Visszavonulok a romantikától (Tôi rút ra khỏi sự lãng mạn)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn một chút pho mát cừu rơi xuống chiếc piano nàng vừa lật tấm khăn màu trắng. Nàng đang ngồi trước máy tính, bất giấc muốn thử chơi “Những khúc dạo đầu“ của Liszt Ferenc. Nàng chưa một lần đặt chân đến Budapest, hay được ngắm Heviz nhưng những bản nhạc của Hubay Jenő luôn quyến rũ nàng. Một kiểu quyến rũ mang ân huệ như một sự cứu rỗi. Những lúc ủ ê, những lúc tự gắn lên mặt mình nửa cười, nàng phải có điều gì đó để tìm về chính mình.
Visszavonulok a romantikától (Tôi rút ra khỏi sự lãng mạn)
Ảnh minh họa

Giữa đêm, nàng không thể tìm cho mình món füstölt kolbász để ngấu nghiến, cho những gì không thể rụa ràn theo đó mà đi ngược lại phía bên trong. Có những lúc, nàng thấy mình xù xì, thật như Francoise Corner viết về cô gái của mình. Đôi lúc lại thấy mình lơ lửng. Câu chữ cứ lưng chừng.

Dễ chừng đến hai năm rồi nàng dành buổi tối của mình cho những giấc ngủ tròn. Không tâm sự, không sẻ chia, không thăm nom, không gửi gắm. Một bông hoa đá trong đồng cỏ. Dường như tất cả đều khắc nghiệt, chỉ có nỗi buồn là tự do. Cái tự do lớn nhất không ai dám xâm phạm, không ai biến mình thành Ottoman.

Nàng cười nụ cười vừa gắn lên mình. Với tên gã! Để tạm biệt.

Nàng không bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của gã. Cũng không phải bởi sự khác biệt cần cho sự bù trừ của với gã. Không có câu chuyện về tiếng dương cầm. Cũng không thật tình là sự nhầm lẫn của số phận mà nhắm mắt đẩy đưa. Gã xuất hiện như cái gì đó bình thường nhất, công việc, bữa cơm và sự no đói.

Nàng gọi gã là "con lừa mũi đỏ".

Gã có cái miệng rất duyên. Gã có tiếng nói rất trầm và cực hợp nếu như hát tình ca du mục. Gã biết câu chuyện của con lừa mũi đỏ mà nàng đã kể. Đó là một con lừa xấu xí, luôn thích mình được đứng trong bữa tiệc lung linh. Tự một lúc nào đó, không có khuôn mặt lúc nào cũng chỉ trực ngấn nước, không có tiếng suýt xoa bởi miếng xúc xích Hungary của nàng, gã tủi thân cực độ. Gã ở cạnh nàng như một sự nhẫn nhịn. Chỉ một mình gã hiểu nàng là một đồng cỏ mênh mông của sự sinh tồn.

- Này con lừa mũi đỏ!

- Hôm nay muốn làm gì? - Gã trả lời như biết trước nàng muốn gã làm gì cho mình

- Vang.

Gã giật mình! Nàng hay lui tới ghé thăm cái ổ chuột của gã nhưng chưa một lần nàng nhấm nháp hay thưởng thức thứ gì của gã. Nàng đòi thứ mà nồng độ có thể giết chết cái vẻ lạnh nhạt của nàng. Gã ngoan ngoãn rót một ly. Nàng nhấm một ngụm và hơi nhăn nhó.

- Hôm nay sẽ thử chơi bộ trống mới. Dọn chỗ đi!

Nàng nói với gã về nơi mà chính gã biết gã mới là chủ.

Gã quen nàng từ một buổi nàng đi cùng bạn bè đến bar mà hắn hằng đêm chơi trống và ghi-ta ở đó. Một lần gã cùng chơi Khúc ngẫu hứng Hungary khi nàng rời con mèo nhỏ vẫn đi cùng nàng đến nơi này. Đứa bạn vẫn được gọi là Mop thủ thỉ với gã cái tên nàng và cái đầu không chịu tiếp thu thêm gì ngoài sự du đãng lại nhớ ngay cái tên đó. Munka.

Chỉ một lát, nhóm bạn đã kéo đến. Có thêm một gã điển trai nữa. Nàng giới thiệu đó là một người sẽ tham gia nhóm của nàng. Một tay chơi khèn khá ổn.

Từ bữa có thành viên mới, gã chưa nói chuyện với kẻ mới đến kia. Chỉ biết chiều chiều tên kia đến đón Munka chạy một mạch đến ngoại ô và muộn mới trở về. Mop vỗ vai hắn thông cảm. Từ trước đến giờ, chưa có sự im lặng đến khó chịu đến như thế, trừ khi sau mỗi buổi cùng nhau, nàng gọi:

- Con lừa mũi đỏ!

Nhóm của gã sẽ chơi trong lễ kỷ niệm trong bar của Mop. Không có lý do gì để một tên lạ hoắc tham gia những góc riêng hai năm trời của gã. Cũng không thể giải thích sự phùng tùng của gã. Việc phá vỡ lại càng không.

- Mũi đỏ!

- Nước?

- Không!

- Không có füstölt kolbász ở đây đâu

- Không!

- Vang?

- Không!

Nàng đưa cho gã một tập giấy cuộn tròn và nói rằng gã cần một điều gì đó hơn là một sự cam tâm.

Cả nhóm đã quyết định chơi một bản cũ và đã rất thành công. Nhưng tuyệt nhiên trong buổi chiều hôm ấy, hắn không hề thấy nàng chỉ trỏ mình, hay ném một cái nhìn nào hết. Cuối ngày, nàng bước vào phòng với cả nhóm cũng gã mới kia. Nàng đưa cho mỗi người một tấm thiệp nhỏ, chỉ ghi một dòng chữ duy nhất: Visszavonulok a romantikától (Tôi rút ra khỏi sự lãng mạn) rồi đi ngay tức khắc.

Gã trai mới không đi theo mà ở lại.

Căn phòng vẫn dành để chơi những bản nhạc cả nhóm đều thích, sau buổi tiệc tàn đang tập tành chơi một bản nhạc khác, viết bởi Nàng, tặng riêng cho Con lừa mũi đỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật