Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (7)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã gần hai năm kể từ lần cuối cùng Khuê đặt chân đến Sa Pa. Hóa ra khi thấy thật cần thiết thì người ta cũng có thể nhắm mắt mà chấp nhận rời xa tình yêu của mình một cách dễ dàng.
Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (7)
ảnh minh họa

Dễ dàng ở chỗ là ít nhất không khóc lóc, không lảng tránh khi vô tình bị nhắc đến chuyện cũ nữa.

Khuê đã chia tay với tình yêu Sa Pa lâu rồi. Kể từ ngày cô trở về nhà chỉ ba hôm sau khi thông báo đi công tác mười ngày với gia đình, nước mắt nhạt nhòa lăn vào vòng tay bố mẹ, để rồi cả nhà cùng ôm nhau khóc trước bất hạnh của cô con gái thương yêu duy nhất.

Kể từ ngày bạn bè, đồng nghiệp hết mình giúp đỡ cô quay trở lại cuộc sống, sau ca phẫu thuật được bác sĩ vui mừng thông báo là thành công hơn mong đợi, kỹ thuật tiên tiến mới nhất sẽ giúp cô giữ nguyên được vẻ đẹp phụ nữ của mình, trừ một vết sẹo dài trên ngực trái, mà chỉ cần chịu khó khô‌ּng mặ‌ּc áo sâu cổ thì sẽ chẳng ai để ý cả. Và chỉ cần cô thường xuyên tham gia điều trị bằng hó‌a chấ‌t trị liệu thì rất có hy vọng cô sẽ vượt qua được hơn con số mười năm trung bình.

Khuê đã quyết tâm sẽ sống cho trọn vẹn từng ngày còn lại của mình. Cô thầm cảm ơn những đồng nghiệp tốt bụng đã chấp nhận cho cô quay trở lại, làm việc một cách tận tâm, chăm chỉ, bù lại khoảng thời gian nửa năm nghỉ phép chữa bệnh, và chỉ sau hơn một năm đã được thăng chức phó phòng.

Cô thu dọn hết những hộp màu đã khô cong, vứt bỏ cùng những bức tranh dang dở, mua lại màu và giấy vẽ mới, cho ra đời những bức tranh hoàn chỉnh đến nay đã xếp lên thành chồng cao. Khuê cũng chăm chỉ tập đàn, tham gia một câu lạc bộ hàng tháng có tổ chức biểu diễn cho thành viên, tận hưởng cảm giác sung sướng mỗi khi được khán giả vỗ tay tán thưởng. Chỉ riêng có bộ phim dang dở kia chẳng còn cơ hội nào để làm lại được, Khuê đành tạm yên lòng với việc tìm gặp và gửi đến những người phụ trách lớp học năm xưa một lời xin lỗi muộn màng vì đã từ bỏ không một lời chào tạm biệt.

Cuộc sống trở lại, không được như xưa nhưng toàn vẹn hơn, chỉ trừ một góc sâu trong lòng bị niêm phong đóng kín. Ấy là Sa Pa và Dũng. Bạn bè ngạc nhiên vì từ một kẻ chỉ chăm chăm hướng đến Sa Pa mỗi lần đi nghỉ, bây giờ có năn nỉ Khuê đi cô cũng sẽ lấy lý do sức khỏe mà chối từ. Lâu rồi thành quen, không ai nhắc đến Sa Pa trước mặt Khuê nữa, coi đó như một sự biến đổi tâm tính sau những gì cô phải trải qua. Và rất sâu dưới chồng tranh cao ngất của Khuê ở kia, có những bức vẽ khuôn mặt Dũng ở đủ góc cạnh mà Khuê còn nhớ, đã bị bôi xóa đến chẳng thể nhận ra. Khuê cũng không bao giờ chơi lại bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn một lần nào nữa.

Cô bắt mình phải chôn vùi tất cả những gì có thể gợi nhớ liên quan đến giấc mộng ngắn ngủi đã qua. Nhưng thực tế lại chưa bao giờ làm được. Mỗi ngày nhìn thấy vết sẹo của mình trong gương, Khuê lại thấy đau như thể ngay bên dưới nó trái tim cô cũng đang thổn thức một vết thương chưa bao giờ thôi rỉ máu. Nhiều lúc Khuê khao khát muốn tìm gặp lại Dũng đến điên cuồng. Cô đã định bằng mọi giá quay lại Sa Pa ngay lập tức, trở về nhà nghỉ ấy, hỏi cho được địa chỉ liên lạc của Dũng, tìm đến anh, có lẽ để rồi chỉ đứng nhìn anh từ xa, biết là anh vẫn ổn.

Chắc anh đã quên được cô, biết đâu lại chẳng có người yêu, lập gia đình rồi nữa. Hay anh vẫn còn nhớ đến cô trong mối oán hận gộp chung cùng ký ức về người mẹ quá cố? Chẳng phải cô đã để anh nghĩ về cái đêm hôm ấy như một sự ngã lòng, tìm kiếm người thay thế, giúp trả thù tình yêu cũ trong câu chuyện tưởng tượng của cô hay sao?... Nhưng Khuê kìm nén được tất cả những ý nghĩ ấy trong lòng, để mỗi ngày mới lên những người xung quanh lại chỉ nhìn thấy ở cô một người đang gấp gáp sống cho trọn vẹn từng ngày còn lại của mình, không hề nuối tiếc quá khứ.

- Lát nữa em giúp chị tiếp một khách hàng mới nhé, hồ sơ chị để cả đây rồi. Phải ghé qua nhà trẻ đón thằng cu con về đi khám đã, cô giáo nó gọi điện lên bảo từ trưa đến giờ cứ sốt rồi khóc mãi, chị lo quá - chị trưởng phòng đặt tập tài liệu trước mặt Khuê rồi vội vã bỏ đi.

Vất vả thay công việc của một người phụ nữ vừa bận rộn công việc sự nghiệp vừa phải làm tròn trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Khuê cầm lấy tập hồ sơ, tự nhủ một cách chua chát rằng cái bất hạnh không thể chạm tới tình yêu hay hạnh phúc lập gia đình của cô có khi lại là một sự may mắn.

Đã gần đến giờ hẹn rồi, Khuê mang tài liệu chưa kịp đọc đi vào phòng tiếp khách, sau khi dặn cô bé lễ tân thấy khách đến thì đưa vào gặp cô. Ngồi trong căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ cả bàn nước, ghế ngồi lịch sự, Khuê lật giở cái file bìa cứng đề "Hồ sơ tín dụng: Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Trung Dũng". Cái tên mới đầu đã làm cô cảm thấy hơi bất an.

Khuê chợt nhớ ra đã nghe nhắc đến khách hàng này trong cuộc họp giao ban đầu tuần. Một công ty thiết kế xây dựng có trụ sở chính ở Hà Nội, nhưng lại xin cấp vốn đầu tư xây khách sạn ở tỉnh Lào Cai. Khuê đã không chú ý nhiều đến trường hợp này, vì biết những đồng nghiệp cấp trên đã quen tính cô, không bao giờ giao cho cô giải quyết những hồ sơ cần phải đi thẩm định ở xa, đặc biệt lại là phía Tây Bắc gần Sa Pa như vậy.

Linh tính khiến cô vội vàng lật giở những tập giấy kẹp bên trong.
"Giấy đề nghị cho vay...
Dự án xây dựng khách sạn ba sao Ngân Hạnh...
Địa điểm: Sa Pa...
Người làm đơn... Giám đốc điều hành công ty...
Ký tên... Trần Trung Dũng...".
Từng ấy con chữ lướt qua trước mắt Khuê làm cô choáng váng đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở sau một tiếng gõ nhẹ như thể chỉ để làm phép. Và Khuê bàng hoàng nhìn Dũng bước vào sau lời giới thiệu của cô lễ tân.

Hai năm vừa qua đầy những biến động trong cuộc đời vốn ít sóng gió mà Dũng đã chọn cho mình từ sau cú sốc thuở ấu thơ, với quyết tâm không bao giờ để mình bị thương tổn thêm lần nữa. Từ bỏ công việc dang dở mà chính người bác cũng không dám nhắc lại với Dũng, anh trở về từ Sa Pa như một kẻ mất hồn. Dũng tìm quên trong rượu và cả những phút giây buông thả. Anh căm hận Khuê đã rời bỏ anh không một lời giải thích, sau tất cả những gì diễn ra giữa hai người.

Lẽ nào cô chỉ đến với Dũng như một sự tìm quên, trong một phút mất tự chủ vì nhớ thương người cũ? Rồi sau đó đã hối hận mà chạy trốn anh mãi mãi? Lẽ nào anh không đáng để cô nán lại dù chỉ một phút, để nói một câu từ biệt? Dũng đã nhiều lần bỏ bê công việc, trở lại lục tung cả đất trời Sa Pa. Anh còn nhớ Khuê đã nói cô yêu Sa Pa. Dũng thì ghét Sa Pa. Trước là ghét vì những ký ức ấu thơ đau đớn. Bây giờ càng ghét hơn bội phần vì Sa Pa khiến anh mãi nuôi hy vọng một cách vô vọng rằng sẽ có một ngày anh gặp lại cô ở đó.

Tất cả chỉ dẫn đến một điểm đích chung là bế tắc. Mất đến hàng tháng trời để Dũng thức tỉnh khỏi cơn say dài, lao đầu vào công việc, tìm cách vực lại chính mình từ trong đổ vỡ. Gần một năm trước anh nhận tin báo bác mình đã qua đời vì một cơn đau tim, sau khi Phúc lấy trộm hết số tiền dành dụm để xây sửa nhà nghỉ của ông, trốn theo một đường dây đưa người nhập cư trái phép sang Mỹ, rồi bỏ xác giữa biển khơi trong một tai nạn đắm tàu, giấc mơ đặt chân lên Tân Thế Giới chưa kịp thành hiện thực.

Di chúc của ông yêu cầu giao hết quyền thừa kế mảnh đất trên Sa Pa và khu nhà nghỉ cũ cho đứa cháu trai duy nhất còn lại là Dũng. Dũng đã định bán ngay tất cả khối tài sản chỉ gợi lên đau thương cay đắng ấy, đoạn tuyệt với quá khứ. Nhưng bạn bè và cả gia đình đều ngăn anh lại. Giám đốc công ty đề nghị Dũng dùng quyền sở hữu mảnh đất "tấc vàng" ấy góp vào vốn chung, và đề bạt anh lên chức phó. Ít lâu sau chính anh ta lại rút vốn để đưa cả gia đình vào Nam, công ty giao lại hoàn toàn cho Dũng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cuộc sống của Dũng đã đổi thay hoàn toàn, đến nỗi nhiều đêm trở mình bật dậy sau cơn mê sảng quen thuộc và đáng sợ, ở đó anh không ngớt chạy khắp Sa Pa giá lạnh gọi tên một người con gái đã xa. Dũng cứ ngỡ chuyện mới hôm qua và nỗi đau có cố lãng quên cũng cứ nhói lên nhức nhối, như vết sẹo nhỏ trên vai trái mãi không phai mờ.

Giờ đây, trước những tiềm năng lớn lao của việc kinh doanh du lịch ở Sa Pa, các thành viên khác của công ty thuyết phục anh thực hiện tiếp dự án xây dựng một khách sạn ba sao hiện đại còn dang dở, không nên bỏ phí một gia tài giá trị nhường ấy. Dũng đã muốn từ chối thẳng thừng, nhưng rồi cũng bị số đông khuất phục, và anh tự nhủ lòng nếu có bắt tay làm việc này sẽ phải dồn hết tâm huyết để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất, coi nó là một lời chào vĩnh biệt quá khứ của anh. Và ở đây, đứng trước anh trong vai trò là người đại diện của ngân hàng mà công ty anh đã gửi hồ sơ xin vay vốn, chính là Khuê đang sững sờ chẳng thốt nên lời. Khi con người đã chịu chấp nhận nỗi đau thì cuộc đời trớ trêu lại cứ vô tình xát muối.

Tưởng cấp trên và vị khách mới vào chưa bắt đầu chào hỏi là do sự có mặt của mình, cô lễ tân ý tứ đóng cửa lui ra. Khuê bắt đầu thấy tim mình đập lại. Cô dùng hết những kinh nghiệm điều tiết bản thân đã được tôi luyện trong công việc, nén những xúc cảm đang nổi sóng cuồn cuộn trong lòng để nói với Dũng một lời chào khách sáo, lịch sự mời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhưng tất cả chỉ được có thế. Hai người cứ yên lặng hết nhìn xuống chân mình lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau lúc ngẩng lên.

Dũng chẳng thay đổi gì nhiều so với trí nhớ của Khuê về anh. Có chăng là vầng trán nhiều nếp nhăn hơn trước. Cô chưa bao giờ hình dung ra anh trong bộ comple chỉn chu kiểu cách. Trông anh có cái vẻ đĩnh đạc, trưởng thành hơn nhiều so với hai năm trước kia. Và nhất là có vẻ đã hoàn toàn ổn, chẳng có chút liên hệ nào với một người đàn ông tên Dũng trong sự tưởng tượng, lo nghĩ của Khuê phải đang giận dữ, đớn đau, mất phương hướng.

Dũng thấy Khuê khác hẳn so với nỗi nhớ đêm ngày da diết trong anh. Cô đã cắt tóc ngắn, thôi không nhuộm và có vẻ gầy đi. Trong bộ đồ công sở nghiêm nghị, dù toát lên phong thái chuyên nghiệp cần thiết cho một nhân viên ngân hàng, nhưng Khuê hơi có phần già dặn và khắc khổ. Có phải vì những dằn vặt và hối hận quá khứ năm xưa? Chính anh cũng tự cảm thấy mình đã già đi chục tuổi chỉ trong hai năm ấy. Dũng thấy cần phải phá bỏ sự im lặng giữa hai người. Một câu hỏi thăm sức khỏe thì tầm thường và khách sáo quá.

- Anh cứ tưởng người hẹn gặp mình hôm nay là chị Vi...
- Vâng, nhưng chị ấy vừa có chút việc bận phải ra ngoài. Em chỉ tạm thay trong một buổi này thôi...
Lại là sự im lặng, Khuê giả vờ chú tâm vào mớ tài liệu trong tay.
- Em cứ nghĩ bác anh đã phải xây xong khách sạn từ lâu rồi...
- Bác mất rồi, cả Phúc cũng mất tích trên đường di cư sang Mỹ. Bây giờ anh là chủ của khách sạn này.

Cái chết của những người dù không quen thân nhưng từng có lần gặp gỡ mới được thông báo khiến Khuê bối rối. Kiếp người thật là phù du. Ngay cả cô đây, cuộc sống trước mắt cũng đã bị giới hạn trong những con số phũ phàng.
- Xin chia buồn với anh...
- Không có gì đâu, chuyện cũng lâu rồi...
Dũng cứ tưởng như mình đang nói với Khuê về chuyện của hai người. Nó còn lâu hơn nữa đấy, mà nỗi đau trong anh vẫn đang cồn cào ở đây. Cái lời chia buồn khách sáo kia, chỉ là Khuê thốt ra theo thói quen xã giao hay còn có ý nhắc đến nỗi đau mà anh đang nghĩ tới? Dũng thấy mình cần phải hỏi cho ra lẽ, cho đáng những tháng ngày trăn trở kiếm tìm cô.
- Còn về chuyện đêm hôm ấy, anh... em...

Khuê thấy cái bản năng chạy trốn của mình lại vùng dậy. Cô đã đạt được mong muốn bấy lâu của mình là thấy anh đang sống tốt. Không cần biết Dũng định nhắc gì về chuyện cũ, liệu anh có tình cảm gì với cô, hay chỉ muốn một lời xin lỗi, giải thích cho rõ ràng... dù là gì đi chăng nữa Khuê cũng không thể mang cuộc đời đã sẵn rắc rối của mình can thiệp vào cuộc sống ổn định của anh. Không để cho Dũng kịp tìm lời diễn đạt điều mình muốn nói, cô vội vã chặn lại:
- Anh không phải nghĩ gì về chu‌yện ấ‌y đâu. Hôm ấy cả hai ta đều say, chỉ là một sai lầm trong quá khứ... - và Khuê tung ra đòn kết thúc cuối cùng trước sự sững sờ của Dũng trước mặt. Dù anh có đang chờ đợi điều gì thì thà đau đớn dứt bỏ một lần còn hơn mong mỏi chờ trông vô vọng - Em đã quay lại với người yêu cũ rồi. Em mong anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa - cô nhìn sâu vào mắt anh với một vẻ cầu xin thành khẩn.

Dũng như chết điếng khi nghe lời Khuê nói. Anh đã chờ đợi tìm thấy ở cô một lời giải thích cho sự lảng tránh bấy lâu, nhưng không hề mong đợi sự thật lại phũ phàng đến thế. Tận sâu thẳm trong lòng anh, có không ít giấc mơ anh đã dựng lên về tình yêu của Khuê với mình. Sự thất vọng nhanh chóng chuyển sang thành giận dữ và căm phẫn. Thế mà anh đã suýt nữa hạ mình quỳ xuống cầu xin Khuê trở lại.

Chút sĩ diện đàn ông nổi lên làm Dũng muốn lấy lại thế chủ động của mình. Một ý tưởng có phần điên rồ nảy ra trong anh. Vẫn nhìn vào mắt Khuê, Dũng thu đôi bàn tay trước giờ vẫn đan chặt đặt trong lòng xuống khuất dưới mặt bàn, tháo chiếc nhẫn trơn vẫn đeo ở ngón giữa chuyển sang ngón áp út bàn tay trái, lòng thầm mong cô không nhớ gì về thói quen đeo nhẫn của mình, rồi chậm rãi đặt cả hai tay lên bàn, cố ý để Khuê trông thấy.

- Anh lấy làm mừng cho em. Em không phải lo lắng gì đâu. Bây giờ anh cũng đã lập gia đình rồi. Anh cũng mong hai ta hãy cùng quên chuyện đêm ấy đi.
Khuê đã chuẩn bị trước tinh thần cho những điều vừa nghe, vừa nhìn thấy. Mà sao cô thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi khi ánh mắt Dũng cứ xoáy sâu vào mình chờ đợi, Khuê cố gắng nở một nụ cười.
- Cảm ơn anh... Và cũng xin chúc mừng anh...

Từ đấy không ai hỏi han thêm gì nữa. Khuê cắm cúi vào những tập tài liệu mà cô không thể tập trung đọc hiểu lấy một chữ, không dám ngẩng lên cho Dũng thấy đôi mắt loáng ướt và bờ môi run run của mình. Cuối cùng, bất lực, Khuê dùng răng cắn chặt môi, nói với anh thật nhanh mà không rời mắt khỏi những trang giấy chi chít chữ số.
- Hồ sơ của anh không có gì đáng lo đâu. Chắc là sẽ được giải ngân sớm thôi. Có gì chị Vi sẽ liên lạc lại với anh để ký hợp đồng chính thức.
- Vậy thì xin phép em trước nhé, anh còn có chút việc bận - Dũng chỉ chờ có thế là lao ra ngay khỏi phòng, không đợi Khuê nói lời chào lại. Anh cũng không thể nào chịu đựng nổi thêm một phút giây nào nữa.
Còn lại một mình trong phòng, Khuê ôm ngực òa khóc đau đớn.

Về phần Dũng, bước đi như chạy trốn quá khứ và hiện tại mà anh không muốn đối mặt, hoàn toàn không ý thức nổi mình đã làm những gì trong mười hai tiếng kể từ lúc chia tay cô, cho đến khi một người bạn tìm ra anh đã say mèm đang vật vờ ở một góc quán rượu, miệng không ngớt nguyền rủa tên Khuê.

Dũng tìm lại được lý trí của mình vào buổi sáng của hai ngày sau đó, khi cơn say đã tan hết chỉ còn để lại cho anh những cơn đau đầu váng vất. Rút cục thì Khuê cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường, không đáng để anh phải đau khổ. Anh bỗng nảy ra ý định muốn giáp mặt với kẻ tình địch mà Khuê đã quay lại, kẻ mà vì hắn Khuê đến với anh, và cũng vì hắn mà Khuê chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Kẻ chơi đàn guitar tán gái lãng mạn đểu giả, cũng như kẻ đã níu kéo người mẹ xa rời anh và bố năm xưa. Lâu lắm rồi, Dũng mới lại thấy mình có những ý nghĩ thù hằn như thế.

Dũng quay lại tòa nhà có trụ sở ngân hàng, tìm một chỗ khuất ở quầy cà phê gần cửa ra vào tầng một. Anh chỉ muốn theo dõi Khuê cho đến khi tận mắt nhìn thấy kẻ đểu giả đó, nhưng đợi mãi đến quá giờ tan làm mà vẫn không thấy Khuê đi ra. Dũng có thể gọi điện hỏi ngay Vi, là người anh đã quen từ trước. Nhưng nếu Vi nói cho Khuê thì sao? Hai người có vẻ là bạn bè thân thiết. Trong lúc còn đứng loay hoay như vậy, anh bắt gặp cô lễ tân hôm trước đã dẫn anh vào vừa lướt qua.
- Này, cô gì ơi... Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút...
Cô gái quay lại nhìn Dũng và như sực nhớ ra vị khách hôm nào, cúi đầu lễ phép chào anh.

- Cô cho hỏi cô Khuê hôm trước tôi gặp đã ra về chưa?
Cô gái nhìn lại Dũng một lượt từ đầu đến chân, thầm đánh giá xem liệu vị khách này muốn gì.
- Chị Khuê hôm nay không đi làm đâu.
- Vậy cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy hay là số điện thoại thôi cũng được.
- Anh muốn biết để làm gì? Hôm trước chỉ vì nói chuyện với anh xong mà chị ấy khóc mãi đấy. Không biết anh bắt nạt chị ấy kiểu gì... - cô gái chợt im bặt nhìn xuống vì nhận ra mình đã vi phạm quy tắc tối quan trọng là phải lễ phép khi nói chuyện với khách hàng.
Nhưng Dũng không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh vội vàng hỏi dồn dập:
- Cô nói thế là thế nào? Làm sao mà Khuê phải khóc?

- Tôi cũng không biết được đâu... - cô gái sợ hãi lảng tránh.
- Thế thì hãy cho tôi địa chỉ nhà Khuê hay số điện thoại để tôi đến tìm cô ấy!
- Cái đó thì tôi không thể cho anh được - cô thấy phải đề phòng trước vị khách có cái vẻ đáng sợ này. Nhưng rồi thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt của Dũng, cô lại an ủi anh:
- Dù sao thì có địa chỉ hay điện thoại anh cũng không gặp được chị ấy hôm nay đâu.
- Tại sao lại thế?
- Anh là gì với chị Khuê?
- Tôi là bạn cũ lâu ngày gặp lại...
- Thế anh không biết chị ấy mỗi tháng một lần phải vào viện để điều trị bằng hóa trị liệu hai ngày sao? Chị ấy mới vào hôm nay. Phải tuần sau mới đi làm lại.

Dũng sững sờ. Nhập viện. Hóa trị liệu. Những cụm từ xa lạ anh hiếm khi nghe thấy và nghĩ nó có thể liên quan đến những người quanh mình bấy lâu nay. Tại sao Khuê lại cần đến tất cả những thứ đó?
- Cô nói cái gì thế? Sao Khuê lại phải vào viện? Hôm trước cô ấy còn rất khỏe cơ mà - Dũng vồ lấy vai cô gái đang sợ rúm trước mặt, nói to giận dữ.
Cô gái trẻ sợ hãi thật sự trước cơn giận của vị khách kỳ lạ, và lo lắng không biết mình có sơ suất gì không khi lỡ để lộ chuyện đời tư của một đồng nghiệp cấp trên mà cô thật lòng yêu quý, bắt đầu bật khóc. Dũng thấy ân hận và áy náy. Anh buông tay ra, thất vọng ngồi sụp xuống ôm đầu.

- Chị Khuê từng phẫu thuật ung thư v‌ú hai năm trước, bây giờ vẫn phải điều trị bằng hó‌a chấ‌t thường xuyên, mỗi tháng hai ngày. Thường là vào thứ bẩy chủ nhật cơ, nhưng sau hôm gặp anh chị ấy kêu mệt nên đã xin nghỉ làm và nhập viện sớm... - từng lời nói của cô lễ tân như bóp nghẹt lòng Dũng trên từng bước chân chạy vội đi tìm Khuê.

Cô gái bối rối trước sự đau khổ của anh đã thương tình kể lại hết sự việc, và chỉ cho anh địa chỉ bệnh viện. Nhưng khi đến nơi đã quá giờ thăm, Dũng không thể vào tìm gặp Khuê ngay được. Anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện về nhà, cứ đứng lặng như hóa đá, tựa đầu vào cánh cổng khép chặt, hết khóc ròng lại mở mắt trừng trừng nhìn vào vô định, mặc cho xung quanh mọi người chỉ trỏ và xì xào bàn tán.

Tại sao Dũng chưa một lần để ý đến bệnh tật của Khuê? Giờ đây nhớ lại anh thấy rõ cô từng đau đớn đến thế nào. Khuê đã chọn cách xa rời anh vì không muốn làm anh đau khổ. Không hề tồn tại trên đời này kẻ tình địch mà Dũng vẫn khinh bỉ, căm ghét. Chỉ có anh là kẻ ích kỷ và độc ác đã khiến Khuê thêm khổ sở mà thôi. Những ý nghĩ hối hận và căm phẫn bản thân ấy ngập tràn trong đầu anh suốt đêm dài cho đến sáng.

Khuê thức dậy trong phòng bệnh với một cảm giác mệt mỏi đau đớn rã rời. Tác dụng phụ của liều hó‌a chấ‌t có nhiệm vụ ngăn chặn những tế bào ung thư không lan rộng trong c‌ơ th‌ể cô vẫn chưa tan biến. Cô có một buổi sáng nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi bước vào ngày điều trị thứ hai. viện K lúc nào cũng chật kín bệnh nhân và người nhà. Trái với cái vẻ nghiêm trang, tĩnh lặng cổ kính của mặt tiền trên đường Quán Sứ, trong những dãy dài phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, ngay cả trong giây phút yên ắng nhất của nó vẫn văng vẳng tiếng rên rỉ đớn đau và cả những tiếng khóc thầm xót xa cay đắng.

Đã thành gương mặt quen của những phòng bệnh ở đây từ lâu, Khuê nhiều lần tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với những người bệnh giai đoạn cuối không còn cả tiền bạc lẫn hy vọng để tiếp tục chữa trị, so với những đứa trẻ ngây thơ đang tuổi cắp sách đến trường đã phải gắn cuộc đời lay lắt với kim tiêm, ống truyền, xét nghiệm đớn đau quanh năm ngày tháng. Ít ra Khuê còn có một cuộc đời để cố gắng hiến dâng và tận hưởng, dù có thể là chưa đầy mười năm nữa.

Ý nghĩ ấy đến trong đầu khi cô ngồi trên một băng ghế đá giữa vườn hoa của bệnh viện, khiến cô thấy như có thêm sinh lực sẵn sàng chờ đón những lần trị liệu sắp tới. Theo một thói quen mỗi khi thấy vui vui và nhẹ lòng, Khuê nhắm mắt, hít thật sâu mùi cây lá mùa hè xanh tươi tràn ngập xung quanh, và nở một nụ cười mãn nguyện. Khi mở mắt ra thấy Dũng đang đứng trước mặt mình, cô giật mình suýt ngất. Chẳng hiểu anh từ đâu hiện ra, áo quần nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù và khuôn mặt hốc hác.

- Anh làm gì ở đây thế? Sao lại ăn mặc như thế này? - Khuê thốt lên hoảng sợ.
Dũng không đáp trả câu nào, chỉ im lặng nhìn cô chất chứa.
Linh cảm là Dũng đã biết sự thật, Khuê sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng anh đã vội giữ cô lại, ôm chặt vào lòng. Khuê không giữ nổi lòng mình nữa, cô gục đầu vào vai anh bật khóc. Những giọt nước mắt nóng bỏng cũng lăn dài trên má anh, rơi xuống chìm vào mái tóc Khuê đang run run bên dưới.

- Sao em không nói cho anh biết sự thật?
- Để làm gì? Anh đã lập gia đình rồi đấy thôi... - Khuê thổn thức.
- Đấy là anh nói dối em, vì ghen tuông mà thôi...
- Em không muốn mang những rắc rối của mình xen vào cuộc đời anh - Khuê ngẩng lên gạt nước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Dũng.
- Cuộc đời anh vốn đã rắc rối rồi, có thêm em thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa đâu.
- Nhưng sớm muộn rồi em cũng phải ra đi, em không muốn anh phải chịu thêm mất mát nào nữa...?
- Em gọi hai năm vừa rồi của anh là cuộc sống không mất mát đấy hả? Em có muốn biết anh đã phải trải qua những gì từ khi em bỏ đi không lời từ biệt hay không?

- Em thật sự xin lỗi...
- Anh không quan tâm, anh chỉ cần có em bên mình thôi...
- Em không phải là người thích hợp dành cho anh đâu…
- Nhưng em là người duy nhất có thể xoa dịu vết đau này - Dũng cầm tay Khuê đặt lên vết sẹo đang cháy bỏng trên vai anh.
- Em có thể chỉ còn sống chưa đến mười năm nữa...
- Vậy thì ít nhất hãy giúp anh không phải đau khổ trong mười năm được ở bên em.
Đôi mắt của Dũng khi nói những lời ấy với Khuê chan chứa yêu thương và chân thành đến độ cô chỉ còn biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Dũng ngầm định trong lòng đó là một sự đồng ý.

Những bác sĩ và bệnh nhân, người nhà trong bệnh viện quan sát hai người từ lâu mà không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Ở đây, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những giọt nước mắt và nụ cười như thế không phải là hiếm hoi.

***

Ba tháng sau, vào một ngày thu Sa Pa lộng gió, thánh đường nhà thờ Đá rộng mở đón mừng một đôi uyên ương trẻ đến làm lễ cưới. Theo như lời phát biểu của vị mục sư hôm ấy, chú rể và cô dâu không chỉ vượt qua chặng đường dài từ Hà Nội lên đến Sa Pa để có thể trao lời thề nguyền cho tình yêu của mình, mà còn phải vượt qua biết bao hiểu lầm và xa cách. Những cơn gió Sa Pa cứ vờn tung mãi tấm voan trắng trên đầu cô dâu có nụ cười xinh đẹp, như một lời chúc phúc.

Một năm sau nữa, khách du lịch đến Sa Pa bắt đầu truyền tai nhau câu chu‌yện tìn‌h mà theo lời đồn thổi, hai nhân vật chính đều đang ở đây, chuẩn bị khai trương khách sạn mới xây của mình. Họ tò mò tìm đến tận nơi, trầm trồ không ngớt từ lúc bước theo hàng đèn chiếu sáng thơ mộng dẫn từ cuối con dốc xa lên đến khách sạn đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Toà nhà dù còn đang sơn dở, nhưng đã lộ ra một kiến trúc tinh tế sang trọng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy sự ấm cúng.

Bên cạnh gốc cây có những chiếc lá lạ kỳ hình rẻ quạt ngoài vườn còn dựng một tấm biển đang chờ sơn khô, vẽ dòng chữ bay bướm: Sa Pa Love Story Hotel. Cách đó không xa, ông chủ trẻ tuổi của khách sạn đứng ôm lấy người vợ có vẻ đang mang bầu gần đến ngày sinh, nói cười âu yếm.

Nếu có ai đến gần và lắng nghe câu chuyện của họ, sẽ thấy người vợ thủ thỉ với chồng:
- Nếu con gái chúng mình có thể mắc bệnh giống em thì sao?
- Thì anh sẽ theo sát nó từng bước và chữa trị ngay từ giai đoạn đầu tiên của bệnh.
- Nếu em thực sự không còn nhiều thời gian?
- Thì anh sẽ khiến cho mỗi ngày còn lại của em là một ngày hạnh phúc vô bờ bến.

Và người chồng đặt lên môi vợ một nụ hôn cháy bỏng.
Sau lưng họ, cây ngân hạnh rung rinh tán lá dát vàng trong một mùa thu Sa Pa rực rỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật