Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (3)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dũng bàng hoàng tưởng như nhìn thấy bóng ma bước ra từ quá khứ. Anh đứng lặng nhìn trân trân cô gái hồi lâu. Cô gái sau một hồi mải mê với niềm vui riêng cũng nhận ra đang bị Dũng “chiếu tướng“, nhíu mày rồi xách balô quay bước hướng vào nhà nghỉ.
Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (3)
Ảnh minh họa

PHẦN III: GẶP GỠ

Khuê không tìm đến những khách sạn quen thuộc gần trung tâm thị trấn mỗi khi đi nghỉ cùng gia đình và bè bạn như mọi lần. Xuống xe một cái cô vừa đi vừa chạy băng qua quảng trường, leo lên dãy bậc đá rong rêu đối diện phố Cầu Mây, leo thêm vài con dốc, rẽ trái mấy lần nữa để tìm cho được một nhà nghỉ bình dân xây hai tầng cũ kỹ lọt thỏm giữa muôn vàn khách sạn tư nhân mới xây sang trọng.

nhà nghỉ có cái tên Ngân Hạnh và trong khoảng vườn rộng trước cửa cũng trồng một cây ngân hạnh khá to, lá tươi tốt lòa xòa. Khuê đã để ý nơi này từ những lần lang thang dạo quanh Sa Pa trước kia, tự nhủ một ngày nào đó sẽ đến đây, để có thể thoải mái chạm vào những chiếc lá hình cái quạt dầy dặn kia, hay thậm chí bứt một vài lá ép làm kỷ niệm.

Cô yêu thích cây ngân hạnh từ khi biết đến màu lá vàng rực của loài cây này mỗi độ vào thu mà những quyển truyện tranh Nhật, Hàn vẫn tả. Khuê tìm kiếm nhiều hình ảnh của sắc lá vàng ám ảnh ấy, nhưng chưa một lần được thấy ngoài đời. Chẳng lần nào cô đến Sa Pa vào được đúng mùa thu để ngắm lá ngân hạnh vàng. "Rồi đến mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội ấy đâu, bây giờ cũng mới chỉ đầu tháng Bảy..." - Khuê nuối tiếc nghĩ như thế khi những chiếc lá xanh mát lạnh chạm vào mặt cô. Và đúng lúc ấy mở mắt ra thấy một người đang đứng nhìn mình chăm chú. Hơi phẫn nộ và bối rối, Khuê ném trả lại một cái cau mày rồi nhặt đồ đi vào đăng ký phòng nghỉ.

Đang mùa vắng khách và vào ngày thường, nhà nghỉ lại ở xa trung tâm, chẳng khó khăn gì để Khuê yêu cầu một phòng giường đôi rộng rãi trên tầng hai, có cửa sổ quay ra thung lũng yên bình đằng sau và tiền thuê không phải là đắt. Gửi chứng minh thư và ký nhận phòng xong, cô cầm chìa khóa đi ngay lên nhà, định bụng sẽ tắm nước nóng cho hết bụi đường rồi muốn làm gì thì làm. Đằng sau người thanh niên bất lịch sự kia vẫn theo bước. Khuê chẳng muốn để ý làm gì nữa. Kỳ nghỉ này là dành cho riêng cô, thế thôi.

Dũng như bị hút hồn bước theo cô gái vào trong sảnh. Trong lúc theo dõi cô đăng ký phòng, lý trí dần trở lại với anh. Những chuyện dồn dập xảy ra mấy hôm nay đúng là làm Dũng phát điên mất rồi. Chưa bao giờ có chuyện anh bị cuốn hút theo một cô gái đến thế. Vì những nét tương đồng với người mẹ đã khuất ư? Ngoài mái tóc nâu nhuộm quăn ra thì chẳng còn điểm gì giống cả. Dũng nhớ lại lời thề sẽ không bao giờ để mình bị tổn thương. "Mong cho tất cả trôi qua thật nhanh và ta lại trở về với cuộc sống của mình thôi!" - Dũng nhủ thầm khi anh nối gót cô gái lên tầng hai về phòng mình.

Phòng của hai người đối diện nhau ở hai đầu hành lang. Bác đã xếp cho anh căn phòng nhìn ra trung tâm thị trấn, chắc lo cháu trai cứ phải nhìn núi non hoang sơ mãi sẽ thấy buồn.

Trái với dự đoán của Khuê, tắm xong, nhấm nháp vài miếng bánh quy mang theo, cô không hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Những cơn đau nhói nơi ngực trái cũng không còn. "Tận hưởng đi thôi. Quên hết lo lắng trách nhiệm để tận hưởng những ngày này..." - Khuê lục tìm áo khoác mang theo, Sa Pa đã bắt đầu chuyển mình từ sáng mùa xuân sang trưa mùa hạ, nhưng thỉnh thoảng còn hơi gió lạnh, với lại, cô cũng không biết liệu mình có vui chân mà lang thang đến chiều tối hay không. Giờ này đã hơi muộn để bắt đầu leo núi Hàm Rồng, vì thế Khuê quyết định đi xuống thung lũng Hoa hồng trước.

Kinh nghiệm du lịch Sa Pa của cô thừa đủ để lựa chọn những địa điểm hợp lý tùy thời gian và thời tiết. Khuê cũng không chút băn khoăn về đường sá nơi đây, những lối đi quanh thị trấn nhỏ này cô đã nhớ ghi nằm lòng ngay từ lần đầu đặt chân đến. Đã bảo Khuê yêu Sa Pa mà lại.

Dũng lăn lộn trên giường hồi lâu với mớ tài liệu về nền móng và bản vẽ kỹ thuật cũ của khu nhà nghỉ được bác cung cấp cho hôm trước, không tài nào tập trung để suy nghĩ công việc được. Anh quyết định bỏ tất cả để đi dạo quanh thị trấn đã. "Dù nó xấu xí và lởm khởm thì cũng nên đi thăm dò quan sát xem nên thiết kế cái khách sạn này thế nào cho hợp với sự lởm khởm chung ấy" - Dũng nghĩ thầm khi xuống hỏi quầy tiếp tân về những điểm nên đến ở Sa Pa.

Bác trai vẫn chưa từ nghĩa trang về, nhưng anh chẳng buồn để tâm nữa. Cô nhân viên dọn phòng đồng thời là lễ tân kiêm kế toán nêu cho Dũng mấy cái tên: núi Hàm Rồng, thung lũng Hoa hồng, bản Cát Cát, thác Bạc... Anh chọn luôn Thung lũng Hoa hồng vì chỉ có đường đi đến đấy được mô tả ít ngoắt nghoéo nhất, cứ đi thẳng phố Cầu Mây đến kịch đường, rẽ trái rồi đi thẳng tiếp, dù cho nó có cái tên khá là... không hợp với một người con trai trẻ tuổi đi chơi một mình.

Dũng khéo léo lảng tránh đám trẻ dân tộc bán hàng rong luôn tìm cách buộc những chiếc vòng sợi dệt màu mè vào cổ tay anh và vòi tiền. Sa Pa mùa vắng khách, không dễ dàng gì cho cả những người Kinh và người dân tộc cùng chen chúc trong một thị trấn nhỏ đa phần sống nhờ du lịch kiếm ăn. Thở phào khi bước chân qua cánh cổng gỗ phai bạc hết màu sơn, phải căng mắt ra mới đọc được dòng chữ Sa Pa Rose Valley Resort, Dũng nhìn con đường lát bê tông uốn cong duyên dáng theo sườn đồi, hướng xuống một thung lũng thấp thoáng mấy ngôi nhà nghỉ xây theo kiểu bungalow xen kẽ giữa muôn vàn luống hoa hồng tăm tắp. Ít ra thì cũng có một chỗ kiến trúc gọi là tạm được.

Nhưng càng xuống đến gần thì càng thấy nơi đây hiện rõ vẻ tiêu điều của một khu nghỉ mát cao cấp lâu ngày không được tu sửa, chẳng ai ngó ngàng đến. Cỏ dại mọc chen chúc với cây cảnh trong những khoảng vườn trang trí nhỏ. Hoa hồng thì chắc được trồng vì mục đích cắt ra đem bán chứ không phải để khách du lịch đến ngắm nhìn, bông nào bông nấy đều bị quấn chặt giấy báo. Mấy căn nhà gỗ xinh xinh mối mọt xông khắp nơi, cửa đóng then cài. Không biết lần cuối cùng có người đến nghỉ trong ấy là bao giờ.

Dũng thở dài tách khỏi lối đi chính, lần mò bước vào những con đường mòn dọc ngang các ruộng hoa, chắc do những người làm công ở đây đi lại chăm tưới và thu hoạch lâu ngày thành lối. Phía trước anh có một chiếc xe máy trơ khung chất hoa hồng buộc cao như núi, đang lao như bay từ con đường mòn đi tắt xuống dốc. Chợt bánh xe vấp phải mô đất trồi lên, trong chớp mắt người lái xe đã kịp nhảy ra ngoài, nhưng cái xe vẫn còn đang nổ máy ầm ầm đổ chỏng gọng và hoa hồng rơi ra tung tóe. Dũng chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi lao đến giúp người kia dựng lại xe, tắt máy.

Khi anh nhìn đến những cành hoa rơi vương vãi xung quanh thì lại thấy mái tóc nâu dài gợn sóng quen thuộc đang lúi húi thu nhặt hoa hồng.
- Lại gặp cô ở đây nhỉ...
Câu nói của Dũng buông vào không khí. Chữ cô nghe méo mó không tròn tiếng như cách viết của nó chút nào. Dũng đã định nói là em, cô gái này không thể nhiều tuổi hơn anh được, nhưng chẳng hiểu sao đến khi mở lời anh lại thốt ra như thế. Như thể cái ác cảm với mái tóc giống mẹ anh khiến thâm tâm anh cảm thấy người con gái vô tội kia không đáng được trò chuyện một cách lịch sự.
- Sa Pa vốn nhỏ bé mà - Khuê đáp lại sau khi đã giúp anh lái xe buộc đám hoa cẩn thận gọn gàng. Đứng nhìn chiếc xe đi khuất sau khi người lái đã cảm ơn hai người rồi rít, Khuê phá tan sự im lặng:
- Anh cũng ở cùng nhà nghỉ với tôi nhỉ?
- À... Ừ, tôi là cháu của chủ nhà.
- Có họ hàng ở Sa Pa thì quanh năm tha hồ lên chơi. Anh sướng thật đấy!

Dũng bối rối vì tự nhiên cô gái xa lạ kia lại chêm vào giữa câu chuyện xã giao lạnh nhạt với anh một nụ cười tươi ấm áp thân thiện. Chỉ vì anh là cháu trai chủ nhà nghỉ của cô ấy thôi sao?
- Không, đây mới là lần đầu tiên tôi lên Sa Pa. Tôi lên giúp bác thiết kế xây dựng lại nhà nghỉ ấy thành khách sạn.
- Thế à, lạ nhỉ...
Trong phút chốc Khuê hơi ngạc nhiên không hiểu sao trên đời lại có kẻ từ chối những cơ hội được đến với một nơi tuyệt vời như Sa Pa này, nhưng rồi nhớ lại sự thật rằng chẳng phải ai cũng có chung một đam mê như cô, Khuê dùng những giây im lặng khi hai người tập trung lách qua một đám cỏ dày cao ngang gối vừa mọc sau những trận mưa rào mùa này không thiếu ở Sa Pa để suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của câu chuyện.

Đồng nghiệp vẫn bảo ở Khuê có những phút xuất thần nào đó mà tự nhiên người ta chỉ muốn tâm sự, kể lể hết với cô. Chính vì thế mà Khuê mới được nhận vào làm một vị trí phải tiếp xúc khách hàng nhiều dù cô vốn hơi lạnh lùng và ít nói. Khuê cũng không hiểu làm sao lại như thế, chỉ chấp nhận và coi đó như một khả năng trời phú, để ít ra thì cô cũng không phải quá chật vật trong việc kiếm miếng cơm manh áo đời thường, chắc là vậy thôi. Anh chàng bất lịch sự mới quen này có lẽ cũng đang chịu ảnh hưởng của một trong những phút xuất thần ấy đây.

Khuê đến Sa Pa để tìm sự yên bình, cô không muốn vướng thêm bất cứ một mối liên quan nào vào cá‌i tìn‌h cảnh vốn đã quá lắm rắc rối của mình nữa. Thế mà lẽ ra chỉ cần nói một câu đơn giản tôi lên Sa Pa lần đầu, anh chàng kia còn tự khai ra việc thiết kế khách sạn nữa. Theo lẽ thường Khuê hẳn sẽ hỏi tiếp anh ta là kiến trúc sư à, rồi anh ta hỏi lại Khuê làm công việc gì... cứ thế chả mấy chốc mà lan đến địa chỉ cơ quan, nhà ở, trường mẫu giáo, tiểu học của nhau, rồi thì tự nhiên cảm thấy thân thiết đến mức có thể hỏi xem tại sao lại đi du lịch Sa Pa một mình giữa mùa này. Khuê không muốn dính vào những thứ ấy nữa nên cô chọn cách im lặng, cắm cúi bước tiếp theo con đường lồi lõm đầy cỏ gai.

Dũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu hỏi xã giao cho trường hợp này, nhưng cô gái kia cứ mãi im lặng. Quen được người khác trầm trồ về nghề nghiệp của mình nên ban đầu anh cũng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại Dũng thầm cảm ơn cô gái đã không tỏ vẻ quan tâm hơn. Anh cũng sẽ không biết trả lời ra sao nếu như cô ta tiếp tục hỏi vì sao anh chưa bao giờ lên thăm bác.

Hai người cứ thế lặng lẽ nối bước nhau đi qua hết đám cỏ rậm rạp. Khuê dừng lại nhặt bỏ những hạt cỏ có lông móc bám đầy hai ống quần jeans xanh. Cô đang mặc một chiếc áo khoác kaki tay lỡ màu be, bên trong là áo thun màu đỏ. Giày thể thao Converse...
Dũng giật mình khi nhận ra mình đang quan sát từng chi tiết trên người cô gái mới quen biết. Nhớ lại ánh mắt khó chịu lần đầu gặp mặt, anh cũng cúi xuống nhặt hạt cỏ trên quần mình. Không nhìn lên một lần nào nhưng hình ảnh cô gái mảnh khảnh đang cúi gập người cứ lởn vởn trong tâm trí. "Chắc là cao chưa đến mét sáu đâu..."

- Anh có muốn đi vòng tiếp đến hết rìa của thung lũng này không? - Câu nói bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dũng.

Anh ngẩng lên, suy nghĩ một giây rồi gật đầu. Cả thung lũng hoa rộng lớn chỉ có hai người đang đứng cạnh nhau, không kể mấy người làm nhiệm vụ chăm sóc hoa còn đang lúi húi pha chế những gói thuốc nhỏ vào nước tưới cây ở tít đầu kia khu vườn. Chẳng lẽ lại từ chối rồi quay về. Mặc dù Dũng không có tí cảm xúc nào về việc tiếp tục men theo lối mòn nhàm chán này thêm nửa giờ nữa, nhưng quay về thì cũng chẳng để làm gì. Yên lặng bước theo chân cô gái như một cái bóng chẳng cần suy nghĩ gì cũng có cái hay đấy chứ.
- Này, tôi là Dũng, cô tên gì?

Khuê giả vờ chưa nghe thấy, cứ dấn chân lên mấy bước nữa. Biết ngay mà. Lẽ ra không nên tội nghiệp hay áy náy trước sự im lặng của mình mà đưa ra đề nghị ấy với anh ta. Bây giờ thì anh ta là người bắt chuyện, Khuê mất thế chủ động của mình rồi.
- Khuê.
- Khuê. Ít người tên như thế lắm... Cô là gì Khuê? Ngọc Khuê à?
Khuê gật đầu mấy cái thay cho câu trả lời trong khi cứ tiếp tục tiến bước.
- Tôi cũng chỉ biết có mỗi một người tên Khuê là ca sĩ nổi tiếng thôi...
Anh ta tự nhiên cất cao giọng và nói như xen lẫn tiếng cười, cứ như thể có điều gì thú vị.

Ở phía trước Khuê khẽ nhíu mày. Lại tiếp tục rồi, nếu không dừng lại chẳng mấy chốc Khuê sẽ được nghe chuyện gia đình, họ hàng của anh ta. Khuê chỉ muốn được ở một mình, không cần thêm những phút bực mình này xen vào nữa. Muốn được như vậy chỉ có một cách. Cô cứ im lặng đi cho đến hết con đường mòn.
Dũng cũng không cất thêm lời nào nữa. Câu trả lời im lặng của Khuê làm anh tự cảm thấy mình hơi vô duyên và tọc mạch.

Sau một lúc ngồi nghỉ trên phiến đá cuối con đường, đã nhẵn bóng lên vì ngày ngày khách du lịch và cả những người làm công ở đây nữa dừng chân, Dũng thấy mình cần phải lịch sự cáo lui trước.
- Tôi có việc phải quay về trước đây, cô đi chơi tiếp nhé!
Khuê hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô biết cách chặn tất cả những ý đồ làm quen mà mình không muốn nhận bằng sự im lặng lạnh nhạt là hiệu quả nhất, nhưng không ngờ anh chàng này thoái lui nhanh đến vậy.
- Vâng, chào anh... Mà này, tôi cũng tên Ngọc Khuê nhưng không hề biết hát hay như cô ca sĩ ấy đâu nhé! - Khuê nói với theo khi nhìn thấy bóng dáng anh ta lầm lũi lẫn đi giữa những bụi hoa hồng.

Dũng quay lại và lần nữa ngạc nhiên trước nụ cười tự nhiên nở ra trên môi cô gái vừa mới phút trước còn lạnh lùng xa cách này. Không biết làm gì hơn, anh cười lại rồi vẫy tay chào.

Khuê cũng vẫy tay chào lại. Rồi như chợt tỉnh giấc vì nhớ ra một phút "thương hại" người khác rất có thể đem đến những giờ bực mình cho mình trong tương lai, cô lại cắm cúi quay xuống hai ống quần, không một lần nhìn lên cho đến khi anh ta đi khuất hẳn. Trời chỉ mới quá trưa một chút. Hôm nay, ở Sa Pa là một trưa hè nhiều mây và mát mẻ.

Dũng quay trở về con đường cũ dẫn lên nhà nghỉ. Cây ngân hạnh với màu lá xanh biếc ánh bạc nổi bật chào đón anh từ xa. Sáng nay có Khuê ở đó nên Dũng cũng chưa đến gần được cái cây này. Anh vít một cành lá mọc ngang gần nhất xuống, mân mê những chiếc lá to dày, hằn lên vô số đường gân rắn rỏi mở rộng hình nan quạt. Những chiếc lá xanh đến thế sẽ có một ngày chuyển thành vàng rực rỡ hết thật sao.

Dũng hình dung ra hình ảnh mẹ anh, tuổi đôi mươi ngọt ngào tươi trẻ đứng dưới những tán cây ngợp sắc vàng, cười nói vui tươi với một người đàn ông không phải bố mình. Anh tức giận buông tay đột ngột khiến cành lá vụt lên vụt xuống, đôi ba chiếc lá rách cánh, rơi rụng lả tả. Cô gái tên Khuê có mái tóc gợi nhớ đến mẹ anh nữa, cũng yêu thích loài cây này. Tại sao kẻ đã quen nắm thế chủ động như anh lại có những hành động ngô nghê đến vậy trước cô ta. Liệu có giống như bố anh từng bị thu hút bởi người mẹ xinh đẹp u sầu của anh, dù đã biết bà cất giữ trong lòng một mối tình đầu không bao giờ quên được, chấp nhận thử thách vượt qua cái bóng của người cũ ấy mà cuối cùng cũng đành thất bại đắng cay?

Dũng thấy ghét cả những người con gái yêu thích cây ngân hạnh. Hẳn ở họ phải có một ma lực bí ẩn nào khiến đàn ông dễ dàng mất đi lý trí. Anh tự nhắc lại lời thề không bao giờ để cho mình bị tổn thương, rồi bỏ vào trong nhà, không một lần ngoái nhìn lại những tán ngân hạnh xanh biếc.

Còn tiếp...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật