Bánh mì tình yêu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nó làm ở cái lò bánh mì này gần chục năm rồi. Từ lâu lắm nó có thói quen và giờ giấc sinh hoạt khác người ta. Một ngày mới bắt đầu từ 3h sáng, 10h sáng, mẻ bánh mì cuối cùng ra lò thì nó cũng kết thúc một ngày làm việc. 8h tối, khi mọi người bắt đầu đi dạo phố thì nó bắt đầu lên giường đi ngủ.
Bánh mì tình yêu
Ảnh minh họa

Chắc vì giờ giấc sinh hoạt vậy mà nó chẳng có ai yêu. Nó chẳng biết phân biệt mùi nước hoa nào là cao sang quý phái như phân biệt mùi men nào sẽ làm bánh mì thật nở, thật giòn.

Mấy ngày nay nó vui lắm, nó thích ra lò bánh mì hơn mọi ngày, vì nó có một khách hàng mới. Nó đoán cô bé ấy mới ở quê vào Sài Gòn này. Nhìn hai gò má lúc nào cũng đỏ hồng, nó thầm tưởng tượng ra nơi cô bé ở là những đồi trà, những vườn hoa ở cao nguyên.

- Chắc là quê bé ở Đà Lạt hả?

- Dạ, nhà em ở gần Đà Lạt thôi à anh.

- Sao hôm nay em mua có 1 ổ thôi vậy?

- Dạ, em mua cho bà. Em sắp đi học, ăn không kịp

- Bánh mì của em nè, về đi học nhanh kẻo muộn

Nó nhìn theo bóng cô bé đang bước thật nhanh về nhà mà lòng vui lắm. Nó đoán đúng quê bé rồi nha.

...

4 giờ sáng, mẻ bánh mì đầu tiên đã ra lò, thơm nghi ngút khói. Bỗng nó nghe giọng nói trong trẽo dễ thương:

- Anh ơi, cho em 2 ổ bánh mì

- Sao hôm nay em mua bánh mì sớm quá vậy?

- Dạ, anh Hai em đi làm ca sớm, em mua bánh mì về cho anh Hai ăn sáng rồi đi làm

- Mấy giờ anh Hai đi?

- Dạ 6h vô ca nhưng anh Hai em đạp xe lên khu công nghiệp mất cả tiếng đồng hồ nên 5h phải đi rồi á anh

- Xa quá ha, bánh mì của em nè, coi chừng nóng nha em.

Cô bé lại cười và bước đi thật nhanh. Nó lại cười một mình, chợt nghĩ thầm: nụ cười của cô bé ấy mới ngây thơ làm sao, đúng là con gái quê đáng yêu thật.

Những ngày sau đó, Nó không còn chờ đồng hồ đánh thức nó dậy nữa, gần 3h sáng là nó tự giật mình thức giấc. Nó ra lò bánh mì, vừa làm vừa hát. Nó biết chút nữa cô bé lại dậy sớm ra gặp nó. Nụ cười của cô bé sẽ làm một ngày mới của nó đầy niềm vui.

- Anh ơi, cho em 2 ổ bánh mì

- Bánh mì chưa kịp chín, em đợi xíu nha

- Dạ

- Em ngồi ghế đợi xíu đi

- Dạ được rồi anh. Ngày nào anh cũng làm bánh mì chắc ngán bánh mì lắm ha

- Hông có đâu em, anh thích mùi bánh mì nữa á, ngày nào mà không ra đây là anh buồn á

- Bánh mì của em nè, bữa nay còn dư một chút bột, anh làm cái bánh càng cua cho em nè

- Ôi dễ thương quá, anh khéo tay quá đi à. Em cảm ơn anh nha.

Nó nhìn cô bé vừa đi vừa nhún nhảy mà lòng vui phơi phới. Nó tự cười một mình vì cái lí do: "bữa nay dư bột" mà nó đưa ra lúc nãy. Nó còn làm cả chục mẻ bánh mì nữa thì làm gì có bột dư vào lúc 4h sáng chứ nhỉ.

Hôm nay, nó mở cửa tiệm và giật mình: Ủa sao sáng nay chợ mình bán hoa hồng nhiều quá vậy nè. Nó lật vội tờ lịch trên tường, thì ra hôm nay là 14-2, nó vội vàng làm mẻ bánh mì đầu tiên. Hôm nay sẽ dư bột nhiều hơn một chút, vì nó cần làm một cái bánh mì có hình hoa hồng.

P/S: nhớ bánh mì nóng hình con cua của lò bánh mì gần nhà. Nhớ lý do "dư bột" của anh ấy ngày nào. Không biết bây giờ anh có còn ở đó không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật