Nhật kí ngày Valentine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Uyển Nhi – một cô bé chưa tới 17 tuổi, mang phong cách tomboy. Với một cái đầu rất chi là con trai, ăn mặc thì toàn áo sơ mi sọc ngang sọc dọc, quần jeans cái nào cái nấy đều “phong cách”, dây đeo bên hông. Khi ra đường có ai nói em là một cô gái chứ? Ai cũng bảo thằng đó đẹp trai thật, đến trường thì mấy nhỏ con gái “nửa boy nửa girl” bu lấy như ruồi gặp mật.
Nhật kí ngày Valentine
Ảnh minh họa

Nam Phong là một người đàn ông thực thụ, mới 25 tuổi mà đã trụ vững ở vị trí giám đốc mà nhiều người mơ ước và có rất nhiều cô gá‌i tìn‌h nguyện “theo đuôi”.

Ngày 14/2/2002 “hôm nay là sinh nhật mình rồi”

Anh và em quen biết nhau trên facebook. Ấn tượng mà anh để lại sâu sắc trong em là một người chững chạc, lịch lãm… tóm lại là rất manly. Anh nói chuyện tuy không hoa mĩ nhưng rất thật. Đó chỉ là cảm giác của em. Từ trước tới nay chưa bao giờ em nghĩ rằng mình là con gái, mặc dù em có cái tên rất con gái - Uyển Nhi - Anh là người đầu tiên không coi em là con trai, không bị em thuyết phục bởi phong cách tomboy của em. Em nghĩ rằng mình rất “khác người” nhưng anh lại nói không. Anh không tặng quà cho em vào ngày sinh nhật nhưng anh gửi cho em những lời chúc rất ý nghĩa là em hạnh phúc lắm rồi.

Anh đã làm em “cảm nắng”, mặc dù biết mình đã thích anh nhưng em luôn phủ nhận, lấy lí do rằng anh là người tâm lí, em sung bái anh nhưng thực chất em vẫn để ý anh rất nhiều. Chúng ta - Hai con người ở hai phương trời của đất nước Việt Nam, địa vị khác nhau nhưng đã quen biết và làm bạn với nhau. Em có thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em thích anh từ khi anh nói chuyện với em câu đầu tiên.

-         Không phải ai mang phong cách tomboy cũng là les đâu em à

Và rồi anh trở thành người đầu tiên em yêu. Em yêu anh bằng một tình yêu tuổi học trò, ngây thơ, trong sáng nhưng em không biết anh có yêu em không.

Ngày 14/2/2006

Anh và em mất liên lạc, anh không thường xuyên lên facebook hay yahoo nữa, dần dần anh không còn online nữa, chắc là anh đã đổi địa chỉ khác rồi. Em rất sợ anh ạ. Lúc em cần anh nhất anh đã ra đi mà không để lại bất kì một lời từ biệt nào. Một tuần sau ngày anh bắt đầu không online em đã bị người ta lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Đêm nào em cũng mất ngủ, rồi em nghĩ về mình mà khóc, khóc thật nhiều để rồi tới sáng hai mắt sưng lên như con gấu trúc. Cũng may là đã được nghỉ hè, trong thời gian đó em tự nhốt mình trong phòng viện cớ là “tu luyện tiếng anh” để đọc những dòng email mà em và đã đã gửi cho nhau. Em đọc mãi rồi em thuộc lòng từng dấu phẩy dấu chấm trong thư. Đọc chán em lại suy nghĩ về chính mình, cuộc đời em không thiếu thứ gì, em thong minh xinh đẹp, nhà em giàu, gia đình em rất hạnh phúc, mọi thứ trong đời em từ khi em sinh ra đã rất hoàn hảo. Khi nghỉ hè bạn bè lo đi làm thêm kiếm tiền mua sách vở thì em ung dung ở nhà “ngồi mát”. Em vốn không tin số phận, người ta nói ông trời không cho không ai cái gì hết nhưng em không tin, và bây giờ em đã hiểu cái ông trời không cho em chính là hạnh phúc.

Ngày 14/2/2010

Em bây giờ đã không còn là em của ngày xưa nữa, em đã bằng tuổi anh lúc 2 ta mới biết nhau, em đã là một nữ diễn viên nổi tiếng kiêm nhà biên kịch tài ba. Em đã vì quên anh mà để tóc dài, trút bỏ phong cách tomboy. Anh 33 tuổi rồi, không biết hiện tại anh thế nào, anh đã lấy vợ chưa? Nếu rồi chắc con anh đã 4, 5 tuổi nhỉ.

Ngày 12/2/2012

Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày chúng ta biết nhau đó nhưng mà 10 năm trước rồi anh ạ. Sự ra đi của anh đã mang lại cho em rất nhiều điều có tốt có xấu. Em đã nấu rất nhiều món để kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau theo lời đã hứa, còn anh? Bây giờ anh đang ở đâu? Lời hứa 9 năm 363 ngày trước anh còn nhớ không? Anh từng hứa sẽ vào Sài Gòn gặp em khi em 27 tuổi vậy mà bây giờ một dòng pm hay một cú điện thoại báo rằng anh không đến cũng chẳng có. Nhưng mà em sẽ đợi anh tới khi anh vào thăm “đứa em gái bé bỏng” này

Ngày 13/2/2012

Ngày mai  là sinh nhật lần thứ 27 của em và là ngày kỉ niệm 10 năm em chính thức yêu anh. Em đã ước rằng mình có thể gặp lại anh một lần để biết rằng anh đang hạnh phúc hay đang đau khổ, ngày xưa anh có từng yêu em hay không để em đưa ra một quyết định. Có ai biết rằng đằng sau ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu em đã mang một vết thương lòng 10 năm nay. Hình ảnh anh – một người “anh trai” online được em cất giấu kĩ nơi đáy trái tim mình.

Ngày  14/2/2012

Anh đã đến, thật sự đã đến. Em nghe thấy tiếng chuông cửa và nhìn ra. Một người đàn ông lịch sự, mặc bộ vest đen tay xách cái vali màu xám đang đứng trước cửa nhà em và bấm chuông. Em chạy xuống mở cửa và ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm em và nói nhớ em nên vào thăm em. Em rất hạnh phúc, cuối cùng em cũng đã chờ đợi được ngày anh vào thăm em rồi. Em rất bất ngờ anh àh, anh đã cầu hôn em. Em không phải đang nằm mơ đấy chứ? Không phải, tất cả đều là sự thật. Và em đã nhận lời

-         Nhi àh! Hai chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hôm nay anh vào đây không chỉ để thực hiện lời hứa mười năm trước mà còn có chuyện trọng đại hơn - Anh nói và lấy a một cái hộp bọc bằng vải nhung trong đó có một chiếc nhẫn và quỳ xuống - Hãy làm vợ anh nhé!

-         Dạ? Anh… anh… anh đang làm gì vậy ạ? Cầu… cầu hôn? Em… em… em đồng ý

Ngày 15/2/2012

Anh và em đến gặp bố mẹ em. Hai chúng ta sẽ cưới? Có thể sao? Giấc mơ đã trở thành sự thật rồi anh àh, em vui lắm, em thực sự cao hứng nên sẽ đi ngủ luôn một mạch tới sáng cho tới khi anh tới và thức em dậy

Anh nhé!

Từ sau ngày đó Uyển Nhi như sống lại, ngày nào cũng làm việc hết công suất, các bộ phim đã đóng máy sớm hơn dự kiến, kịch bản của cô đã hoàn thành một cách xuất sắc và được nhận để làm phim. Ngay sau đó cô cùng Nam Phong đi thử váy cưới, chụp hình, làm thiệp để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Ngày 15/4/2012

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, em đã chính thức trở thành vợ anh rồi. Em không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra nhanh tới như  vậy. Thật bất ngờ, anh đã nói nguyện yêu em, chăm sóc cho em suốt đời.

Chín tháng sau đó họ đón đứa con gái đầu lòng ra đời trong sự vui mừng của họ, hai gia đình và giới truyền thông. Đứa bé đặt tên là Vũ Tâm. Cô rất thích tên này và Nam Phong càng thích hơn bởi vì có một sự thật mà cô không hề biết. Người cưới cô chính là em trai sinh đôi của Nam Phong - Phong Vũ. Anh trai của cậu đã mất sau vụ tai nạn giao thông năm 2006 và gia đình anh chính là hàng xóm của gia đình cô, bố mẹ cô đều biết và họ đã sắp xếp trước với nhau cho chuyện ngày hôm nay. Năm đó sau khi Nam Phong mất, Phong Vũ nhận được rất nhiều email từ một cái địa chỉ uyenhi1402. Anh rất ngạc nhiên sau đó thì anh đọc được rất nhiều lời tâm sự của anh mình muốn gửi tới uyenhi1402 nhưng lại thôi. Anh lên facebook của cô và xem hết những chuyện mà anh của anh đã nói với cô. Anh thật không ngờ anh của mình lại yêu Uyển Nhi và chính anh cũng không biết rằng mình đã thích cô tự khi nào. Khi đưa đi viện Phong đã gặp riêng và dặn dò Vũ chăm sóc và thực hiện giùm anh lời hứa với Nhi, không được nói với Nhi rằng anh đã mất và Phong ra đi thanh thản khi nhận được cái gật đầu của Vũ.

Vũ mãi mãi giữ cái bí mật đó, nguyện làm người thay thế để Nhi hạnh phúc. Anh đã muốn nói nhiều lần nhưng thấy Nhi yêu anh trai mình như vậy anh sợ sẽ làm cô sho‌ck. Vậy thì thà để cô hạnh phúc còn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật