Chỉ còn lại những bài hát

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết nàng trong buổi gặp mặt những thành viên của một trang web viết truyện chuyên thảo luận những vấn đề nóng bỏng tay của giới trẻ vào chiều Chủ Nhật đầu tháng 10. Thời tiết mùa thu hôm ấy là sự kết hợp điên rồ giữa cái nóng 30 độ của mặt trời với hơi lạnh 28 độ của điều hòa, đã biến tôi thành chú gấu đen với bộ lông dầy cộm khi đến chỗ hẹn với chiếc jacket Zara đủ sức chống chọi với không khí lạnh tăng cường.
Chỉ còn lại những bài hát
Ảnh minh họa

Buổi offline diễn ra trong một quán cà phê tràn ngập sách và truyện. Hôm đấy là buổi trò chuyện đáng ghi vào lịch sử của những con người hiếm có khó tìm trong thời buổi K-pop hóa và quan hệ chăn gối như một món điểm tâm. Họ là một anh thợ xây với hai tấm bằng đại học, một giám đốc trẻ bỏ học giữa chừng, một nhân viên ngân hàng nhưng lại muốn trở thành nhà văn, một cô bé 13 tuổi đến chào các anh chị do đích thân mẹ dẫn tới và vô số các nhân tài khác nữa. Dĩ nhiên trong số đó cả nàng.

Với cách trò chuyện hồn nhiên như cô tiên và khuôn mặt biểu cảm chẳng kém gì những diễn viên Hàn Quốc của mình, nàng đã khiến tôi luôn phải chú ý đến từng lời nàng nói, từng sự thay đổi nhỏ nhất trên đôi má đáng yêu của nàng, trong khi những người khác đang mải chiêm ngưỡng một cô người mẫu tuổi teen với chiếc váy trắng của nàng công chúa đang tạo dáng chụp hình cho kênh 14 bên kệ sách.

Dưới đôi mắt trần trụi của tôi nàng là cô gái không son phấn, không giầy cao gót và cũng chẳng có áo dài hay váy búp bê. Nàng chọn quần jean, giầy Converse nhái và tỏa sáng theo cách riêng của mình vốn là điểm mạnh của nàng bằng vẻ mặt làm người khác cảm thấy không thể không mỉm cười với nàng. Tôi cũng để ý rằng là ngực nàng khiếm tốn đến nỗi dù cố gắng căng mắt xuyên qua cổ áo sơ mi không cài hai cúc của nàng thì tôi cũng chẳng thấy gì cả.

Buổi offline thành công vượt cả mong đợi, chúng tôi vô tư chia sẻ mọi chuyện với nhau. Từ bất ngờ lẫn thú vị khi một cô bé thổ lộ em từng hẹn hò với đầu gấu cho đến bước ngoặt thay đổi cả số phận. Những lời chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau khi một ai đấy đứng dậy trả lời 5 câu hỏi của tất cả đưa ra, đã đem đến cảm giác gia đình chứ không phải những cái tên cùng hình đại diện cùng nhau một tấc đến giời khi gặp nhau trên trang web. Qua những câu chuyện, tôi học được ở cách làm thế nào để trở thành đại gia mà chẳng cần học đại học, biết được cái giá phải trả cho việc trở thành nhà văn của một nhân viên ngân hàng chuyên đi đòi nợ. Cũng như biết nàng yêu Đảng, yêu trường và yêu một anh hàng xóm nhiều như thế nào. Lúc đó điều tôi ấn tượng nhất ở nàng chỉ là một khuôn mặt hớn hở làm người khác phải tươi cười đáp lại, chứ không hề tồn tại suy nghĩ “A, cô gái tiếp theo của mình đây rồi, phải làm quen thôi” trong đầu. Nàng tiết lộ với tất cả rằng nàng sợ yêu lắm và nghĩ rằng mình sẽ không lấy chồng đâu, nhưng lại không muốn mình trở nên lạc lõng giữa 90 triệu người Việt nên cũng nửa hài lòng với chuyện yêu đương hiện tại. Còn nàng, nàng lắng nghe tôi nói về những người con gái đã đi qua tôi cũng như cách tôi biến họ thành bất tử qua các truyện ngắn của mình.

Buổi offline kết thúc bằng những bức ảnh kỉ niệm lần đầu gặp mặt. Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, tôi gặp lại nàng trên mạng và nói cho nàng biết tôi ngưỡng mộ nàng đến thế nào. Nàng vui vẻ đáp lại tôi rằng “Sao anh không nói luôn lúc đó để tối về em bị mất ngủ chứ?”. Đêm hôm đó không biết nàng thế nào còn tôi thì mất ngủ thật. Vài lần nhóm viết truyện trên mạng của tôi lại hẹn nhau đi trà chanh, lần nào tôi cũng gọi cho nàng nhưng đều không liên lạc được. Hóa ra tôi lưu nhầm số sau khi lên mạng thắc mắc hỏi nàng. Nàng trách tôi khi giúp nàng bỏ lỡ cuộc vui và hứa hẹn lần sau nhất định sẽ đi.

2 tháng sau lời hứa đó đã trở thành hiện thực, lần này nàng đã chủ động gọi cho tôi. Tôi nghe thấy thút thít của nàng qua điện thoại.

-         Em đang khóc đấy à?

-         Vâng, em vừa cãi nhau với bạn trai anh ạ. Em có thể gặp anh được không?

-         Được, 15 phút nữa gặp nhau nhé.

-         Nửa tiếng được không anh? Em còn phải đợi mắt mình hết đỏ đã, em vừa khóc xong mà.

-         Anh biết rồi.

Tôi vội đến chỗ hẹn cùng với một điều khó hiểu trong đầu. Gặp nhau nàng hỏi tôi rằng có thắc mắc tại sao nàng lại gọi và chia sẻ chu‌yện tìn‌h cảm với tôi. Tôi gật đầu nói có, vì tôi với nàng chỉ gặp nhau một lần nếu tính cả lúc này nữa là lần hai và chỉ trò chuyện qua mạng với nhau mà thôi. Tôi và nàng là hai người lạ nhưng chung một sở thích.

-         Vâng, đúng là như vậy, nhưng em thấy ở anh sự tin tưởng, sự lắng nghe để em có thể chia sẻ. Đối với em điều đó quan trọng hơn là đem anh ra so sánh với những người bạn mấy năm học cùng với em.

Trong bữa trưa tôi và nàng đều nói rất nhiều nhưng không hề đả động đến việc vì sao nàng khóc. Cả hai đứa đều hiểu khi yêu đó là cái giá phải trả cho tình yêu. Nàng không nói nhưng tôi cũng biết rằng lý do làm nàng khóc chỉ là những dỗi hờn nhỏ như con kia kiến, nhưng dưới kính lúp tình yêu thì lại to như hòn núi. Nàng hỏi tôi rằng liệu tôi đi với nàng có sợ ai đó hiểu nhầm không. Tôi lắc đầu:

-         Bất cứ ai đã có bạn gái rồi cũng không từ chối cơ hội vụng trộm như thế này.

Buổi chiều hôm ấy chúng tôi cứ như là một cặp đang yêu thật sự, cùng đi lang thang khắp phố phường Hà Nội trong thời điểm sắp đến Giáng Sinh. Bắt đầu từ cửa hàng xôi ở Nguyễn Hữu Huân, rồi dừng lại trên quảng trường phố Nhà Thờ mua trà chanh cùng đi dạo hồ Gươm, cùng thưởng thức với nhau. Xung quanh chúng tôi là những cặp đôi chụp ảnh đám cưới và một cơ số những đứa trẻ chuyên bám đuôi khách du lịch, nhưng cũng không bỏ lỡ chúng tôi để xin tiền. Bất ngờ hơn cả là có một thanh niên cao to nhưng không đẹp trai áp sát nàng chắp hai tay xin tiền. Khi hắn ta đi rồi nàng mếu máo nói với tôi:

-         Em không sợ và cũng không tiếc tiền, em chỉ thắc mắc là anh ta khỏe mạnh như thế mà lại không làm việc gì đó để nuôi sống mình.

Tôi ngước lên trời và nhìn thấy vương quốc trên mây ở đó, liền cầm tay nàng tiền về Avalon lounge cà phê, tránh xa mọi sự quầy rầy mà vẫn ngắm nhìn Hà Nội phố và hưởng thụ cảm giác giống như một tình nhân một cách trọn vẹn nhất. Lúc đó chúng tôi mới dạo quanh được nửa vòng bờ hồ.

Nàng học chuyên về kinh tế tài chính nên tôi chăm chú lắng nghe tất cả những gì nàng say mê chia sẻ về môn học yêu thích của mình trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi giống như một đối tượng đầy tiềm năng tìm đến một thanh toán viên quốc tế là nàng. Nàng nói nhiều đến mức khi tôi đem toàn bộ những gì nàng tiết lộ cho mình biết giảng lại cho đám bạn, chúng lại cứ tưởng tôi vừa hoàn thành khóa học liên quan đến ngân hàng, tiền tệ về. Nàng cũng lý giải tại sao khuôn mặt lại rất biểu cảm trong từng lời nói đến vậy, là bởi sau này nàng sẽ là người bắt người ta đổ đầy tiền vào két ngân hàng mình làm, nên chỉ có thể dùng món quà không mất mua đó để mua chuộc tất cả.

-         Vậy điều gì khiến một ngân hàng vui sướng nhất hả em? Người ta ùn ùn kéo đến gửi tiền nhiều đến nỗi sập cả tường thì là sướng phải không em?

-         Vâng, rồi ngân hàng sẽ lại đem số tiền đó cho Nhà nước vay. Anh nên biết là được Nhà nước vay tiền là diễm phúc rất lớn lắm đấy. Nàng cười tươi.

Tôi với nàng còn vui vẻ tranh luận rằng hai vị khách du lịch là người Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Nàng tin rằng họ mới trèo qua Vạn lý trường thành để đến đây, còn tôi cam đoan rằng chỉ những người đến từ Đại Hàn dân quốc mới chụp anh và bàn luận về Hà Nội đầy sôi nổi như thế. Tôi thấy Họ mỉm cười với chúng tôi và tôi tin rằng cặp đôi đó cũng nhất trí gán ghép tôi với nàng là hai người đang yêu nhau say đắm hơn bất cứ đôi tình nhân nào đang có mặt ở đây.

chia tay Avalon cà phê, tôi và nàng hoàn thành nửa vòng hồ Gươm đúng theo dự định ban đầu. Nàng hỏi tôi thích bài hát nào nhất, tôi vô thức nói rằng “ Anh thấy bài 8 vạn 6 nghìn 4 trăm lần nhớ em nghe cũng được”. Nàng nài nỉ tôi hát ca khúc đó cho nàng nghe một chút, dù chỉ một chút thôi. Ánh mắt của nàng đã giết chết sự cố chấp của tôi, buộc tôi cam tâm làm một chuyện mà bản thân luôn thề rằng dù là vợ tương lai cũng đừng bắt tôi phải hát.

“Làm sao để cố quên em, quên ngày tháng quá êm đêm.

Làm sao để cố quên em, quên tình em

Làm sao để cố quên em, quên một phút giây nữa thôi

Làm sao anh quên được em, em nói đi...”

Tôi hát và nàng hòa cũng ngân vang cùng tôi. Nàng cảm ơn tôi vì đã hát cho nàng nghe, tôi đùa rằng “ Cứ như là anh đang tỏ tình với em ấy”. Nàng cũng nhận thấy rằng tôi rất xuất sắc trong việc thế chỗ của người yêu nàng nên nàng nàng mỉm cười như một sự tưởng thưởng với tôi.

...

Hôm sau đang khi còn lâng lâng trong niềm vui của ngày hôm qua, tôi ngồi trên công ty nhắn tin động viên nàng có còn thấy buồn không, phải vui vẻ và có suy nghĩ tích cực lên. Chưa kịp thả chiếc Nokia bàn, tin nhắn của nàng khiến cả bàn tay tôi rung lên. Đọc xong tin nhắn của nàng tôi không biết là nên vui hay nên buồn. Nàng thông báo với tôi là làm lành với người yêu rồi. Tuy nhiên điều đó cũng không thể làm tôi và nàng chấm dứt việc hàng tối nhắn tin cho nhau. Có lần nàng nói rằng mình bị ốm, tôi nhanh nhảu viết vài lời đong đưa.

“Giá mà anh được ốm thay em nhỉ”.

“Từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói như vậy với em cả. Em vui lắm”.

Trong suy nghĩ của tôi thì lúc đó nàng đang chông chênh không biết thế nào là tình yêu đích thực, hay chỉ là những khuôn mặt bị nhầm tưởng là tình yêu mà bọn trẻ như tôi và nàng nhiều lúc không thể phân biện được. Có lần nàng thổ lộ với tôi rằng.

-         Nhiều lúc em nghĩ mình hài lòng với người đang yêu và bảo nó cười mình lắm anh ạ. Nhưng em sợ nó nghe thế lại sợ chạy mất dép.

-         Thế tình yêu lúc này của em anh phải hiểu như thế nào đây?

-         Em cũng không biết chắc là đó có phải là tình yêu không, nhưng sẽ cố gắng để biến nó thành tình yêu dù cho tình cảm chẳng được như xưa nữa. Còn bây giờ thì em phát hiện ra là anh đang cố tán tỉnh em.

-         Anh luôn thích những gì mình không có, những gì của người vì đó mới là thứ quý giá.

Nàng đáp lại bằng kí hiệu mặt cười với tôi. Từ lúc này cánh cửa mở toang cho cả tôi và cả nàng. Hằng đêm máy tôi cùng máy nàng rung lên bởi tin nhắn chứa đựng lời chúc ngủ ngon và niềm vui cho buổi sáng chưa đến.

-         Em vui khi gặp anh và được nói chuyện với anh dù biết rằng rất có lỗi với bạn trai của em. Nàng nói với tôi với ánh mắt thẹn thùng, trìu mến.

Rất vui, rất hạnh phúc, cảm thấy mình là điều quan trọng đối với một ai đấy là những gì tôi cảm nhận được. Lúc này tôi thấy mình bước lên một con tàu, vụt cao lên bầu trời không biết lúc nào tàu sẽ chìm, không biết lúc nào không khí sẽ cạn. Tôi chỉ biết rằng mình đang tận hưởng một-điều-gì-đó-mà-ai-cũng- hiểu-là-gì-đó trong từng giây, từng phút đặc trưng ở bên người con gái đã thuộc về người khác.

...

Tôi kỉ niệm sinh nhật của mình bằng một buổi sáng ăn bánh kem, thưởng thức cappuccino với nàng, một người con gái đã có bạn trai. Thật ra ý nguyện của tôi phải là buổi tối chứ không khi mặt trời lên cao như thế này. Nhưng nàng lại thích thế này bởi vì vào buổi tối nàng trở nên “Không thể kiểm soát được cảm xúc của mình”. Mọi thứ điều do nàng trả tiền vì nàng muốn đó chính là món quà nàng tặng tôi. Nàng còn mang theo một quả táo để trong túi đựng nhỏ xinh xắn, vì theo trí nhớ của nàng có lần tôi đã nói rằng táo là biểu tượng cho rất nhiều thứ hay ho, thú vị từ trong truyện cổ tích cho đến thế giới công nghệ tặng cho tôi.

-         Vậy em biết ý nghĩa nào của táo mà anh thích nhất không?

-         Vì nó là Apple! Nàng cười

-         Và cũng là biểu tượng cho tình yêu nữa.

Nàng phủ nhận điều đó vì lý do nàng tặng món quà đó cho tôi, vì nàng muốn cảm ơn đến sự đồng cảm của tôi dành cho nàng chứ không phải là lời tỏ tình. Trước khi tôi kịp hỏi nàng điều đã phần nào đã đoán được, thì nàng mỉm cười hỏi tôi một điều khiến tôi suýt ngã ngửa,

-         Anh có muốn em hát mừng sinh nhật anh không?

-         Có, anh thích lắm! Từ khi đứa bạn hàng xóm tặng anh một nắm đấm ở trường rồi rống lên hát tặng sinh nhật anh ngày trong buổi tôi hôm đó, thì đến bây giờ em là người tiếp theo đấy.

Nàng không chỉ hát bài Happy birthday truyền thống mà còn ca khúc I see the light trong phim “Công chúa tóc dài nữa”. Tôi vẫn nhớ nàng nhập tâm thể hiện ca khúc đó như thế nào, nàng đã hòa quyệt, đã gửi gắm sự trân thành trong từng lời hát và biểu hiện nó trên khuôn mặt mình ra sao. Nếu như Walt Disney được nghe nàng hát thì người được chọn mới là nàng chứ không phải là Mandy Moore.

“... And at last, i see the light

And it’s like the fog has lifted

And at last, i see the light

And it’s like the sky is new...”

Tôi thấy nàng vui khi thấy tôi liên tục nói cảm ơn nàng vì bài hát. Còn tôi, tôi đã thấy một ánh sáng mới, một bầu trời mới cho riêng mình. Đang khi chúng tôi cùng ăn ánh và táo thì tôi hỏi nàng một câu mà nàng không thể chối cãi. Tôi cũng nói cho nàng biết tôi đã rất muốn hôn trộm nàng trong khi nàng đang hát.

-         Anh thận thấy là em cũng dành cho anh một góc trong trái tim mình nhưng vẫn ít hơn anh đúng không?

-         Có bao giờ em nói là không thích anh đâu. Nàng ngượng ngùng đáp. Nhưng em sẽ không thể yêu ai nếu như chưa chấm dứt với người hiện tại. Chúng mình hãy cứ là bây giờ anh nhé, đừng nên đi xa hơn nữa nếu không em thấy mình lẳng lơ và xấu xa lắm.

Đó là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, nàng chưa muốn rũ bỏ cuộc sống yên bình, chán ngắt để dấn chân một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhuộm đấy màu sắc với tôi. Để cảm ơn những lời hay ý đẹp tôi dành cho mình, nàng tiết lộ với tôi rằng vẫn còn trinh nhờ vào sự tư vấn về giới tính từ mẹ mình và sự nhát gan không dám chịu trách nhiệm của gã bạn trai. Nàng còn cho tôi biết cả sự sắp xếp những điều quan trọng nhất đối với mình. Đầu tiên là mẹ nàng, gia đình nàng, công việc của nàng và chuyện yêu đương xếp đội sổ. Tôi thắc mắc nàng nghiêm túc lý giải rằng:

-         Trong những điều đó thì tình yêu là thứ mơ hồ và thiếu chung thủy với em nhất.

-         Vậy mẹ và bạn trai em bị rơi xuống một dòng sông thì em sẽ cứu ai?

-         Em sẽ cứu mẹ vì mẹ lúc nào cũng ở bên em trong mọi hoàn cảnh, còn người em yêu chỉ làm cảm thấy tổn thương và đau khổ.

Nàng cũng chia sẻ chuyện của nàng với bạn trai nàng, mà tôi không hề ý niệm được trong đó có bao nhiêu phần trăm của cái gọi là tình yêu. Nhưng những lời sau cùng của nàng thì lại là cát tát đau điếng làm tôi phải chấp nhận rằng đó là tình yêu.

-         Mình về được chưa anh, bỗng dưng em muốn về với anh ấy quá.

Chúng tôi rời khởi điểm đến tuyệt vời ấy, trước khi về nàng cự tuyệt sự quan tâm của tôi đối với nàng bằng cách cài dây mũ bảo hiểm cho nàng. Lúc này tôi đã biết nàng dành tình cảm của mình cho ai nhiều hơn, nhưng tôi vờ như không để ý đến điều đó.

-         Cảm ơn anh nhưng em làm được.

Tôi cũng cảm ơn nàng đã cho tôi một sinh nhật thật đặc biệt khi vụng trộm với một cô gái đã có bạn trai. Còn nhiều điều tôi muốn nói với nàng, nhưng lại sợ sự cự tuyệt của nàng bước lên một nấc thang mới. Tôi tự hỏi rằng, khi nhìn vào đôi mắt của nàng thì có thật là hình bóng mình cũng phảng phất trong đó không?

...

Sau buổi sinh nhật đó, tôi và nàng lại ngồi với nhau ở một quán cà phê vẫn còn bày cây thông Noel trong khi tết đã sắp đến. Tôi với nàng ngồi cùng một ghế, chụm đầu nhau vừa đọc vừa tranh luận về nội dung một cuốn sách là sự kết hợp tuyệt vời giữa thần học, triết học, những câu chuyện về đạo Thiên Chúa và thần thoại Hy Lạp. Nhận thấy nàng có vẻ không hiểu những sự giải thích của mình về những gì được viết trong sách, chúng tôi liền chuyển chủ đề. Nàng đem một vài câu trắc nghiệm để xem sự lãng mạn của tôi ở mức nào.

-         Điều gì khiến anh cho là lãng mạn nhất dành cho người mình yêu.

-         Bản thân anh chính là điều lãng mạn nhất và cũng là món quà quý giá nhất đối với cô ấy.

Nàng chép miệng và không dơ dự xếp tôi kém lãng mạn sau bạn trai nàng, chỉ vì không biết đem hộp sữa đến bạn gái lúc 6 giờ sáng. Ngoài ra tôi và nàng còn ném đá thẳng tay những trường hợp tỏ tình hay xin lỗi đầy thái quá và mù quáng của của các bạn trẻ bây giờ.

Vẫn trong chủ đề tình yêu, tôi liền nói lên suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay của mình. Tôi nhìn vào mắt nàng nói rằng định nghĩa về tình yêu của tôi bay bổng, lãng mãn lắm và không giới hạn bởi những việc phải làm khi yêu là đi chơi, hôn hít hay là phải làm chu‌yện ấ‌y với nhau cả.

-         Hãy để anh nghĩ đến em trong những lúc cần phải có một ai đấy bên cạnh em nhé. Anh không nói em phải yêu anh hay chia tay bạn trai mình, mà hãy để anh yêu em trong suy nghĩ, hạnh phúc trong cảm giác được yêu là đủ rồi.

-         Vậy đó là yêu trong tưởng tượng sao? Nàng thắc mắc.

-         Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi là anh thấy đủ rồi. Đối với anh tình yêu là như vậy đấy.

Nàng phản bác tôi bằng cách liệt kê những gì nàng và bạn trai đã làm, những chuyện yêu nhau ghét nhau đặc trưng của mình tình yêu đích thực. Tôi ngăn nàng bằng cách đưa khuôn mặt áp sát nàng, gần đến nỗi môi tôi môi nàng không hề tồn tại một khoảng cách dù chỉ nhỏ nhất. Tôi và nàng lặng thinh và mở mắt nhìn nhau.

Đã không có một nụ hôn xảy ra.

Tôi quay lại ví trí của mình với đôi tay run rẩy như thể nó đầy tội lỗi khi luồn qua áo khoác của nàng. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã được những gì cần có ở người con gái tôi yêu, nhưng tôi đã để nó trôi tuột một cách có chủ ý. Sợi dây vô hình đã kéo tôi lại chính cũng chính là nàng. Tôi nói với nàng điều ngăn cản tôi hôn nàng chỉ đơn giản là tôi không muốn đó là một hành động làm tiêu tan sự tôn trọng của tôi dành cho tình yêu của mình.

-         Anh nói đúng, nếu anh làm như vậy thì anh cũng chỉ cảm thấy mềm mềm ,ướt át chứ không phải là một nụ hôn trọn vẹn.

-         Và việc em chấp nhận như thế cũng có đồng nghĩa là sự thương hại của em dành cho anh nữa. Tôi thở dài.

-         Anh đừng nói vậy vì tương lai không biết sẽ thế nào mà?

Tôi và nàng lại im lặng , nhưng tôi lại tiếp túc đào xâu vấn đề với nụ cười nhăn nhở:

-         Nếu tất cả mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc thì anh sẽ buồn và nuối tiếc lắm.

-         Em cũng vậy, em đã học được ba đức tính ở trường là nhẫn nhịn, nhẫn nại và nhẫn tâm. Có thể một ngày nào đấy em sẽ chủ động hôn anh hoặc sử dụng sự nhẫn tâm để quên được anh dù em có khóc nhiều đến thế nào.

Trước khi đi về, tôi hỏi ở bên bạn trai nàng thấy thế nào. nàng say sưa nói cho tôi biết cảm giác muốn làm chú mèo con bên cạnh người yêu, muốn chọc phá trong khi anh ta đang làm việc thật thú vị đến thế nào và cũng thấy sốt ruột muốn trở về với hắn ta khi đã dành cho tôi cả buổi ở đây. Tôi mỉm cười, một nụ cười giả dối để che đậy cảm xúc thật sự lúc đó của mình. Điều duy nhất đã an ủi tôi là một lần nữa nàng khẳng định rằng “Em có nói là không thích anh đâu”, khi tôi nói bóng gió rằng nàng nghĩ thế nào về tôi. Tôi đưa nàng về trường để nàng lấy xe. Tôi đứng đợi 15 phút giữa trời mưa rồi mới nổ máy vì nghĩ nàng đi cổng sau về. Buổi tối lên mạng, nàng nói rằng do xe gửi quá lâu nên đã chuyển sang bãi khác, lúc nàng ra thì tôi đã về.

...

Mọi khởi đầu đều cần một kết thúc để tạo nên một câu chuyên có hậu hay vỡ tan những ảo mộng, chấm dứt hoàn toàn mọi cơn say nắng, kết liễu một điều gì đó đã khiến ai đó vụt cao lên bầu trời để ngã uỵnh xuống mặt đất. Một kết thúc sẽ đưa đôi tình nhân lên đến tận thiên đường, hoặc cầm tay cả hai quay lại nơi bắt đầu khi mọi chuyện chưa xảy ra.

Tôi đang đứng ở điểm tận cùng đó.

25 Tết, nàng lên xe trở về nhà, cả ngày hôm đó tôi liên tục nhắn tin hỏi nàng là đã về chưa. Nàng nhắn lại là hai tài xế đang cãi nhau nên một lúc nữa mới về.

-         Anh lo lắng cho em như vậy sao?

-         Anh không biết nữa, nhưng cả ngày hôm nay anh chẳng tập trung làm việc được. Anh thật sự rất nhớ em.

-         Hi hi, những lúc như thế này em cũng nghĩ đến anh.

-         Anh nhớ nhiều hơn chứ và anh thích như vậy...

Giao Thừa nàng nhắn tin chúc tôi một năm mới thành công trong việc và tìm được người con gái hợp ý với mình. Đây là một lời chúc nàng gửi cho tôi thường xuyên trong khi tôi vẫn đang cố gắng chinh phục nàng.

-         Cảm ơn em nhưng anh chọn em cho hiện tại. Tôi nhắn lại.

-         Em không biết là em có xứng dáng với sự kì vọng của anh không. Em không phải là cô gái hoàn hảo với anh đâu.

-         Đối với anh em còn hơn cả như vậy.

-         Chúc mừng năm mới!

-         Em tinh quái lắm, anh rất muốn biết suy nghĩ của em về anh đấy.

-         Hi hi. Nàng đáp lại...

Mùng 2 tết, tôi nhắn tin cho nàng tỏ ra sự mong muốn nàng sẽ lên Hà Nội sớm để đi chơi trong những nàng đầu năm với tôi. Chúng tôi đã xảy ra tranh cãi.

-         Anh không hiểu hay cố tình không hiểu là mỗi lần đi chơi với anh em đau đầu và mệt mỏi thế nào sao? Lúc nào em cũng phải đề phòng anh thôi.

-         Đi chơi và nói chuyện với anh làm em thiệt thòi như vậy sao? Anh hiểu rồi, vậy em hãy làm theo những gì mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

Điều tôi lo lắng đã xảy ra, đó là sự so sánh cảm giác vụng trộm nhưng đầy lãng mạn với nền móng mà nàng và bạn trai đã mất công xây dựng, dù ít lần nó đã không chứng tỏ được sự bền vững. Một cô gái bao giờ cũng muốn nhận được hộp sữa từ người mình yêu, chứ không phải là hát cho người đó nghe. Một cô gái bao giờ cũng muốn có ai đó nói với mình là anh yêu em, chứ không phải một gã suốt ngày gặng hỏi em có thích anh không.

Tôi chuẩn bị tinh thần để gửi hoặc chờ một tin nhắn để kết thúc tất cả.

23 giờ 30 nàng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và có chuyện muốn nói.

-         Chúng mình là bạn thôi anh nhé, nhiều khi em không biết phải đối xử và coi anh như thế nào cả. Em thấy có lỗi với anh.

-         Em hãy làm gì mà em cho đúng vì anh cũng thấy mình thật thảm hại khi đón nhận sự thương hại của em. Chuyện là tại anh chứ không phải là lỗi của em. Cảm ơn em vì tất cả. Good night!

Nàng có gửi một tin nhắn nửa, tin nhắn cuối cùng nhưng tôi không đọc vì tôi đã quyết định đưa tất cả quay lại điểm bắt đầu đúng theo ý nguyện của nàng. Đêm hôm đó, tôi nhìn nhân vật trong game League of Legend của mình chết thảm thương không biết bao nhiêu lần mà chẳng buồn cờ lích chuột cứu nó.

...

Trong một cuộc tình không đi đến đâu, không trôi đến bến nào, không dừng xe trước cửa hàng kem hay bậc thềm nhà nghỉ, thì điều làm tôi thất vọng nhất không phải là sự im lặng mà chính là lời kết bạn nàng đã gửi đến tôi. Không nói gì đồng nghĩa là mọi thứ còn để ngỏ, còn có lối đi đến cho cả hai sau này. Khi đã nói ra thì những lời nói đó phải lưỡi dao sắc nhất để không còn chút gì để nhớ nữa.

10 ngày 240 giờ 14400 phút trôi qua, tôi đã làm quen với việc thiếu vắng những tin nhắn của nàng, nụ cười khiến hoa phải tức điên của nàng. Cô bạn của tôi nói rằng, đến con gái ghét nhất đứa nào vì tình cảm mà quy lụy, suy sụp tinh thần đòi tre‌o c‌ổ như trong phim sến. Tôi cũng vậy, tôi chỉ cho phép mình nhớ về nàng, nhớ về những kỉ niệm của tôi và nàng trong một thời gian nhất định, chứ không mức làm con người tôi sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ nàng cũng không muốn tôi trở nên như vậy, người đã an ủi nàng.

19 giờ 30 phút tối, tôi uống cạn cốc nước, đóng laptop sau khi nghe lại một lần nữa những ca khúc nàng đã hát tôi và tôi hát cho nàng. Tôi quên ngay hình ảnh của nàng khi lướt tấm ảnh offline lưu trên mạng, như quên một người vừa lướt qua mình. Một tình yêu đã chết sẽ đem theo một vài thói quen cùng băng hà và một số điện thoại bị đưa ra khỏi danh bạ. Chỉ còn lại một chút phảng phất, chút bồi hồi, rung động khi nghe lại những bài hát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật