giáo kể trên chỉ là những hạt sạn nhỏ bé, nhói buốt mà cả năm ăn cơm có khi chúng ta chưa chắc đã gặp phải, nhưng chúng ta phải đề phòng, bởi hậu quả của một hạt sạn đã đủ khôn lường rồi. Có bao nhiêu triệu người bị tổn thương, là “bị hại” khi thầy giáo Lai lạ‌m dụn‌g, hiế‌p dâm tới 5 em học sinh lớp 3?! Và còn nhiều anh Lai một phảy, Lai hai phảy nữa như chúng ta đã biết. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, sao không ai đề phòng thật sự cho các bé gái nhỉ? Sao, qua nhiều tháng, qua không ít lần các bé gái bị Lai (hay Oanh, hay Tâm) hiế‌p dâm theo đúng nghĩa, mà các gia đình không biết gì? Họ có tắm cho con không, có dạy các con học không, có thấy sự đau đớn, sự hoảng loạn của các cháu không? Sao cháu gái 8 tuổi bị hiế‌p tàn bạo thế mà không ai thấy dấu hiệu gì? Ngay như vụ ở Đắc Nông, anh thầy giáo Tâm đã có “tiền sự” sàm sỡ học sinh nữ lớp 6 rồi mà nhà trường vẫn để trên bục giảng. Rồi nhiều gia đình vẫn “thản nhiên” thả con gái lớp 6, lớp 7 của mình đến nhà thầy học thêm tin học vào buổi tối, để đến nỗi thầy đuổi các bạn khác ra ngoài rồi “tấn công dữ dội” một em nữ tội nghiệp. Khi PV Báo Lao Động đi tìm hiểu thì có rất nhiều em từng là nạn nhân của con thú tên Tâm kia…

Nhà trường, gia đình, họ đã ở đâu trong những góc khuất nọ? Tất nhiên, đã là quỷ, thì nó hiện hình rất bất ngờ và ma mãnh bất tường; lại thêm, trong mắt các bé em, thầy có “quyền lực” rất cao, thầy hiế‌p đáp xong, bắt im các cháu cũng phải im (nên mới có chuyện, thầy doạ cho đúp, rồi nịnh nâng điểm để tìm cách lạ‌m dụn‌g tình dục học trò). Nhưng, dẫu thế nào thì: hình như chúng ta vẫn chưa có thói quen đề phòng quỷ dữ ở mọi nơi, mọi chỗ. Đề phòng nó thành văn hoá, thói quen đi (so sánh này vừa khập khiễng vừa không khập khiễng: giống như bạn có thể tin bạn bè không bao giờ lấy cắp của mình, nhưng bạn hãy vì lịch sự với anh ta, mà cố gắng đừng để ví tiền trước mặt anh ta). Chuyện tày trời ở Gia Lâm, Hà Nội này mà Vietimes từng viết chưa đủ để cảnh tỉnh người lớn sao: một bà cụ gửi bé gái 6 tháng tuổi của mình cho cậu bé đánh véc-ni thuê “có vẻ ngoan ngoãn”, rồi ra đầu ngõ mua mớ rau, khi vào thì cháu bé chưa biết lẫy đã bị hiế‌p dâm! Đó là một bài học, là một ví dụ, là lời hiệu triệu chúng ta cần đề phòng, tránh bị “chết ngất ngư” vì những cái hoạ tưởng như từ trên trời rơi xuống.

(Tôi có một liên tưởng thế này: gần đây, biên giới Hà Giang xảy ra nhiều vụ thảm sát, cướp trẻ em nam. Bọn “ác thú” đến, chúng cướp đi tất cả những trẻ em nam từ 6 tháng đến 6 tuổi, trước khi đi, chúng giết chết tất cả những ai chúng nhìn thấy trong các ngôi nhà vắng để “diệt khẩu”. Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Hà Giang, lực lượng Biên phòng, Công an địa phương (cả Interpol) đã phải chung tay bảo vệ các em. Địa phương đã phải làm mõ gỗ, mõ tre, huấn luyện các chiến binh ngựa trạm báo tin khi có biến; rồi thống kê toàn bộ trẻ em nam trong độ tuổi mà bọn cướp hướng đến để có chế độ bảo vệ đặc biệt. Sự đề phòng cao độ đó đã ngăn chặn được thảm hoạ. Và, trong trường hợp kẻ thủ ác là giáo viên, là gã làm thuê, là gã bán hàng rong có thể ẵm bé gái đi, có thể đột nhập vào nhà, hay lợi dụng cả bàn ghế lớp học để… lạ‌m dụn‌g và hiế‌p dâm trẻ em, thì chúng ta phải thường trực đề phòng. Một lời khuyên cũ kỹ, một động tác đề phòng đơn giản như thế, nhưng chả hiểu sao, rồi chúng ta vẫn chủ quan rồi vô tình tạo ra “dung môi” cho cái ác ập đến?)

Người bàn chuyện xin chuyển sang trường hợp thứ hai. Trường hợp này rất rắc rối, ấy là tình trạng thầy giáo hiế‌p dâm, lạ‌m dụn‌g tình dục nữ sinh khi các em đã biết yêu, biết hư, biết tính toán đến độ mà các bậc phụ mẫu không bao giờ có thể ngờ được.


Lê Thái Bình (ngồi giữa) đang được đưa đến Trại tạm giam. Ảnh VNN

Trước khi nói cái “phản đề” này, tôi xin cập nhật thông tin về một nỗi đau: ngày 2/12/2007, tại Sài Gòn, bé Đỗ Thị Thảo Trân, 18 tháng tuổi vẫn hôn mê do bị cô giáo Lê Thị Vy dán băng keo vào miệng cho đỡ khóc (thông tin này được đăng báo, đã xác tín gần khoảng hơn 90%, nếu không nói là đúng 100%); đồng thời cũng xin nhắc lại: hiế‌p dâm, dù hiế‌p dâm ai đi nữa, đều là tội ác. Khi Lê Thái Bình (nguyên giáo viên môn Văn của trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng, Cần Thơ) hiế‌p dâm nhiều lần rồi dùng những hình ảnh y đã quay phim “nóng” trên giường mà y với nạn nhân đang “nằm” để khống chế một nữ sinh lớp 12 làm nô lệ tình dục cho mình, trong 9 tháng giời. Đó là tội ác. Và, trước đó, y còn tỏ tình, khủ‌ng b‌ố một nữ sinh lớp 11 khác (không ngoại trừ cả việc dùng “uy vũ” người thầy để “thoả mãn thú tính” như doạ cho lưu ban, hạ điểm…) khiến em này phải hơn một lần t‌ּự t‌ּử, rồi phải bỏ không dám học ở cái trường có thầy Bình nữa. Trong trường hợp này, tôi tin, cô bé là nạn nhân đau khổ của người thầy vô độ đớn hèn kia. Cô bé ngoan ngoãn, tôi tin thế.

Nhưng, liệu có cô bé nào tính thích lăng nhăng, thích tỏ ra ngọt ngào với thầy nhằm “lợi dụng” cái gì đó, ví dụ như sự ưu ái trong điểm chác, danh hiệu mà thầy được quyền ban phát không? Tôi tin là có, có không ít là đằng khác. Xin tỷ dụ mấy vụ thầy sàm sỡ trò có những chi tiết mờ ám hơn cả sự mờ ám như sau: một cô học sinh cấp ba, mà đi cà phê cà pháo với thầy khi chỉ có hai thầy trò đầu mày cuối mắt với nhau, ở cái nơi rất là đèn mờ. Rồi thầy chở xe máy đi tuột vào nhà nghỉ. Lên phòng, thầy hiện ra là một con thú rồi, cô ấy vẫn im lặng cho thầy “hành hạ” đến khi, rất lâu sau… cần tố cáo thì mới tố cáo. Có cô còn ghi âm lại cuộc “đổi tình lấy điểm” rồi tố cáo lên báo chí rùm beng. Cô đã ăn nằm với thầy bao nhiêu lần rồi? Trong những cuộc ấy là hiế‌p dâm hay thuận tình? Việc thầy gạ tình đổi điểm là sai, càng sai khi em bé hồ ly tinh kia ghi âm được cuộc ngã giá, nhưng, liệu em có “… từ trong ra ngoài/ thơm như hương nhuỵ hoa nhài/ sạch như nước suối ban mai giữa rừng” hay không? Hay em đang chơi trò mèo vờn chuột với thầy trong cái cơn cuồng vọng của thầy, em đang “điều khiển” thầy? Lúc đánh bài ngửa, em không đắc ý, em mới tung ra cái trò “Trạng chết Chúa cũng băng hà/ dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”? Thầy giáo có trói tay trói chân, có bịt băng keo, đeo giáp trụ vào em khi em ngồi sau xe máy thầy, cùng vè vè qua phố đông, rồi quặt quẹo vào nhà nghỉ không? Hay là em ngây thơ không biết rằng thầy đưa vào nhà nghỉ là không phải chỉ để… nghỉ? Vào nhà nghỉ, lấy chìa khóa, thò chứng minh thư ra, em gái của chúng ta ơi, em không thích lên thì có thể bù lu bù loa ra, lễ tân họ can thiệp ngay. Em có thể nhảy bộp xuống đường khi xe vào chỗ quẹo, chấp nhận què tay thay vì bị ông thầy mà em không thuận tình kia “dang tay mở khoá động đào” không? Hay em thích hiến dâng trinh trắng cho thầy?

Mà, tôi mở ngoặc tí em nhé, bố mẹ các em, ông bà các em không dạy em à? “Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn/ nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm”, nam nữ ở chung phòng nghỉ, cái phòng người ta chủ yếu thuê để làm “việc ấy” mà em vẫn không biết là A-dam và E-va sắp xuất hiện ư? Không biết con rắn sắp xui dại thầy em ăn trái cấm ư? Hay là em bị tâm thần, hả em? Tôi tin, luật pháp và công luận đã đúng khi cực lực công kích những ông thầy tởm lợm kia, nhưng tôi không tin nhiều em trong số đó không là những con cáo già, “cáo đội lốt thỏ”. Thành thật xin lỗi các nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị thầy hiế‌p dâm, tôi đang nói những trường hợp nữ ngoài 1‌8 tuổ‌i thích “nhập nhèm” thầy - bồ bịch.

Lý do tôi không tin tất cả đều là “nai”: tôi là người từng đứng trên bục giảng ở vài trường đại học và quan sát, và tôi biết rõ mọi chuyện. Đây là lý do chân thực nhất, nhưng lại chưa thuyết phục lắm. Tôi chuyển sang lý do thứ hai: không ít (tôi không vơ đũa cả nắm) các cô cậu học cấp III và cao đẳng, đại học giờ quá sành sỏi, “tinh vi” trong các câu chuyện “loằng ngoằng mì tôm” của yêu đương, bồ bịch, làm tình (xin lỗi nói thẳng) vô cùng. Cớ gì các em hư đó lại bỏ qua cái mỏ đầy tiềm năng, đầy trục lợi là các thầy hàng ngày các em vẫn gặp và quyết định nhiều thứ trong “sự học” sống - còn của các em nhỉ? Nhất là khi mà không ít thầy cũng chẳng đừng lòng được trước sự non tơ (?), vẻ dâng hiến nai thỏ nào đó của các em, không ít thầy cũng thích khám phá và hưởng thụ một cách đáng lên án.

 


Đây là 2 trong số 5 đối tượng mà bài viết này đang đề cập, PV Vietimes đã trực tiếp gặp cả nhóm ở trong nhà tạm giam, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chúng đều ở lứa tuổi 16-17, bỏ nhà đi "bụi", đập người như đập... trong lò mổ, rồi cướp xe máy, vào nhà nghỉ làm tình tập thể. Đi chát và tình dục bầy đàn cho đến khi bị bắt... ở quán chát. Các cháu còn quá trẻ để có thể... "thác loạn" đến thế. Trong khi, bố mẹ và thầy cô giáo của các cháu thì vẫn nghĩ các cháu còn "chửa biết gì". Và, biết đâu (tôi nhấn mạnh), trong mối quan hệ với một người thầy hư nào đó, có không ít "bé con" ở lứa tuổi này bị nhập nhằng, giả đò "ngây thơ cụ" để đến nỗi lâm vào cảnh nửa thuận tình, nửa bị... cưỡng dâm? Thậm chí có nhiều sinh viên nữ vào cuộc chơi với thầy như một trò "phiêu lưu tình dục"?". Ảnh: Đỗ Lãng Quân


Tôi đi vào phân tích lý do thứ hai, như sau: các bậc phụ mẫu đáng kính bao giờ cũng thơ ngây nhìn con cháu mình, nó bạc tóc vẫn gọi là thằng cu, cái hĩm. Trong khi con cháu các vị đã có cháu ngoại là những cái hĩm, thằng cu từ nảo nào. Đó là sự thật trong quy luật tình cảm khả kính của người Việt Nam. Và, tôi chết đứng khi bạn gái tôi ở Đại học gặp tôi ở giảng đường khoe: Tao sắp cưới. Nó chỉ vào cái bụng. Mày cưới ai? Tao cưới anh Tuyến! Thằng nào? “Thầy Tuyến, dạy môn X. lớp mình ấy, chứ sao mày lại gọi là thằng”. Trời ạ, tôi đã nghe chuyện nữ sinh cưới thầy bao giờ đâu mà chẳng tròn mắt “thằng nào”. Tôi chết đứng quả đầu tiên trong mối tình thiên thu thầy - trò ở Đại học. Dần dà, có thầy nhận bạn lớp tôi là con nuôi, rồi nghe đồn họ còn họ ăn nằm với nhau ở khu tập thể (thầy có vợ ở quê). Có thầy mỗi khoá “quơ” năm sáu em làm bồ. Thầy tử tế, bỏ vợ, đa tài, đa tình. Thầy không oán ai, cả những em hư nhất, em nào có cái gì hay thì thầy mới thích, thích là thầy yêu. Phụ tình thầy cũng vẫn ngọt ngào, da diết, “tử tế” hầu như suốt đời. Duy có các em cứ đến căn phòng độc thân của thầy ăn ở, giư‌ּờng chi‌ּếu, rồi tốt nghiệp, ra đi, hoặc nửa chừng xuân đang học cưới chồng, “đại sảnh cưới” chính là cái bếp ăn của nhà trường. Thầy ngậm ngùi lắm, rồi thầy lại yêu tiếp, tiếp mãi. Tôi nói sai những điều đó thì cứ là… chịu tội với giời. Chúng tôi ra trường, và quay lại uống rượu với thầy bàn luận kiểu đàn ông với nhau, thì hoá ra: trời ạ, học trò lừa thầy chứ thầy chả lừa em nào bao giờ. Các cô gái cần một chỗ chơi, chỗ nhờ vả, thậm chí nuôi ăn, họ cứ yêu bừa. Có cô hư hỏng, nạo hút thai tơi bời từ hồi còn đi học trường nội trú cấp tỉnh, bấy giờ cuối cấp II đã chơi trò chồng vợ, qua ba năm cấp III, vài năm đại học thì em đã thành những quý bà nạ dòng theo đúng nghĩa rồi. Và, chỉ có thầy là ngây thơ nhất, đôi khi thầy còn đau đớn tiếc lục tham hồng là sao gái tơ nần nẫn thế cứ đốt mình trong cái thân già bệ rạc của thầy. Xin thưa, hoá ra thầy rất ngây thơ.

Chả đâu xa, báo An ninh thế giới vừa đăng tải bài viết vô cùng chân thực và rùng rợn: “Học trong… nhà nghỉ”. Bố mẹ thấy cậu ấy toàn đem bạn gái vào phòng riêng trong biệt thự nhà mình để học nhóm. Lo quá, con bé ấy tóc xanh tóc đỏ, nó lắc thì toi, nó nghiện thì chết! Thám tử tư đi điều tra cậu học sinh (thiếu gia) lớp 11 ấy, thì trời ơi, đi học là rẽ vào nhà nghỉ, hì hụi làm tình với cô bé lớp 11. Quay băng lại, điều tra tiếp, ối giời ơi, thì cô bé ấy tiếp tục tóc đỏ đi nhà nghỉ với cậu bạn thân của anh thiếu gia kia nữa, cũng học trong… nhà nghỉ. Cô bé quá sành sỏi trong các ngón nghề của… gái mại dâm, quơ liền hai cậu mép mới mọc lông tơ, tiếng vừa mới vỡ nọ! Chưa hết, tôi từng viết về một vụ mà Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội xử lý. Bọn trẻ, đứa 16, đứa 17 ngồi trước mặt tôi, bọn chúng cả nam lẫn nữ, dùng gậy lớn đập chí tử một người đi xe máy Best rồi cướp xe, lấy tiền chat. Chat cho đến khi bị tóm, vẫn ở phòng chat, ăn ngủ tại phòng chat. Chúng cướp vì hết tiền thuê nhà nghỉ. 5 đứa, thuê một phòng nghỉ, chúng làm tình tập thể, bầy đàn đến mức… chúng kể mà nhóm công an và bản thân tôi đều không tin. Cô bé Linh (xem ảnh) hỏi tôi, nãy anh hỏi thằng Tuấn thì nó bảo anh là nó yêu em hay yêu con Hoa (bạn cùng nhóm) hơn? Tôi chán quá, nói bừa: thế đêm ấy, em ngủ với Tuấn hay Hoa ngủ với thằng Tuấn? “Dạ, Tuấn ngủ với em trước, rồi sang làm tình với Hoa!” – chúng tôi chết như… Từ Hải. Rồi cô bé Hoa cho tôi số di động của em, hẹn ra tù ta cùng đi chơi, cô bảo, cô thích tôi (cảm giác nghe câu này nó rất quái đản), “sim ấy bây giờ bố em tạm dùng”. Tiếng em văng vẳng sau song sắt.

Các em là đang ở cái tuổi học lớp 10, lớp 11 đấy, thưa các bạn. Các cháu ở Hà Nội, nhà rất cạnh nhà tôi đấy, thưa quý vị. Vụ cô bé Quỳnh (Hà Nội) ra toà, tóc dài da trắng nữa, cách đây chưa lâu. Bạn em toàn nữ sinh, vai áo trắng còn đeo cái phù hiệu của nhà trường PTTH nọ ở Hà Nội, đến dự phiên toà. Quỳnh học lớp 11, đi ăn nằm với bạn giai, cũng làm tình bầy đàn, rồi cướp taxi, đem con dao bầu đầy máu nạn nhân để ở đầu giường, tiếp tục… bầy đàn. Tôi không kể chuyện bậy, tôi kể chuyện đã đăng báo, và tôi là người… trong cuộc đấy, thưa độc giả. Thí dụ cô đóng Vàng Anh mới đây (ai cũng biết, xin không kể dài). Cô ấy đúng là “có tàn có tán…/ danh giá lẫy lừng băm sáu tỉnh” theo đúng cái câu thơ tặng bà Tư Hồng thuở trước. Bao nhiêu người bị tổn thương, bao nhiêu người bị liên luỵ  Vì sự hư hỏng của cô ta, thế mà lên tivi mắt cô vẫn trong veo, ỏn ẻn nói những lời các cháu chanh cốm cứ nuốt như nuốt nước thánh? Nói vụng tiếp: nếu ở thành phố, số người ngoài 1‌8 tuổ‌i xem “phim nóng” của cô Vàng Anh là quá đông, bởi tốc độ thánh thần của Internet hiện nay. Tôi đã thử hỏi sinh viên ở lớp trên giảng đường Đại học mà tôi dạy, thì: 100% đã xem “phim se‌ּx” kia và đều tỏ ý thương cảm cô bé… số đen tên là T.L. Ối cha mẹ ơi, thương cái gì. Cô ấy làm việc giư‌ּờng chi‌ּếu thạo hơn kỹ nữ Vương Thuý Kiều thuở trước. Cô ấy còn cho bạn trai quay phim lại, trơ tráo chưa? Mà khi quay phim ấy cô bao nhiêu tuổi? Khi vụ việc vỡ lở, bộ sưu tập của cô có bao nhiêu người đàn ông?

Vài phân tích qua các bạn bè cùng trang lứa như thế, để thấy, chúng ta phải đề phòng cái sự suy đồi trong mối quan hệ lang chạ, ngùng ngoằng của không ít thầy, không ít trò đong đưa hiện nay. Cái môi trường mà nữ sinh viên đến trường mang theo cái bụng lặc lè, vừa học vừa cưới bạn cùng lớp, học chưa xong đã cưới thầy giáo, chuyển từ ký túc xuống khu tập thể giáo viên để ở với các thầy các cô… - cái môi trường ấy chúng ta coi là văn minh, là Âu hoá, là ở thế thượng phong, thì cái việc lập lờ yêu và hiế‌p kia nó vẫn xảy ra, dù đau lòng và đả phá nó, chúng ta cũng đừng quá ngạc nhiên. Đừng bảo là: thầy đưa em ra khu lùm xùm cà phê ôm ấp, thầy đưa em vào nhà nghỉ, em cứ ngơ ngác nghĩ thầy đưa đi ôn bài. Tôi nghĩ, trong khi lên án các thầy đồ‌ּi bạ‌ּi, chúng ta cũng cần xem lại cái sự “thảo mai” của không ít nữ sinh hư. Có người bảo, đến tuổi ấy, các em được làm tình, được thạo làm tình, được quay phim để làm kỷ niệm. Tôi nghĩ, đó là một sự nuông chiều quá đáng, sự ngộ nhận, sự đánh tráo khái niệm khi ước mơ về một thứ gọi là “văn minh, hiện đại, toàn cầu hoá”.

Phải nhắc lại rằng, trong trường hợp trên, nên xem lại câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Phần không cần phải bàn cãi thì chúng ta đã thống nhất nhiều lần: giáo viên hành hạ, sỉ nhục, tr‌a tấ‌n học sinh là không thể chấp nhận. hiế‌p dâm học trò, kể cả học trò đang làm đĩ, cũng là không thể chấp nhận. Nên, khi mà lần đầu tiên tôi mạnh dạn phân tích những hồ nghi của mình trong các vụ án đúng thì rất đúng, nhưng trăm cái lý có tí cái tình kia, cũng với mục đích không gì hơn (hy vọng) là hướng tới một một môi trường sư phạm theo đúng nghĩa. Tôi không muốn bị mang tiếng, “bênh vực”, cổ suý cho đám thầy cô bất nhẫn, bất lương. Song, cũng không vì thế mà chúng ta bỏ ý định phân tích về những kẽ hở của chúng ta, những người tử tế; những hư hỏng của không ít nữ sinh đến tuổi biết “hư” kia… Một mặt báo công an bắt cướp, ra toà làm chứng bảo vệ người tốt; một mặt chúng ta cần sửa lại rào giậu, mang lại “đề kháng” cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta trước cái ác - nhất là cái ác khi nó đội lốt người thầy, người cô đang đứng lớp như là thần tượng của con trẻ. Đôi khi, chúng ta vẫn không chịu công nhận rằng, con cháu chúng ta có những đứa rất hư; và bản thân chúng ta thì quá vô cảm, quá vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ, quản lý và bảo vệ con cháu mình trước sự lấn lướt của cái ác. Chúng ta cần dạy con cháu chúng ta biết tự bảo vệ mình trước cái ác.

Trung ngôn nghịch nhĩ, lẽ ra tôi không nên nói ra những sự thật rất thật nhưng hơi cảm tính, hơi trái chiều dư luận kia, vì tôi có thể bị công kích. Nhưng, tôi vẫn muốn nói thật, không gì hơn là để hướng tới một môi trường sư phạm như cần phải có trong nhà trường và trong cả xã hội, môi trường ấy không chỉ đem lại sự yên lành cho con trẻ trước cái ác có thể có, mà quan trọng hơn, nó phải ươm mầm và thôi thúc tài năng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật