Nỗi bất hạnh của người đàn bà lấy phải chồng bất lực

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vốn là cô gái xinh đẹp, giỏi giang (theo lời nhận xét của mọi người). Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị của tuýp phụ nữ truyền thống chứ không sắc sảo như những cô gái thời nay. Chính vì vậy mà xung quanh tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi chỉ chọn H, so với những người khác anh không có gì quá nổi bật nhưng tôi tìm thấy ở anh là sự chân thành, thẳng thắn.
Nỗi bất hạnh của người đàn bà lấy phải chồng bất lực
Ảnh minh họa


Anh là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học ở Hà Nội trong khi tôi vẫn là một cô bé lớp 12. Anh hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, hiền lành và năng động, đó là những lời khen ngợi của bạn bè tôi dành cho anh. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và kéo dài suốt 4 năm cho tới khi anh ra trường và có công việc ổn định.

Tôi thật sự hạnh phúc bên anh, dù yêu nhau khá lâu nhưng tôi luôn ý thức phải giữ mình không để 2 đứa đi quá giới hạn vì tôi xác định đã yêu ai chỉ yêu một người và cưới nên tôi sẽ dành trọn vẹn cho chồng mình trong đêm tân hôn. Anh cũng tôn trọng quyết định của tôi và mong 2 đứa sớm thành vợ thành chồng.

Suốt 4 năm yêu nhau giữa chúng tôi chỉ là những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn ngọt ngào, nhiều khi bên nhau cả tôi và anh đều khó kìm chế được cảm xúc của mình nhưng rồi cuối cùng lý trí của tôi lại chiến thắng. Đã nhiều lần anh cũng đòi hỏi chuyện đó, anh thủ thỉ với tôi đủ điều rằng yêu nhau thì có gì phải hối tiếc khi cho nhau, rằng nếu lỡ có bầu thì chúng mình sẽ cưới vì anh có thể lo được cuộc sống gia đình rồi. Anh trách tôi hay vì tôi không thật sự yêu anh, có ai tin yêu nhau 4 năm trời mà chưa từng làm chuyện ấy không? Anh thuyết phục, nói với tôi đủ kiểu nhưng tôi vẫn nhất nhất bảo vệ quan điểm của mình, không thể ăn cơm trước kẻng.

Nhưng rồi mọi chuyện không suôn sẻ như tôi vẫn nghĩ. Hôm đó vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, tôi đã đến nhà anh (anh sống một mình vì được bố mẹ mua nhà gần trường, để anh tiện cho việc học tập khi còn là sinh viên). Chúng tôi tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ, trong không gian lãng mạn và ấm áp đó cùng với chút men rượu anh đã không kìm mình được. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng làm sao có thể chống đỡ được sức trai trẻ trong con người anh và anh gần như đã cưỡng bức tôi.

Tôi thật sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đánh anh, mắng anh, anh chỉ biết ôm tôi thật chặt và rối rít xin lỗi…lúc đó tôi chỉ còn biết khóc. Sau hôm đó tôi nhất quyết đòi chia tay, anh ngỡ ngàng trước quyết định của tôi và mong tôi suy nghĩ lại. Anh rất yêu và sợ mất tôi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều vì tôi cũng thật sự yêu anh chẳng lẽ vì thế mà bỏ đi tình yêu đã được nuôi dưỡng suốt 4 năm qua, nhưng cứ nghĩ đến hành động hôm đó của anh tôi lại không thể nào bỏ qua được. Lúc đó trong tôi chỉ còn là nỗi đau và hận anh dù tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều.

Trong lúc tôi đang rối bời thì cũng là lúc gia đình phản đối, bắt tôi phải chia tay anh để đến với T. Bố mẹ không muốn tôi lấy chồng xa, vả lại gia đình T là chỗ quen biết lại có vai vế trong xã hội. T cũng là người đàn ông tốt, anh đã theo đuổi tôi hơn một năm qua nhưng vì thấy tôi có người yêu nên anh không mở lòng. Bây giờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình tôi anh mới thật sự đến với tôi.

Gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình đối với H cộng với nỗi ám ảnh chưa thể nguôi ngoai mà tôi đã không thể vượt qua được chính mình. Tôi chia tay H và đến với T. Có lẽ tôi chấp nhận T để quên H, để khỏa lấp những nỗi trống vắng trong lòng mình và để vừa lòng bố mẹ. Chỉ nửa năm sau tôi lên xe hoa với T nhưng trong góc nhỏ con tim mình tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng H và sự vội vàng của tôi lại khiến tôi đau khổ thêm lần nữa.

T rất biết quan tâm chia sẻ với tôi nhưng anh lại là người đàn ông bất lực, anh đã khóc xin tôi tha thứ vì đã lừa dối tôi. Anh cũng cầu xin tôi đừng bỏ anh, vì sĩ diện anh không thể sống nổi mất. Chỉ vì sự thúc ép của 2 gia đình mà anh đã cưới tôi để tôi trở thành người đàn bà bất hạnh. Tôi đau đớn tột cùng... tôi đã muốn quên H đi để xây dựng hạnh phúc với T nhưng cả 2 việc tôi đều không thực hiện được. Niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ đã không được trọn vẹn. Tôi rất thương anh nhưng cũng rất giận anh.

Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự rất bế tắc. Tôi nhìn cuộc sống hạnh phúc của bạn bè mà ao ước, khao khát và rồi trong 1 lần đám cưới đồng nghiệp tôi gặp lại H. Anh có vẻ già dặn đi nhiều so với ngày tôi còn yêu anh. Anh tâm sự về cuộc sống của mình sau khi chia tay tôi…anh vẫn chưa có người yêu mới dù đã chia tay tôi được 3 năm. Anh nói anh không thể quên tôi, dù đã đến với người phụ nữ khác nhưng họ không mang lại cho anh cảm giac yêu thương thực sự và tôi cảm nhận được ánh mắt nồng nàn,chan chứa tình yêu anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Tôi cũng đã tâm sự với anh rất nhiều về gia đình mình.

Khi anh biết cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc anh đã rất buồn, cầm bàn tay tôi anh nói: ”chỉ vì một phút không kìm chế được mình, vì men rượu say anh đã để mất em và để em phải chịu cuộc sống không hạnh phúc như ngày hôm nay, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh”. Tôi đã khóc trước anh như một đứa trẻ, những kỷ niệm xưa lại ùa về xao xuyến trong tôi. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, bây giờ trong tôi chỉ còn tình yêu, tình thương chứ không là nỗi đau và hận anh nữa. Tôi biết anh cũng đã rất giận tôi vì trong lúc khó khăn nhất tôi lại rời xa anh để đến với người khác. Tôi cũng tự trách mình vội vàng nông nổi đã để mất đi tình yêu một cách dễ dàng.

Anh không khuyên tôi bỏ chồng để đến với anh, anh chỉ nói anh vẫn yêu tôi rất nhiều và không thể quên được tôi. Tôi có thể đến bên anh bất cứ lúc nào, anh vẫn mãi chờ đợi tôi. Tôi rất thương chồng mình nhưng thực sự sống bên chồng tôi không hạnh phúc. Chẳng lẽ tôi phải hy sinh cả đời mình để ở bên anh…tôi có nên chia tay chồng để đến với H không? Nếu chia tay làm sao để tôi không làm chồng tổn thương?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật